Lấp lửng nửa chông chênh sau chân cầu vòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai sẽ là một ngày mới. Nhất định là thế.

Cha đã nói với cậu như vậy.

Harry cũng nói như vậy.

Anh ta cũng nói thế.

Nhưng..

Cậu lại thấy sợ.

Bồn chồn, và ngúng nguẩy trong những khúc lặng. Hoặc ngay khi Viktor chạm vào những nơi thân thuộc của cậu, Cedric bỗng cảm thấy chao đảo; giống như đang ngắm nhìn con thuyền lao đao giữa các xoáy nước đục ngầu.

Lạnh, và sợ.

Rồi cậu đẩy anh ra. Tối đó hai người chẳng nói năng câu nào, thành ra mất cả vui.

Chả hiểu sao nữa.

••••••••••••••••••••

[ Dứa xanh không chua cũng chát]

Câu này đúng.

Mà cũng không.

Cậu tin tưởng anh; nhưng vẫn sợ. Một kiểu sợ vô hình; giống như cảm giác mình đã yêu nhầm người vậy. Cái đó phụ nữ gọi là trực giác.

•••••••••••••

Viktor rất tốt. Không thể gọi là hoàn hảo; nhưng so với người khác chính là hơn hẳn vài bậc, giống như ở vị thế khác.

Mối tình đầu nở hoa từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng trái của nó thì lại vừa chát vừa đắng ngoét như vữa. Khiến người ta không nhịn được mà chán ghét.

Chán ghét chính bản thân mình.

Vốn tưởng là do ong bướm quấy nhiễu, hoá ra lại thối nát từ gốc rễ.

Cedric lắc đầu, hoá ra bản thân cũng có thể trở nên đần độn như thế.

•••••••••••••••••

Những tiếng xì xào cứ ong ong lên từ mọi phía, ồ ập to nhỏ; những nhóm học sinh nhiều chuyện tụ tập lại nhướn mắt về phía cậu mà bình luận; nhưng cậu không hề quan tâm, cả sáng nay hình như không thấy Viktor xuống sảnh..

- Cedric! Cedric! Chúa ơi Cedric cậu đâu rồi?

Mary-Annie xông thẳng vào dãy bàn của cậu; tóc tai rối bời, đôi mắt xám ánh lên sự ngạc nhiên và thất kinh đến hỗn loạn. Cô nàng còn suýt vấp ngã khi chạy lại; cô loạng choạng dựa vào thành bàn; đôi môi hoảng sợ đến lắp bắp.

- Nghe tớ, nghe t-tớ..Viktor, t-tên khốn đó, chúa ơi,..H-Hắn, hắn..

- Sao vậy? Mary, m-mary?

- H-Hắn làm cho một con G-Gryffindor năm 3 có thai rồi! Chúa ơi, cái thai này lớn quá, không thể bỏ được! N-Nếu không..

- Cedric, c-cậu nghe tớ nói gì không? Ced-

-Chúa ơi, làm ơn đi Mary! Cậu im đi!

Cậu gào lên, tay gạt toàn bộ chén dĩa trên bàn bây xuống đất; tiếng thủy tinh loảng xoảng va vào nhau cũng không thể gạt đi tiếng hét chói tai; đến mức mấy đứa Slytherin cũng phải cẩn trọng nuốt nước bọt biết ý mà lùi xuống vài bước..

Cái này là liên quan trực tiếp đến mạng sống đó..

- Mary, nói cho tôi biết, là con khốn nào? Là con khốn nào đã cướp mất Viktor của tôi ?!

Lúc này Viktor đẩy cửa vào, hoàn toàn ngạc nhiên khi nhìn thấy cả sảnh im phăng phắc nhìn hắn như nhìn thấy quỷ. Mấy người bạn bên Dumstrang vội ra khẩu hình bảo hắn mau biến đi, bên này đang có bão.

Bão giật cấp 11, 12; kèm theo sấm chớp mà gió giật mạnh.

Viktor nhìn thấy cậu liền cảm thấy cảm thấy ớn lạnh; toàn thân không rét mà run cầm cập; chột dạ mà nhìn xuống đất.

Không phải là không ổn, mà là cực kì không không ổn!

- Ced-?

- Im mồm! Ai cho phép anh gọi tên tôi! Cút, c-cút ngay!

Người thì chưa thấy đã thấy tiếng, kèm theo đó là những bùa chú liên tục được phóng ra; nhanh tới mức không thể né.

Cậu thề, khi thấy người đó văng ra xa, cậu không hề buồn, cũng không hề khóc.

Nhưng nước mắt cứ rơi, nước mắt là của người khác.

•••••••••••••••••

Nhanh như vậy mà đã tốt nghiệp được 2 năm.

Hai năm như thế, kẻ thì tiến bước đường mây, người mãi dặm chân tại chỗ.

Cậu thì vẫn vậy, lang thang trên những con phố với vài galleon trong túi quần; và lượn lờ qua những quán rượu cũ lụp xụp.

Bố đã mất cách đây 1 năm. Nhưng cậu không khóc. Bố bảo con trai khóc xấu lắm.

Miệng cậu giần giật, xấu mấy cũng là con bố thôi bố ơi. Mà con chỉ khóc có 1 lần. Chỉ một lần thôi, con muốn khóc quá, bố ơi..

Bố ơi..

Đáng lẽ với điểm số khá cao, cậu cũng dễ dàng có được một chân ở Bộ; thêm cái danh anh trai nuôi của Harry Potter nữa chứ; nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không thể ép buộc bản thân làm điều mình thích.

Ví dụ như là đi lang thang và tập tành uống rượu.

Hoặc là có một vài bạn tình gì đó.

Hay làm gặp lại Viktor, sau khi vừa tiễn một vị khách quen.

Anh ta đứng trước mặt cậu, trừng mắt nhìn vào vết hôn đỏ thẫm trên cổ cậu, cùng với bộ quần áo xộc xệch.

- Xin chào! Cậu cười đầy mị hoặc. - Lần đầu đến đây hả? Rất mong được phục vụ!

[phần1]

Tình yêu của cặp này là BE rồi mới HE. Thế nhé, bạn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro