Tặng người một dải lụa màu mận, ngụ ý may mắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào, len lỏi trong đóng quần áo màu tối của Draco là rất nhiều những thứ ti tỉ khác màu tím. Ví dụ là cài áo thạch anh tím, rồi hạt ngọc trai dính trên cổ áo cũng là màu tím.

Tím thảo mai tím mơ mộng.

Hôm nay còn có một chiếc nhẫn Tourmaline tím. Mặt hàng hiếm có khó tìm nhất trên thị trường ngày nay; ngay cả Pansy muốn mua cũng phải đợi cực lâu mới có. Thế mà ngay hôm quảng cáo đầu tiên, trên tay cậu Malfoy nhỏ phát quang một sắc tím nổi bật.

Pansy há hốc miệng. Draco thích màu tím khi nào vậy?

"Mày nên cảm thấy bình thường vì nó chỉ là một cái nhẫn màu tím, chứ nếu là một mái tóc màu tím..?"

"Không!"

Pansy lắc đầu, kinh chết đi được. Draco đầu bắp cải tím?! Làm ơn đi..

Khiếp hơn nữa, Draco không thích màu tím thuần, hoặc tím sắc xanh ngọc, hay tím ánh bạc các thứ—thế còn đỡ. Cậu thích tím màu mận, là màu tím xanh đậm loãng tuệch với màu đỏ máu bầm.

Plum Blossom.

Nghe mà dựng hết tóc gáy. Pansy thề rằng sẽ vứt hết mấy thỏi son màu tím phiên bản giới hạn của mình đi..

•••••••••••••••••

Draco đến lớp Độc được trong một bộ dạng không thể kinh người hơn được nữa. Mái tóc bạch kim óng ả cài một cành oải hương còn vương vất vài giọt sương sớm; còn toàn thân vất vưởng mùi oải hương tinh khiết thay cho mùi bạc hà thanh mát. Chút highlighter nhẹ nhàng cuối đuôi mắt làm đôi mát lạnh lùng thêm phần sắc sảo mị hoặc.

Mặc kệ những ánh mắt kinh dị lẫn thèm thuồng lộ liễu xung quanh; cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ của mình.
Được rồi, vành tai cậu có hơi ửng đỏ, thì sao chứ?

Cứ như thế, tóc-bắp-cải-tím nổi bần bật giữa lũ bắp cải xanh và cà chua, giật tít với đồng loạt tin củ cải về việc màu tím đã thành trend như thế nào ở Hogwart, kèm theo cái ảnh siêu to của Draco đang cài hoa lên tóc.

Cái này có vẻ hơi sai..

Lũ rắn ngao ngán. Lũ sư tử la hét náo loạn cả lên. Hogwarts vì vậy mất trật tự mắt vài hôm, nhưng chính chủ của tin đồn vẫn im hơi lặng tiếng, nhả một chữ, "quản cái rắm, tránh xa màu tím của ta ra!". Phóng viên Luna Lovegood không vì vậy mà bỏ cuộc, dục tốc bất đạt mà, chill đi!

Lúc này ở tháp Sư tử.

Harry đang lọ mọ với đống bài tập cao ngất ngưởng của môn Biến hình, bên cạnh là Hermione đang gào thét với Ron bên cạnh.

- Ronald Weasley! Bồ định khi nào mới giải quyết đống bài tập đây hả?!

- Mione à, bồ giúp mình đi mà, mình không biết làm!

Hermione bực tức đứng lên vỗ vỗ phần gấu váy, rồi bỏ đi ra sau kệ sách để tìm một cuốn sách mới.

- ê này Harry, bồ có thấy thằng Malfoy dạo này lạ lùng không?

Anh ngước mắt lên, bắt gặp nụ cười chán ngán của Ron, ánh mắt ánh lên mấy phần vừa hiếu kì vừa thờ thẩn; nhủ bụng có nên biến vào Bệnh Xá không?

- vụ gì nữa đây?

- thật không vậy, cậu không biết gì hết sao?

Ánh mắt của Ron thực sự bốc hỏa, lúc nào cũng phỡn đời thế này sao?

- vụ của Draco Malfoy ấy, chuyện cậu ta cài hoa lên tóc ấy! Không biết gì sao?

- xì, chuyện tầm phào; từ khi nào mà cậu lại nhiều chuyện như thằng tóc trắng đó vậy ha?

Ron thực sự tức xì khói, đến nỗi mặt cậu ta dần biến thành màu đỏ y chang mái tóc vậy! Yah, kêu người ta nói rồi lại bao người ta nhiều chuyện là sao?

Lươn lẹo! 

Bên Harry, biết mình lỡ lời nên anh vội chuồn êm đẹp, mong là Hermione sẽ mau chóng dập lửa đi!

•••••••••••••••••••

Lúc Harry nhận thức được thời gian thì cũng là tối khuya; lúc vội vàng chạy về tháp anh bất chợt gặp thêm một người nữa.

Là bắp cải tím.

- không thể tin được, Malfoy công tử như vậy mà có thể cài hoa đi khắp Hogwarts!

- im mồm đi Potter. Nếu không có việc gì hay ho hơn là trêu chọc tao thì biến cho khuất mắt đi, Đầu sẹo.

Draco nhàn nhạt trả lời. Cậu đang rất không hứng trả lời cái tên trước mặt. Vốn định chuồn êm thì lại bị Harry đẩy mạnh vào tường. Toàn bộ sách vở rơi xuống đất; đồng phục của rắn nhỏ cũng trở nên nhăn nhúm.

- Potter! T-thả ra!

Harry chỉ dùng một tay vẫn có thể chặn Draco lại, tay còn lại miết chặt cằm đến sưng đỏ. Ánh mắt cậu bắt đầu hỗn loạn, trong khi những ngón tay của Potter bắt đầu từ tốn cạy môi cậu ra.

- Mở ra nào~

Đầu lưỡi mềm mại của Draco đụng phải ngón tay lại như băng của Harry bắt đầu trở nên tê liệt, ú ớ vô nghĩa.

-Ư-ưm..

Draco bủn rủng cả người, cái tên này chắc chắn là bị điên rồi! Harry ngược lại không hề mang biểu tình của Draco đặt mắt; khẽ nhếch môi cúi xuống hôn đôi môi đang hé mở. Khung cảnh hai nam sinh bắt nạt nhau nay biến thành cảnh nằm trên áp đằng dưới vào tường.

- mày có biết, màu tím tượng trưng cho điều gì không?

Trong đầu Draco nay đột nhiên lại biến thành một đồng bằng oải hương rộng lớn ở dưới vòm trời Paris; vài ở đó đang đợi nó, chính là Potter..

Draco trung thực mà lắc đầu, Harry cười cười không nói; rốt cuộc lại cúi xuống hôn một cái dịu dàng.

- Là tượng trưng cho sự may mắn, giống có một thiên sứ đang đi theo để bảo vệ em vậy.

Hôn cái nữa.

- Tượng trưng cho tiền bạc, danh phận giàu sang; vận may cả đời không hết.

Hôn một cái nữa.

- Tượng trưng cho lòng thủy chung; giữa chúng ta không hề có khoảng cách, em là linh hồn, là sự sống; là người mang đến cho anh biết thế nào là ái tình.

Hôn cái cuối cùng.

- Anh yêu em, thậm chứ nếu thần chết có chia rẽ đôi ta tận hai cực của Trái Đất; anh vẫn sẽ tìm em.

Harry ngước lên nhìn thẳng vào mắt Draco; rồi anh cúi xuống trong sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của cậu.

- cá cược của chúng ta đến nay là hết; ngày mai em có thể không cài hoa nữa; v-và cũng coi như, đêm nay tôi chưa nói gì đi.

•••••••••••••••••

Ngày hôm sau, trong sự ngạc nhiên của 4 Nhà, Harry và Draco cùng nhau bước vào sảnh ăn sáng. Trên đầu Draco thì mọc đầy hoa oải hương, Harry cả ngày cười đến ngu người; chính là bộ dạng của kẻ ngư ông đắc lợi. Quan trọng hơn, hôm đó nghe đồn thấy Draco cười với Harry đến 3 lần.

Là 3 lần a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro