Nếu tháng năm một đi không trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa.

Lúc Lucius mở mắt ra thì bên ngoài trời mây đen đã giăng kín màn nhện của nó dọc theo tầm mắt. Ông đứng bên cửa sổ chớp mắt vào cái, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu đính trên mặt kính, trùng hợp thay lại nằm ngay trong tròng mắt ông.

Lucius chớp mắt vài cái để thấy giọt nước bắt đầu trượt xuống mặt ông, Lucius trông như đang khóc.

Nhiều lúc ông đã nghĩ rằng mình đã khóc thật. Nếu không, nước mưa không thế xuyên qua cửa kính để hắt vào mặt ông, vậy sao..? Lucius chạm vào mặt mình, lạnh, khô cứng, và đang đầy nước.

Là nước mắt. Mềm oặt, vật vờ như đám ngải cứu già bị bỏ quên trong hộc tủ. Lucius thấy mình đang trôi đi, giống như sương mù loãng. Thấy mình cũng đang rã ra, tan chảy thành từng mảng.

Nếu chỉ có hai người, Sevey có hôn ông không nhỉ?

••••••••••••••••••••••••

Ông chẳng biết mình đã nằm trên giường được bao lâu, nhưng bên ngoài chẳng còn vãng vất tiếng mưa nữa.

Phía sau tấm rèm cửa, mây đen đã quang dần, để lại màn trời nhờ nhờ trắng đục, ướt đẫm như vừa được xối rửa qua loa. Tâm trạng lồi lõm thất thường của Lucius cũng được trám lại, quay về làm một khối vàng được nâng niu, tròn lẳng và nặng trình trịch. Ông hả hê rùng mình, một sự rùng mình bủn rủn của một câu chuyện không nói nên lời.

Lucius rốt cho bản thân một ly trà, sự hồi hộp kì lạ làm ông run tay khiến nước trà đổ lênh láng trên bàn và trên miếng vải lót loang lổ những mảng đậm nhạt. Lucius mặc kệ, ông rót cho mình một ly, một ly đầy, rồi một ly nữa. Nước trà rỏ xuống cằm ông, ướt đẫm cả ngực áo, ông cũng mặc kệ.

Mùi Earl Grey đắng ngắt làm ông tỉnh ngủ, ánh mắt lờ đờ dần trở nên sắc sảo hơn, Lucius cảm thấy giống như vừa vực dậy từ cõi chết, mặc dù đầu vẫn còn ong ong. Mang theo tâm trạng mềm mỏng đến sượng người, Lucius quyết định sẽ ghé qua nhà con trai một lúc, đằng nào thì cũng rất lâu rồi ông chưa qua thăm nó.

••••••••••••••••••••••

Lúc đó Draco đang không có ở nhà, người đón tiếp ông chỉ có Potter. Cậu ta so với hai tháng trước ông nhớ có chút tiều tụy, bù lại sự giảo hoạt trong mắt một chút cũng không đổi, so với năm 17 tuổi lại càng đĩnh đạc hơn. Sự đĩnh đạc này làm ông âm thầm hài lòng, xem ra thì ngưu tầm ngưu mã tầm mã, coi bộ không có cách biệt gì lớn.

Potter mỉm cười một cách khiêm nhường, song lách người ra sau phía tủ để dọn một đĩa bánh bích quy đãi khách, để lại một mình Lucius trong căn phòng khách ấm áp.

Ông đảo mắt quan sát xung quanh, nhận thấy đồ vật trong phòng được trang trí hết sức phóng khoáng, những đồ vật dát vàng đều trang nhã, mặc dù màu sắc có hơi đơn điệu và trập trùng, nhưng rõ là ngăn nắp. Trên bàn còn có rất nhiều thư cú vẫn còn được dán kính chất thành đống, nhiều đến mức chỉ chực đổ xuống. Tất cả chúng đều được viết bằng tiếng Nga.

Lucius nhìn chằm chằm vào những chữ cái được viết gọn ghẽ bên ngoài phong thư, đột nhiên muốn vứt hết những lễ nghi phép tắc đã được học từ khi còn bé để lao đến xé toạc những phong thư kia, muốn ngấu nghiến những mảng sáp in trên đó. Ông bỗng cảm thấy muốn cầm chúng lên, mặc dù sự tự tôn của bản thân không hề mong muốn.

Bất an, tò mò, và cả có chút không cầm lòng được.

Và thế là ông cầm nó lên.

Một phút yếu lòng chết tiệt.

•••••••••••••••••••••

Từ phía phòng bếp, Potter tiến đến với một đĩa bánh bích quy và một bình trà, anh thừa biết ông đang làm gì trong đó. Anh biết đó là một sự sỉ nhục đối với lòng tự tôn của Lucius, nhưng anh cũng không muốn ông phải buồn lòng. Harry cảm thấy mình đang làm một việc xấu, cái hậu quả của nó mặc dù có thể quật ngã một người, nhưng khách quan mà nói, Lucius cần phải biết.

Một phần người tốt của anh đang phân vân, đúng hay không đúng, muốn nói hay không muốn, đều không phải là việc anh cần phải bận tâm.

- Bố?

Lucius thả rơi lá thư đang đọc trên tay, không phải vì ông chột dạ, hoặc là giật mình. Harry đẩy cửa đi vào, và nhẹ nhàng đóng nó lại. Ông đang đứng quay lưng lại với anh, sừng sững giống như một bức tượng. Dưới đất chỉ còn những lá thư đã được bóc, thậm chí còn một số lá còn chưa được mở ra. Harry ngồi xuống chỗ đối diện, nhưng không biết vì căn phòng quá tối, hay là do sự thương cảm đã che mờ đi gương mặt người đối diện, anh không thể nào nhìn ra biểu cảm của Lucius.

Cậu ta biết thừa ông đã đọc thư nên không đả động gì đến việc thư từ, điều này càng làm Lucius cảm thấy thất vọng.

- Nếu bố muốn nói chuyện, thì hãy ngồi xuống đi bố. Chúng ta có nhiều thứ để nói lắm.

Lucius lững chững lùi lại vài bước trước khi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài. Ông nhìn vào những lá thư nằm rải rác dưới đất trước khi nhìn thẳng vào mặt anh.

Harry bỗng cảm thấy miệng mình đắng ngắt. Chắc là do lá trà mắc lại trong vòng họng.

•••••••••••••••••••••

- Chuyện con và Draco thì bố cũng đã biết rồi đấy, giáo sư qua Nga là để tìm thuốc cho bọn con, nhưng rốt cuộc thì cũng không cần nữa. Nếu theo tính toán của giáo sư, thì ngài ấy đã về lại Anh vào tuần trước.

- Ông ấy ngày nào cũng gửi thư cho Draco, nói chung là dặn dò thôi.

- Trong thư ông ấy có một lần nhắc đến một người phụ nữ, gốc Nga, tên là Natalie Nikikrovki. Cô ta vốn là trợ lý của giáo sư, và nếu chỉ như vậy thì chẳng có gì đáng nói..

Nói đoạn anh ngước lên nhìn biểu cảm của Lucius, ông im lặng, thậm chí lúc này đến ông cũng chẳng biết phải nói gì. Thành thử làm Harry không thể đoán được suy nghĩ của ông. Anh cho tay vào túi và lấy ra một bức ảnh nhỏ được gấp gọn gàng đưa cho Lucius.

Lucius không chạm đến bức ảnh, ông chỉ để đó, và bức ảnh tự mở ra. Đó là bức ảnh một người phụ nữ với đôi mắt nâu kiêu kì đượm vẻ tắc trách và một mái tóc hung đỏ đầy quyến rũ. Cô ta đang mỉm cười một cách gượng gạo và hất tóc ra đằng sau ngược chiều gió.

Hoang dã và bất cần hơn những đóa hồng Anh e lệ vốn sống dựa vào những quy tắc cứng nhắc. Chưa kể là cô ta còn có nguồn hậu thuẫn trải dài đằng sau..

Một cô gái dễ làm người ta có thiện cảm.

Harry thầm tặc lưỡi trước khi nuốt xuống nốt ngụm trà. Cô ta trông thật giống mẹ Lily, nhất là ở đôi mắt.

Anh kẽ liếc qua sau thành ly, giữa sắc nâu óng ánh của trà, mặt của Lucius lại trắng bệch như người bệnh lâu ngày. Sắc mặt ông tái nhợt, nhưng không thể hiện ra, ánh mắt dần đanh lại, tối mù như cục than hồng bị thả xuống chậu nước.

- Cô ta có vẻ là có quen biết với giáo sư, nghe đồn là có quen bà Ellie, bọn họ như vậy ít nhiều là có quan hệ dây mơ rễ má, nếu không chỉ vậy thì không có gì đáng nói.

- Cô ta, theo một nguồn tin mật, thì chính là vị hôn phu tiền nhiệm có hôn ước của giáo sư.

Harry nở một nụ cười bằng bằng khi nói đến đây, đè nén ánh mắt lóng lánh quẳng ra phía sau lưng Lucius, nơi mái tóc dài ánh bạc của ông đang tối dần như ánh hoàng hôn phía xa trước khi màn đêm cuốn lấy nó.

- Bố chắc cũng biết là tại sao giáo sư lại không thế kiềm lòng trước cô ta, bản thân con không phải là cổ suý ông ấy, nhưng cái con cần nói thì con cũng đã nói rồi....

- Cảm ơn lòng tốt của con, Potter. Ta đã biết rồi.

•••••••••••••••••••••

Severus loạng choạng về đến nhà lúc gần chạng vạng sáng, đèn trong nhà vẫn còn sáng, còn Lucius đang gà gật trên băng ghế dài, trên tay rực cháy một điếu thuốc.

- Lucius, em đừng hút thuốc nữa, có được không? Em biết thừa là tôi không chịu được mùi thuốc mà.

Severus nhíu mày, vừa cởi áo khoác vừa lầm bầm vài từ không rõ. Lúc này Lucius mới dập tắt điếu thuốc đang cháy trên tay, lững thững đi ra phía sau lưng Severus và ôm ông từ đằng sau.

- Ngủ ngon nhé.

Severus bỗng cảm thấy có lỗi. Tội lỗi bủa vây lấy ông, cả sự bất lực đến từ hai chữ "Ngủ ngon" đáng ra phải rất trìu mến.

Người kia, hình như giận mất rồi.

(uwu) vì tôi không có đủ thời gian để viết hết nên là, cứ tưởng tượng tiếp đi nhé. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro