Maurice 1987

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Jupiter. Jupiter.

Hai giọt nước mắt rỏ xuống từ hốc mắt từ hai nửa đầu của kẻ tử tù. Trong suốt, và cũng mờ đục như que diêm leo loét trong căn hầm tối.

Người đao phủ vài phút trước còn chém đôi đầu cậu ta ngọt như chém đôi một quả dưa hấu, lúc này chỉ bưng mặt khóc. Nước mắt của gã rơi xuống chậu máu bên dưới khiến nó như đang sôi sục những bọt nước, bắn toé lên tờ giấy nghiệm thu được dán đè lên trên cái khóa còng sắt nặng trịch.

Sau vài phút gã rút ra trong túi quần một cái khăn lụa để lau máu trên 2 bên mặt của kẻ xấu số kia, một cách hết sức chân thành và tình cảm. Bàn tay thô ráp của gã nhẹ nhàng miết bờ môi của cậu ta trước khi cúi xuống hôn lên nó.

Cuối cùng gã nhặt hai con ngươi xinh đẹp treo lủng lẳng của cậu ta và gắn lại chỗ cũ.

Gã đao phủ bỗng cảm thấy thanh thản như vừa làm một việc tốt.

"Un jour, nous nous reverrons. Je t'épouserai."

Sau khi gửi lời từ biệt cuối cùng đến cậu ta, gã đao phủ đẩy cửa ra về, hôm nay vợ gã có làm món canh cá hầm, món mà gã thích nhất..

•••••••••••••••••••••••

(2)

Người đàn ông nọ là một người bình thường, ông ta sống một cuộc đời của một người bình thường.

16 tuổi làm việc trong xưởng bánh trong vòng 2 năm trước khi nó bị dẹp bởi các cảnh sát đường phố.

Ông tìm được việc làm ở thủ phủ lớn nhất thành phố trước khi cưới về một cô vợ bình thường và có một đứa con bình thường như bao người khác.

Nói chung là cuộc đời người ấy chẳng có gì đặc biệt, bì bì, nhẵn nhụi như một cục đất sét. Cuộc đời ấy mới bình yên làm sao..

Vậy mà cũng có một lúc, cục đất sét thô kệch ấy bị sét đánh đến nổ tung. Nát bét, và vụn vãi khắp nơi..

Người đàn bà kia đang đứng dựa vào chiếc cửa gỗ sau những sạp hàng đầy màu sắc, ánh mắt cô ta chiếu thẳng vào mặt ông, nghiêm túc nhưng lại đầy hồ nghi, lại ngay thẳng quan sát ông từ trên xuống dưới mà chẳng hề dung tục.

Con đường này không có ít gái điếm. Chúng tranh giành khách với nhau, cười the thé khi bàn luận về mấy vị khách. Cũng chẳng thiếu những đứa trẻ con hay chạy ngang qua những hố nước trũng lâm lấp gót chân làm nước bắn tung toé..

Ông thoáng nghĩ đến đứa con gái gầy nhẵng, người ngợm khô quắc đang chờ ông ở nhà. Chúa ơi, con bé quắc lại như que củi cháy...

Người đàn bà đứng trước mặt ông nhanh chóng cởi quần áo ra, cô ta nhanh chóng trần truồng như một đứa trẻ sơ sinh, bộ ngực chớm nhú đong đưa trước mặt ông. Cô ta không thể nào quá 30 được.. người đàn ông này đã nghĩ như thế khi mọi việc đã xong xuôi.

Thật là kì dị!

Cô ta có lẽ là còn quá nhỏ, tất nhiên là gái điếm thì vẫn cần một giới hạn tuổi nhất định. Ông cảm thấy như mình vừa làm làm tình với một đứa trẻ, và thay vào đó, cô gái lúc nãy biến thành đứa con gái nhỏ thó của ông.

Điều này làm ông ta cảm thấy chột dạ ghê gớm..

Ông ta liền quên bén đến người vợ cứng nhắc như hình nộm đang chờ mình ở nhà.

••••••••••••••••••••••••

(3)

Cô ả từng đôi lần nghĩ đến cái chết. Thật ra những người dũng cảm nhất, lạc quan nhất cũng đã từng nghĩ đến cái chết.

Khi còn bé ả luôn tự hỏi, tại sao lại chết? Tại sao lại là chết?

Chết là cái thứ gì?

Ả từng đôi lần nghĩ đến cái chết khi còn nằm ngửa. Đó là cái chết bi tráng nhất, máu thịt ả sẽ nổ tung, sẽ văng đến những góc phố của Paris, và người người sẽ tung hô ả như Joan xứ Arc. Chợt nghĩ đến điều đó khiến ả lạnh run, thú thật, ả sợ chết, nhưng cái chết cũng khiến dòng máu đang chảy trong huyết quản của ả sôi sùng sục.

Lớn lên một chút, cái chết đối với ả thơ mộng hơn. Sẽ có một thiên thần mang đôi cánh rách rưới bay tới và mang ả về với chúa. Trên đỉnh của những đám mây vàng ruộm như những chiếc bánh nướng, thiên thần sẽ thả ả xuống đất. Cô ả vẫn còn nhớ rất rõ mùi bánh nướng thơm tuyệt hảo, nhưng không phải là ở trên thiên đường, mà là những cái nhà đất nghèo nàn và những lò nướng bánh bẩn thỉu nơi ả sinh ra.

Ả thì vẫn chưa chết, còn thiên đường thì còn xa lắm.

Năm ả 15 tuổi, ả bắt đầu sợ đàn ông. Ả sợ cả đàn bà. Ả sợ chết. Mẹ ả trấn ả trong một cái thau gỗ giặt áo quần y như cách người tình của bà hay làm khi gã say rượu. Người tình của bà hôm nay có lẽ là không về.

Mơ hồ và bay bổng lắm. Ả thấy mình trợn mắt, nước, rất nhiều nước ọc vào miệng, vào lỗ mũi của ả. Nước bỗng nhiên trở nên rất nhiều, giống như một chậu nước nhỏ biến thành một đại dương mênh mông. Nước làm ả ngạt, làm ả nhớ mình đã vùng vẫy rất mạnh, trước khi mệt lả đi. Mẹ ả cũng mệt lử.

Nhưng số ả lớn lắm, không nói chết là chết ngay đâu.

Lớn lên một chút, ả cũng lấy chồng và có năm đứa con. Chúng gầy còm theo năm tháng hoặc chết dần vì chấy rận. Đậu mùa. Cục thịt thứ sáu trong bụng ả cũng chết lưu trong một trận kiết lị.

Nhưng ả không buồn. Tháng sáu cày bừa, tháng chín đập hạt, tháng hai lo xay bột. Ả bận, bận đến tối mặt tối mày. Ả bận đến nỗi chẳng còn thời gian để buồn.

Quá 20, ả trở thành góa phụ. Cuộc đời của ả kết thúc năm ả 24, bị bại não, nhưng chết hẳn thì phải đợi đến năm ả 30. Dân làng tìm thấy ả chết gục bên lề đường, một số người còn tìm thấy một mẩu bánh mì sống trong túi áo của ả. Xem ra trước khi chết ả cũng không được ăn no. Người tình nhân ngoài giá thú đã mang ả về chôn cất.

•••••••••••••••••••••••••

(4)

Đứa trẻ nọ có mùi như bút sáp màu. Nó là một thức mùi kì lạ, ngầy ngậy của sáp, lại nồng vị đất trong từng ánh nhìn trơ tráo của nó. Sao mà dễ ghét.

Thơm thì không phải, cũng không phải là một thứ mùi khó chịu, nó cứ bay, cứ phảng phất trong không khí. Nó chui vào lồng ngực của ta, ấp ủ trong đó. Đến lúc nhận ra, ta cũng chỉ có thế tự hỏi, nó đến tự lúc nào?

Đứa trẻ đó, nhìn quen lắm, tựa như quen lâu lắm rồi. Nhưng lại không biết là khi nào.

Nó chẳng bao giờ lớn. Vẫn là ánh mắt trơ tráo, vẫn là đôi vai sục, vẫn là cái túi áo đầy vụn bánh mì.

Và vẫn là cái mùi đất sét ấy, lành lạnh, hăng hăng, ấm đến cháy cả xương tủy. Tôi nhìn trộm theo bóng dáng gầy rộc của nó đang lững thững trôi về phía cuối con đường, trong lòng lăn tăn đến kì lạ.

Chẳng ai biết nó đến từ đâu.

Mỗi lần nó lượn lờ quanh những thân ngô đồng phất phủ nó cứ vặt một cái. Nó vặt trộm ngô, ai cũng biết, mà kệ. Một cái cũng không chết ai được.

Nếu chỉ nói đến đây, thì câu truyện chẳng khác gì đống bùn đen kịt ngoài kia. Ngai ngái, mềm mềm, hoà lẫn vào những củ khoai mục rữa bị bỏ quên sau những tầng tầng lớp lớp những củ khoai cũ khác..

Cuối hè tôi về, người làng bảo nó bị phong. Nó bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ cả những lõi ngô chua gặm hết vãi đầy ra đất.

Tôi đến thăm, nó ngồi bật dậy, rồi lại vật ra trên tấm phản. Người run run, cổ nó quẹo sang một bên, người tóp lại còn một nửa bằng đứa trẻ mới sinh. Má nó, người lần đầu tiên mà tôi thấy, già lọm khọm, tóc búi mải mê quấy nồi cháo cho khỏi cháy, mặc kệ thằng nhỏ đang rên hừ hừ trên phản.

Tôi nhìn nó, giống như một quả mơ bị nát, mềm, sần những bọt nước. Nó khò khè thở trước khi quay mặt khạc ra một đống đờm như bị viêm xoang.

Tôi mượn tạm bà lão cái tấm nệm lót. Tôi tự dưng muốn giải thoát cho nó.

Tôi lấy tấm nệm đè lên mặt thằng nhóc giống như đè chết một con cóc, thằng nhóc không vẫy vùng, chân tay nó giần giật, lồng ngực nó phập phồng bất định. Tôi nghe tiếng nó khò khẽ cầu xin, miệng nó gấp gáp nhưng toàn ra khí. Mùi cháo trong trẻo bốc lên nghi ngút làm thằng nhóc giẫy giụa rất dữ, bụng nó réo lên, nó vật qua vật lại trước khi đẩy tôi ngã chúi ngủi xuống nền đất.

Nó sấn lại đẩy mẹ nó sang một bên, hất văng cả cái ghế con con bà đang ngồi. Nó thô bạo nhấc nồi cháo lên, và đạp đổ cháo tung toé. Cháo nóng bắn đầy chân nó, hơi cháo làm nó bị phỏng, nhưng nó mặc. Nó giờ giống như một con thú hoang bị thương, nó mệt lử, hai hỏm xương quai cứ nhấp nhô lên xuống, chân nó gầy nhẳng như hai que tăm cắm xuống đất.

Chẳng ai ngờ, như vốn tính nó phải thế, tôi thấy nó lao vọt ra ngoài, ba chân bốn cẳng phóng về đồng ngô. Nó cao kì lạ, tôi phải nheo mắt trước khi nhìn theo chỏm tóc đỏ hoe như nắng của nó lẫn vào những hạt bắp vàng ruộm.

- Đi rồi, thằng ngót ấy cuối cùng cũng đi rồi.

Má nó quay lưng quấy nốt những muối cháo còn dính ở đáy nồi, một giọt nước mắt nhỡ rơi vào đấy. Má nó cười thanh thản, mà sao giống như mảnh thủy tinh..

••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro