Nhạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu ta nói, ta có thể giúp cậu thì sao?"

Tâm hồn Cedric rất lâu liền trở nên yên tĩnh hẳn, cậu có những cảm giác mơ hồ không hiểu, đầu tiên là phân vân, sau đó là gờn gợn, một cảm giác gờn gợn nhẹ như phỗng.

Hắn ta không nói dối. Cedric cảm nhận được điều đó. Nó giống như một cái gút nhỏ được tháo lẫn trong hàng trăm hàng vạn cái gút to lớn hơn, nhưng cậu vẫn có một cảm giác thành tựu kì lạ.

Người ta không nói dối là được rồi.

Cậu vẫn chưa quen với việc thức dậy bỗng có một người gác đầu bên cạnh, giống như nhìn một mảng trắng đã lâu nay có thêm một vệt mực đỏ thẫm quẹt ngang làm cậu chỉ có thể đăm đăm nhìn theo nó không rời mắt.

Đôi khi Voldemort sẽ để nguyên bộ dạng hầm hừ như vậy, nhưng phần lớn vẫn là gương mặt của một thiếu niên anh tuấn, nét mặt vẫn sắc lạnh, nhưng có chút dáng vẻ cứng đầu đầy cố chấp.

Ban đầu Cedric luôn rùng mình khi nghĩ rằng bên dưới chính là đôi mắt rắn đánh sợ, nhưng nó lại là một viên ruby đỏ tươi đầy mê hoặc. Sắc đỏ như máu tụ lại một điểm và bắt đầu quắt lại, cuốn cậu vào trong một khát vọng kì lạ mà Cedric chưa từng nghĩ đến.

Đôi lần Cedric sẽ nhầm lẫn ông ta với Viktor, nhất là khi cả hai đều bâng quơ nhìn sang chỗ khác khi nói chuyện, ban đầu Cedric chẳng hề để bụng, mình nói mình nghe là được, nhưng sau này mới biết, hắn rõ cậu hơn bất cứ người nào khác, thậm chí còn hơn cả chính cậu.

Cedric bỗng muốn biết, rút cuộc ánh mắt ấy hướng về ai?

Hắn đang vui hay là đang buồn?

Cậu chưa từng một lần biết được người ta đang nghĩ gì, hay chính cậu, kì lạ thay, cũng chẳng nhìn rõ chính bản mình.

•••••••••••••••••••••••••••

Cedric lầm lũi kéo vạt áo choàng lấm bùn để bước kịp theo Tom, người đang cúi thấp đầu và cằn nhăn khi phải len lỏi giữa ánh đèn sáng lấp lánh được hắt ra từ cửa sổ hai bên đường.

Cậu ta ăn mặc lịch sự, mở lời một cách lịch sự, mỗi từ thốt ra đều mang vẻ lịch sự hết mực, giống như một con người có chừng mực và đáng mến. Cedric cảm thấy bản thân đang được tôn trọng, giống như cậu ta đáng được đối xử như thế.

- Đi nào.

Tom đã vương tay ra và nâng trái tim đang chếch choáng của Cedric lên, và gói nó thật chặt lại.

Để có thể ngắm nó kỹ hơn một chút.

Một chút.

•••••••••••••••••••••••••••

Cedric nắm chặt cây đũa phép trên tay, khuôn mặt bình thản thoáng chút run rẩy nhẹ, giống như cái cây con đứng trước cơn mưa rào mát mẽ. Người kia vẫn chưa ngừng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, khung cảnh bên ngoài rung lắc dữ dội, khoé mắt cậu mờ dần đi, những toà nhà xung quanh dần chuyển sang màu xanh sóng sánh như vang.

Chỉ xanh thôi.

Cedric cảm thấy chóng mặt dữ dội, những màu xanh kia như đang cố òng ọc chảy vào trong làm cả cỗ xe ngựa như ngày càng bé lại.

Cậu bấu chặt lấy tấm đệm bên cạnh, một mặt không để bản thân mình trôi theo khung cảnh bên ngoài, một mặt đỡ lấy những cơn nhộn nhạo đang đổ dốc trên cuống họng.

- Cedric, ngươi sao vậy?

Cedric ngước lên, trên mặt là biểu cảm kì dị của Voldemort. Trên trán cậu chảy ròng ròng mồ hôi, còn lại thì rất đói.

- Nãy ngươi có thấy màu sắc bên ngoài cửa sổ là màu gì không?

Nắng như đổ ngược lại trong mắt hắn, nhuốm một màu cam đỏ lên tròng mắt thành những rãnh uốn lượn.

- Không có. Làm sao vậy?

Cedric nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm nhận được những tia sáng đang lụi dần sau những hàng cây khuất nắng. Bên ngoài vẫn một màu xanh mảng đậm mảng nhạt trôi qua một cách êm ả, còn mặt cậu chảy đầy nước mắt. Cedric không dám đưa tay lên dụi, chỉ có thể chờ cho nó tự khô.

- Không biết nữa. Lúc nãy ta thấy có màu xanh bên ngoài cửa sổ...

Voldermort đẩy cho Cedric một ánh nhìn không mấy thiện cảm, song vẫn lầm bầm vài câu thần chú làm cho khung cảnh ngoài cửa sổ tối lại.

Khoé mắt đẫm nước của Cedric khô khốc lại như miếng bọt biển bị rút hết nước, khô quắt lại một cách mỏi mệt. Nhưng cái khoé miệng âm trầm nhoẻn lên một đường cong nhoè nhoẹt.

••••••••••••••••••••••••

Cedric thu mình lại trên đệm, gió vốc bên ngoài cửa sổ như cắt của cậu đi vài lớp da. Vài mảng thịt đậm bầm bắt đầu lộn lên như nhưng con rết dài. Đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự khốc liệt của những hạt mưa cứng như thiếc đang va đập bên ngoài cỗ xe ngựa.

Con đường vẫn chảy êm như lụa, Cedric có thể nghe được tiếng tim mình đang va vào lồng ngực văng vẳng, nhưng thứ được bơm đi không phải là máu mà là trực giác của cậu. Là thứ nằm giữa đúng và sai.

Có nên quay đầu không?

Cedric khẽ liếc về phía Voldemort. Hắn vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt nước tung toé bắn bên ngoài như làm dịu đi hòn than đỏ rực trong đáy mắt của hắn.

Về? Là về đâu? Ngươi chẳng còn nhà để về đâu, Diggory.

Ừ thì biết thế. Nhưng vẫn thèm được về. Cái thèm này không phải một món quà hay một thức uống có thể lấp đầy nó, lại càng không phải một lời hứa suông. Nó cồn cào da thịt của cậu, mặc dù những chiếc móng của chúng bé tí.

Đây không phải là lần đầu tiên Cedric muốn một thứ gì đó.

- Một năm ngươi có thế cho ta về nhà được không? Ta không muốn để bố một mình.

Và đây không phải là lần đầu tiên, người ấy đồng ý.

- Ừ.

Không hiểu tại sao, nhưng..

Người đó không nói dối là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro