Quay đầu lại, ngoảnh đi 7 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I ốt, một loại chất có cái tên bắt nguồn từ nguyên gốc từ 'lodes', trong tiếng Hi Lạp có nghĩa là màu tím, có thể thăng hoa từ dạng rắn mà thành dạng hơi, không qua dạng lỏng. Một chất có nhiều tính năng, đa công dụng, nhưng khi không trộn lẫn với nguyên tố khác thì lại mang tính độc với tất cả các sinh vật. Tình yêu cũng vậy, nếu chỉ có chiếm hữu và xác thịt, thì không còn là tình yêu." _ Mạng

Lần đầu Cedric gặp Viktor là khi có hội Tam Phép thuật diễn ra ở chính Hogwarts.

Dẫu biết Viktor là một kẻ người gặp người mê, nhưng khi chạm phải ánh mắt của cậu ta đang lướt ngang qua đại sảnh; chỉ trong phút chốc; Cedric cảm thấy gần như toàn bộ hồn phách của mình đang dao động nặng nề. Vội vã cúi đầu xuống, cậu cảm thấy hai tai mình đang từ từ nóng lên một cách mất kiểm soát.

Chết tiệt!

Người bạn bên cạnh vội vã hỏi han xem cậu có bị sốt không, cậu căn bản chỉ là lắc đầu và phủ nhận; rõ ràng không thể nhìn thấy ánh mắt người lạ xoáy chặt vào lưng mình, không hiểu sao vẫn có chút rùng mình.

Cuộc thi Tam phép thuật là một cuộc thi cao quý, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm chết người, và chỉ cần lơ mơ một chút là đi mất cái mạng nhỏ.
Vốn là dành cho những người có pháp lực cao cường, Cedric cả đời cũng không nghĩ bản thân mình có thể được chọn.

Tại sao không chọn Harry Potter?

-> Thằng bé chưa đủ tuổi.

Sao không chọn người khác?

-> Vì cậu đẹp trai, còn ngơ ngơ nữa.

Cedric cảm thấy bản thân thực sự yếu kém, nếu không chọn Harry thì vẫn còn hàng trăm người đủ khả năng hơn cậu, vậy mà chó đớp phải ruồi; cậu được chọn.

Được chọn tất nhiên là rất vinh dự; đại diện cho cả Hogwarts, thực sự là phong quang vô hạn a! Những vẫn sờ sợ làm sao ấy..

Bên Dumstrang thì đương nhiên phải là Viktor Krum rồi, nếu không biết cậu ta, chắc hẳn bạn phải là người tối cổ đi. Đám sừng trâu bên ấy la hết ỏm tỏi cả lên, Viktor trông cũng có vẻ vui, nhưng hình như cậu nhìn nhầm; chứ không phải anh ta vừa nháy mắt với cậu hả?

Theo thể lệ thì hai trường còn lại sẽ ở tạm ở Hogwarts trong vòng tận 1 năm, điều này sẽ rất tuyệt đối với Beauxbatons xinh tươi, chứ không phải lũ đực rựa kia.

Theo dự kiến thì tuần sau mới bắt đầu cuộc thi, các ứng cử viên năm bảy phải bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa ở giữa sảnh ăn thì mới được tham dự; cậu từ lúc chưa bỏ tên vào đã có chút do dự, đằng nào thì cũng không phải cuộc thi nhỏ gì cho cam a..

Lúc cậu đến phòng ăn, hết thảy tất cả mọi người đều đang háo hức chờ đợi bên trong. Lũ Gryffindor và Dumstrang đã ồn ào náo nhiệt bên trong, nhất là bọn Fred và George nhà Weasley. Cậu bạn bên cạnh cậu hối thúc Cedric bỏ tên mình vào chiếc cốc, không hề do dự; khi lửa bùng cháy lên cậu đã nhìn lén sang bên Viktor. Một chút thôi, bỗng dưng muốn biết anh ta đang làm gì..

Anh ta đang cười. Kiểu sáng lạn ngu ngu ấy

Dưới khoé mắt, nụ cười nhẹ ấy in đậm vào trong trí não của cậu, làm cậu bé Hufferpuff trong phút chốc ngẩn cả người. Hai tay không kiềm lại mà hung hăng nhéo chính bản thân mình một cái, thực mất mặt a..

••••••••••••••••

Tối đó các vị khách được phân đều vào các nhà để ngủ lại. Cedric ban đầu ngủ chung với vài người bạn cùng nhóm nhà, nay phải chia phòng với vài đứa Dumstrang lạ hoắc.

Lúc thấy mấy đứa đó khệ nệ bê hành lý vào trong, mồm Cedric méo xệch sang một bên; so với đống quần áo giản đơn của cậu thì của bọn chúng giống như là chuyển nhà đi không bằng ấy..

Trong phòng đáng lẽ là có đến 3 đứa Hufflepuff nhưng chẳng hiểu sao giáo sư Minerva đã chuyển hết bọn chúng đi, thành ra chỉ còn một mình cậu giữa một rừng 4 đứa vai u thịt bắp Dumstrang, có cảm giác đang từ từ đi vào mồm sói..

Dẫn đầu đoàn là Viktor, ba người còn lại vừa bước vào cửa phòng đã đồng loạt bước ra xin chuyển, cái gì mà không hợp phong thủy? Chòm sao đánh nhau các thứ?

Trong vòng 5 phút chẳng còn mống nào.

Thành ra trong phòng chỉ còn mỗi Cedric và Viktor, không hiểu sao cậu cảm thấy đây rất giống một âm mưu thâm hiểm; da gà da non nổi hết cả lên.

Viktor nhẹ nhàng đánh giá người trước mặt; nhìn qua cũng có vẻ thanh tú, nhưng có vẻ cô gái này hơi nhút nhát. Đáng lẽ người kia phải là người bắt chuyện trước; hắn xưa nay chưa từ phải chủ động làm quen với ai; nhưng đánh giá tình hình hiện tại, nếu không mở miệng trước thì có lẽ đến năm sau cũng không biết người ta tên là gì mất. Đằng hắng một chút, chỉnh sửa lại bộ dạng quân tử, hắn nhẹ nhàng cúi người.

- Tiểu thư, rất vui được làm quen với người. Tôi tên là Viktor Krum, đến từ trường Dumstrang. Không biết quý danh của người là gì ?

Gần năm phút trôi qua, chim bay quạ mổ mãi vẫn không thay động tĩnh gì, hắn ngạc nhiên ngước lên; phát hiện đối phương đang trừng mình chằm chằm.

Viktor không biết mình đã làm sai ở đâu, không lẽ mặt hắn dính nhọ nồi?

- Tiểu thư? —Cô..?

- Tiểu thư cái đầu heo nhà anh, anh mới là Tiểu thư ấy, cả nhà anh đều là Tiểu thư! Lão tử là nam, mắt anh bị mù hả?

"Bỏ mẹ"

Cedric tự nhiên nhớ ra bản thân đang ở đâu, mà trước mặt mình là ai, mới cảm thấy cuộc đối mình thật là chó má. Chửi Viktor, ngươi là bị hỏng não rồi?

Bằng tất cả sự thông minh tích lũy dần theo năm tháng của mình, cậu vơ vội trong đóng quần áo một cái gì đó mặc được rồi tông cửa nhà tắm chạy vào, hai tai đỏ bừng lên, chỉ mong là Viktor không suy nghĩ bậy bạ.

Cửa nhà tắm vừa đóng lại một tiếng 'cạch' Cedric đã dựa vào vách tường mà ôm mặt, đôi tay mảnh khảnh không thể che dấu được sự xấu hổ đang lan dần từ tai xuống dưới cổ. Cậu thề là có thể nghe thấy tiếng tên đó cười khúc khích, mặc dù trên cửa có hàng tá các bùa Cách âm vẫn còn ngon nghẻ.

Đáng ghét.

Bên ngoài kia Viktor vẫn chưa hết choáng. Sau cùng trên tai cũng đỏ lên một cách khả nghi. Anh ôm đầu, hai mắt qua khe hở trên bàn tay nhìn chằm chằm vào hình ảnh của người kia in trên cách của kính mờ.

Cái eo đó cũng quá nhỏ đi.

Ngực cũng không to.

Vậy không phải là nữ.

Mắt anh lướt xuống bên dưới.

Tròn..

Tròn..

Bóp chắc rất đã tay.

Ủa mà từ từ, hình như cậu ta là nam?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro