Dưới mộ mọc một đoá quỳnh hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H nhẹ nhàng cho các bạn. Tung hoa đi 😂

_Trời càng ngày càng lộng gió, báo hiệu cho một cơn mưa đầu hạ mát lành_

(Trong này Lucius xưng là ông những vẫn còn trẻ nhà mọi người :/ )

"Khi dính vào tình yêu, mọi thứ đều trở nên phức tạp, và xấu xí."

Cha của Draco đã nói với nó như vậy sau một lần cãi vã đến "suýt" chia tay của ông và giáo sư Snape. Năm đó nó mới 15.

Cãi nhau rồi lại làm lành, mỗi ngày đều là một vở kịch y hệt, người diễn người hát, cố chấp đến nhàm chán.

Nhưng Draco không nói gì cả, trên mặt không có đến nửa điểm hứng thú, bộ dạng cực kì miễn cưỡng ngồi lại nghe; chắc vài phút nữa thì làm hoà chứ gì..

- Ta sẽ chia tay ông ấy.

Ặc, xin thứ lỗi. Những hình như đôi tai quý tộc của nó nghe nhầm thì phải?

Chia tay?

Cha với thầy Snape, chia, chia tay??

Ơ, ơ?

Trước ánh mắt "cha-nói-tiếng-anh-đi-chứ-cha-nói-tiếng-việt-con-không-có-hiểu" của nó, Lucius bắt đầu đằng hắng giọng; nói thì nói; chẳng có gì để giấu cả.

- Chúng ta không hợp nhau, con cũng thấy rồi đấy. Cãi nhau, rồi lại làm lành, thực sự mắt thời gian. Chia tay cho khỏe.

Những dòng đó cha nó nói nhẹ tênh, giống như đang nói về những việc không liên quan đến cha nó vậy. Nhưng nó thấy mắt cha nó lay động; giống như ném một cục đá xuống mắt hồ phẳng lặng; những sóng nước bắt đầu choáng lấy cha nó.

Khoé mắt ông cay cay, Lucius quay đi để không phải thấy Draco không thấy ông đang kiềm nén lại.

Những Draco biết cha nó đang rất buồn. Và cô đơn.

Những ai tinh mắt đều có thể thấy nét sầu u treo cứng ngắc trên gương mặt của Lucius, ai đó mà ông mong không phải là Severus, gã khốn đó vô tâm lắm.

Draco thở dài, trong khi Lucius chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt ráo hoảng lướt vội trên bờ tường; nơi những cành cỏ dại bắt đầu mọc mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cha nó đang cảm thấy rối bời. Đáng lẽ nó không nên làm phiền cha nó. Đang lẽ ra nó có thể rời đi, cha nó sẽ không bao giờ biết.

Nhưng nó chọn ở lại, vì cha đang cô đơn, mà ông chỉ còn mỗi nó. Nên nó ở lại.

- Cha, cha đã quyết định rồi sao? Chia tay giáo sư?

Lucius không gật đầu, ông cũng không lắc, ông im lặng, cả người lặng đi, giống như nghe thấy một cái gì đó không liên quan đến ông vậy. Nhưng vai ông run run.

Mẹ kiếp.

Muggle hết sức, và ông chỉ muốn chửi tiếp. Con mẹ nó chứ.

- Draco, ta chọn chia tay, bởi lẽ mối quan hệ này vốn dĩ đã lung lay từ tận gốc rễ rồi, chúng ta bất đồng về mọi mặt, tư tưởng, cách sống; ta mới mất mẹ con, còn hắn thì mãi ôm ấp mối tương tư với bông hoa Lily của hắn. Chúng ta đến với nhau vì chúng ta cô đơn, hoặc hơn thế nữa. Ta cũng không biết nữa, Draco, ta không biết..

- Nhưng cha vẫn còn yêu thầy ấy mà, đúng không cha?

- Đúng, mà cũng không đúng, ta cũng không biết nữa..

Cha nó vốn dĩ là thần tượng trong lòng nó, lạnh lùng và quyết đoán; hoặc tất cả chỉ là bề ngoài, một vẻ bề ngoài hai nhoáng che dấu cái sự thật ngán ngẩm bên trong.

Lucius như vậy mà cũng biết vì một người mà đau khổ.

Lạ lùng thực sự.

Lucius trong lòng nỗi niềm chồng chất, giống như bên trong thân xác mỏi mòn này là một con đàn bà, một con đàn bà đang gào thét để được thoát ra, một con đàn bà bị phản bội, nó ích kỷ và ngu ngục; tự mình cào cấu chính mình bị thương.

Con người ai chả có bản ngã, Lucius tự nhủ với bản thân như vậy, Severus tìm đến ông không phải vì điều đó sao? Khiêu khích cho con đàn bà ấy ngóc đầu lên, rồi nhẫn tâm chà đạp nó dưới chân, không phải sao?

- Ta rất mệt, Draco, xin con hãy ra ngoài, ta cần nghỉ ngơi một chút.

- Vâng, thưa cha.

Cánh cửa vừa khép lại, Lucius cũng ngã gục trên chiếc giường rộng lớn. Khóc lóc vắt kiệt ông, và bây giờ ông thực sự cần ngủ.

Sau kho tỉnh giấc dậy, trên mặt tuyết chẳng còn dấu chân của người đó nữa. Tất cả sẽ quay lại quỹ đạo vốn có của nó.

Chẳng hiểu sao ông có chút tiếc nuối.

••••••••••••••••••

Lucius nghĩ rằng bản thân đã ngủ đến ngu ngơ luôn rồi, bởi vì đây không phải là phòng ông, mà cũng không phải là bắt cứ chỗ nào trong dinh thự nhà Malfoy. Mắt vẫn chớp, miệng vẫn thở đều đều, nhưng sóng não lại chậm đến phát cáu; Lucius nghĩ rằng bản thân vẫn còn trong một giấc mơ chết tiệt nào đó. Ông chỉ việc ngủ lại là được.

"Quái nhỉ?"

Đã 15 phút trôi qua, ông không ngủ được một chút nào, đã vậy còn không đi chuyển được; hai tay bị xích vào thành giường đến phát đau. Đây chắc chắn không phải là mơ.

- Tỉnh rồi?

Trong giây lát mắt Lucius hiện lên một sự cảnh giác cao độ, lớn tiếng hỏi "ai đó?!" mà trong lòng run sợ; cái này là tự tìm chết a! Trong lòng thầm run rẩy, ông bắt đầu nguyền rủa căn phòng tối đen như mực này; tối tới mức không thể thấy cả bản thân!

Giọng người kia trầm ấm, thập phần lạnh lùng lãnh khốc như gió mùa đông, lông tơ trên người Lucius không hẹn mà cùng dựng đứng, người kia có vẻ không phải loại dễ đối phó gì cho cam.

Không khí trong phòng càng ngày càng lạnh, lúc này Lucius mới nhận ra bản thân đang ở trong tình trạng kì quái cỡ nào; ông không hề mặc đồ..

Thôi xong, quả này là muốn cướp sắc rồi! Mặc dù bản thân luôn tự nhận là mình nhan sắc hơn người, nhưng trọng điểm không phải là chỗ đó a!

Là cướp sắc, cướp sắc đó!

Lúc ông đang mãi mê sưu nghĩ thì người kia đã đứng sát bên cạnh từ khi nào; nhưng cũng không cảm thấy phiền phức mà đánh thức con người đang trong mộng tưởng kia mà chỉ im lặng đứng bên cạnh.

"Đứng là đồ ngốc!"

- Xong chưa?

Lucius bấy giờ mới giật mình quay lại nhìn; hai mắt trợn to như thấy quỷ.

- Hỗn Đản, anh dám bắt tôi?!

Ông lắp ba lắp bắp, nếu không bị xích trên giường thì có lẽ Lucius đã nhảy dựng lên rồi. Cái này chính là thấy quỷ a!

Severus ngược lại còn khá khó chịu, cái gì mà như nhìn thấy quỷ thế? Còn trợn mắt nữa chứ? Quy tắc lễ nghi đi đâu hết rồi?

- Quy tắc quý tộc rườm rà của em đâu rồi Lucius?

Ngay lập tức Lucius trừng mắt nhìn Severus, cảm thấy người này hình như là hỏng não, càng hung hăng cựa quậy, tiếc là để đũa phép ở trang viên, trong lòng âm thầm hối hận.

- Anh muốn gì? Nếu cần tiền, có thể kêu con trai tôi đi lấy; chúng ta có thể thương lượng.

Đúng là tác phong của nhà Malfoy, nhẹ nhàng, tinh tế nhưng cũng rất gai góc, không hề vòng vo mà đi thẳng vào trọng điểm. Severus thích thú lắc đầu, đồng thời bắt đầu vùng đũa một cái "Nox", mặt của vị tóc bạch kim trắng nhợt thấy rõ.

"Ahh, bỏ tay anh ra, Snape cái tay anh đang đặt ở đâu vậy??"

"Chỗ đó, đừng..đừng chạm, ah, ngô."

"Quần anh đâu Snape?"

"Ahh mặc quần vào đi, chúa ơi mặc quần vào!"

"Hưm, chỗ đó, đừng chạm, xin đừng chạm, ngô.."

"Ngô, đừng chạm, cầu anh, đừng chạm nữa, nó, ưm, khó chịu"

"Hưm, ah, làm ơn, đừng chạm vào mà, ah, khó chịu.."

"Chỗ đó, ngứa, ưm, cầu anh, , thật ngứa, cầu anh chạm, Sev, tôi ngứa quá, um"

"Chỗ đó, đúng rồi, thật to, ah, thực thoại mái, ứng, ngón tay anh thực to, ah, ân, thoải mái.."

"Ừm, không đủ, mau động, cầu anh, ứng, chỗ đó thực ngứa, cầu anh động ahh, ưm, không đủ.."

"Đầu vú thực ngứa, cầu anh cắn ahh, thực nóng, ahh, nóng đến điên rồi, , cầu anh cắn ah, ưm"

"Ahh, bên này, chỗ này cũng muốn, ưm, là muốn anh cắn, ưm, ahh, cầu anh..."

"Thực nóng, ahh, thực muốn của anh, nóng ưm, thực ngứa, của anh thật cứng ahh, ưm, cầu nhét vào, Sev.."

"Chỗ đó rất ngứa, cầu anh, Sev, mau nhét vào ahh, ứng, cầu anh.."

"Chỗ đó, đúng rồi chỗ đó, ahh, ahh thích thoải mái, ahh, thực nóng; nóng đến bỏng rồi.."

"Ưm~~~"

"Ah cầu anh, mau động, cầu anh động ahh; ứng, chỗ đó, ah, chưa đủ, cầu anh động ah, ưm"

"Chỗ đó, đúng..đúng rồi, cầu, cầu anh động, ưm..ưm, ahh, cầu anh, ahh.."

*thở thở các thứ*

"Đúng rồi chúa ơi, ahhh, chỗ đó, anh chạm tới chỗ đó, ahh, sâu, sâu quá, ưm, chúa ơi, ahh.."

"Nữa, làm ơn,, ứng, nữa đi, ahh, chưa ơi, Sev, làm ơn, ahh, ngô, chúa ơi.."

"Ahh, ngô, chỗ đó, anh chạm đến ruột em mất, chúa ơi, ahh, ưm, ahh, ahh"

" Em sắp đến rồi, ahh, vì chúa, ưm Sev Ngô, chỗ đó, ahh, ưm.."

"Em đang ra, Sev, ahh, em đang.. đang ra, chúa ơi, ahh.."

"Nóng quá, Sev, đúng rút, ưm, chỗ đó, Sev, bắn vào đi, làm ơn,, chúa ơi.."

"Làm ơn, bắn vào trong đi, đừng rút, cầu anh, ưm đừng rút.."

"Làm em có thai đi, xin anh, ưm, làm ơn, xin anh, ahh, chỗ đó, ahh.."

•••••••••••••

- Và đó là cách ta và con công kia làm hoà.
Giáo sư mới một cách đắc ý, còn Harry, đang cặm cụi ghi chép gì đó.

(Tự tưởng tượng ra nhé các Bồ, tớ hết sức mất rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro