Tôi cứ nghĩ rằng mình còn thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Cuddle nhẹ nhàng tặng cho nhân dịp tròn 600 lượt đọc; tung hoa tung hoa đi)

- Anh nghĩ sao nếu chúng ta chia tay, Harry? Ý em là thực sự chia tay ấy?

Nhật kí ơi, bây giờ tôi mới ngộ ra một chân lí; đó là thời tiết quá đẹp chung quy cũng là không tốt. Nhất là sau cậu nói của Draco, tôi suýt sặc cả nước miếng khắp mặt ẻm.

- Cái gì cơ?

Tôi hỏi lại sau khi đã lau sạch nước trà dính trên quần áo em, bằng một cái nhíu mày nhỏ, Draco đánh lãng sang một chủ đề khác; hai chữ "ngu ngốc" bật ra khỏi cánh môi kiều diễm.

- Không có gì, Potter. Anh là một thằng ngu.

Trước khi em kịp đứng lên, tôi đã kéo giật em nằm gọn trong ngực mình.
Tham lam hít hà mùi hương lạ lùng vẩn vít trên tóc em, tôi cúi xuống và hôn nhẹ. Những đầu ngón tay miết nhẹ đến từng chân tóc của em. Tự dưng tôi thấy sợ.

Một nỗi sợ, rằng em sẽ biến mất ngay sau khi đồng ý.

Tôi nhìn em, em ngước lên nhìn tôi.

Rồi chúng tôi hôn nhau, em là người chủ động.

Tôi biết em không phản đối.

Tôi hôn lên cái mí mắt giần giật ấy, cảm nhận lấy vị mặn trên đầu lưỡi; hôn dịu dàng vào đôi gò má và cái cổ cao gầy của em; nhẹ tênh như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Em dần thả lỏng, tôi biết em rất thích khi tôi nhẹ nhàng như thế.

Tôi hôn vào cái gáy của em, hôn cả những giọt mồ hôi chảy dài sau cổ Draco, trong khi em đang rùng mình cựa quậy vì nhột. Rồi tôi với em cùng cười phá lên.

Ngộ thật.

Em bảo giống như những cánh hoa đang rơi đầy vào cổ áo, là cái nhột nhạt của da thịt, nhột mà buồn buồn-giống như điện giật.

Em vặn vẹo người khi tôi bắt đầu liếm đến vành tai nhợt nhạt của em, rõ là rất nhột, những tôi không thể tự mình kiểm chứng xem có phải thật hay không. Tôi thì thầm, khắc khoải, em cũng bắt đầu nỉ non cạnh vành tai của tôi.

- Chết tiệt, đồ ngu Potter này,..

- Nào, gọi tên anh, gọi "Harry" đi nào.

- Harry, Harry..

Em há miệng, cố gắng đớp lấy từng ngụp khí cuối cùng trước khi hoàn toàn tê liệt vì những nụ hôn dài đến ngộp thở. Toàn bộ không khí xung quanh chúng tôi dần trở nên nóng hơn, nóng đến mất cảm giác. Giống như 2 cục than đỏ lửa để cạnh nhau, hừng hực bốc cháy từ chính tro tàn của bản thân.

- Em yêu, cởi áo giúp anh, cởi, chứ đừng xé..

Em đỏ lựng từ trên xuống dưới, đôi bàn tay mảnh khảnh và vụng về gỡ từng cái cúc áo thủy tinh. Cuối cùng, em quyết định xé áo của tôi luôn, chậc, chưa mặc được mấy hôm, nhà tôi không giàu như em đâu, bé con.

Những tờ giấy note dán kín mặt bàn, từ xanh đến đỏ, rồi những mẩu ghim bấm, ngòi bút chì vương vãi, mực xanh bắn lên tờ họa báo in hình Claudia Schiffer lúc cô này đang cười phô cả lợi ra.

Bừa thật, nhưng để sau đi.

- Bé con, nhấc chân em lên nào.

- Chúa ơi, Potter; anh định làm ở đây luôn hả?

- Chứ em muốn làm ở đâu? Nhà bếp?

Draco điên cuồng lắc đầu, tiêu cự trong mắt dần trở nên đờ đẫn, nhưng trí não lại điên cuồng gào thét phản kháng khi tôi bắt đầu bế ẻm lên.

Hai chân Draco cứ tệ dần đi giống như là lê gót, vô cùng ưu nhã mà đung đưa dọc theo lưng của tôi.

Những ngón chân xương xẩu cong cong khều vạt áo; đôi bàn chân lạnh ngắt áp vào lưng tôi làm tôi dựng hết cả lông tơ trên người. Nhịp chân cũng từ đó mà thoan thoắt phóng lên các bậc cầu thang.

Cánh cửa gỗ chạm khắc hoa lệ bị đập gãy đôi không thương tiếc (Thật ra là cũng tiếc lắm chứ, tôi không nghĩ là đập mạnh vậy đâu..). Đặt em đang chìm trong biển dục mà từ tốn cởi dây thắt lưng, tôi cố gắng nhẹ nhàng hết sự có thể; gần như là rì rì chỉnh lại nhiệt độ trong phòng. Lạnh đến tái cả cái ấy chứ đùa.

Cơ thể em nóng hầm hập tỏa nhiệt, từng dòng mồ hôi chảy xuống đôi môi tái nhợt, bờ mi nặng nề nâng lên không hề có yếu che dấu sự kiều mị đầy dụ dỗ.

- Draco, Draco, Draco..

- Harry, Harry, Potter ngu ngốc, ôm em, ôm em. Đừng nói gì cả, chỉ ôm em thôi.

Tôi nhẹ nhàng cởi lớp áo len con thoi bên ngoài của em sang một bên, còn Draco thì mãi cằn nhằn về việc chiếc áo này xấu xí và lúc cởi ra làm rối tóc ẻm cỡ nào.

Tôi cũng cười cười, tay không kiểm soát mà xoa loạn đầu em lên, lông mày Draco liền xoắn tít lại như con sâu róm, không kiêng nể mà cắn tay tôi một cái. Hung hăng trừng tôi, cuối cùng hai người cùng nhau phì cười. Không khí trong phòng thập phần thoáng đãng hơn.

Hoàng hôn đã nhạt màu nhưng xuân sắc vẫn còn đượm trên từng tầng mây ngọn gió. Tiếng da thịt chạm vào nhau san sát mà ẩm ướt, tôi lại ôm em, hai lồng ngực như chỉ còn tiếng tim đập, hô hấp đều đều nhấp nhô khe khẽ.

Tôi lại hôn em,lưỡi của tôi nhẹ nhàng tách hai hàm răng cắn chặt như hến, tách lấy phần lưỡi mềm mại đảo bên trong. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, hơi thở tưởng như bị ngưng trệ; mê đắm đến choáng váng cả đầu óc. Draco nhắm mắt lại, bờ mi vốn rợp bóng nay khẽ run rẩy, em mãn nguyện ôm cổ tôi, nhẹ nhàng tận hưởng nụ hôn, cho đến khi tự mình đi vào giấc ngủ.

Tóc mái loà xoà của em rối tung cả lên, những sợi tóc mai vẫn vít quanh mũi tôi một mùi hương mê đắm, ngai ngái của mồ hôi, nhưng cũng thành mát giống như những lá bạc hà mới nhú. Tôi đến phát nghiện hít hà mùi hương quen thuộc ấy, tóc tai, đôi môi ngập ngừng hé mở và cả thân thể nõn bà, nơi đâu cũng nồng đượm cái mùi thanh mát ấy, mê đắm đến mức ngây dại, chỉ mong là mình đã chết đi. Bên cạnh em.

Nhẹ nhàng mà cũng không kém phần mệt mỏi, chưa đợi giấc ngủ choáng lấy tôi, tôi đã từ từ nhắm mắt. Nắng vẫn vàng, trời vẫn xanh, và Draco vẫn còn bên cạnh tôi.

Mãi thế này cũng thật tốt.

Draco..

*Đây chỉ là cuddle, một cách âu yếm chứ chưa phải là quan hệ, kiểu như dạo đầu vậy bạn đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro