Thạch anh mọc giữa biển lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết Viktor đã rời phòng từ khi nào, cũng không biết mình đã đứng hình bao lâu; bởi moi chuyện gần như quá sốc và vượt quá tần suất não của chính mình. Cedric đã soạn sẵn bộ trà trên bàn, cũng như rất lịch sự thay bộ quần áo mới, nhẹ nhàng cầm ly trà của mình lên xoay nhẹ, nhấp môi những không uống; mắt lại nhìn mà như không nhìn.

Anh ta điềm tĩnh đến lạ.

- Cách đây vài tháng, Luna có đến nhà anh. Lúc đó anh đang mang bầu được 6 tháng.

Tôi rất muốn nói chúc mừng, thậm chí là tỏ ra ngạc nhiên một chút, nhưng người tôi cứ đơ ra; giống như một cục đá lăn lóc bên vệ đường vậy, nắng hay mưa không phải là việc của nó nữa.

Tôi cố tỏ ra là mình có quan tâm nên cố nặn ra một nụ cười xởi lởi. Ừm, thì xấu tệ. Trước khi Cedric nhắc tới, tôi cũng tự mình ngậm miệng, nhưng rốt cuộc anh ta cũng không nói gì. Mê mẩn cốc trà trên tay, Cedric lại hỏi một câu không hề liên quan, mà chính xác là hai câu.

- Harry, em có thích trẻ con không?

- Không.Tôi trả lời gần như lập tức, tâm trạng vốn bình bình nay lại có chút chùng xuống. - Chúng ồn ào, bẩn thỉu và không biết cách tự bảo vệ mình, ở cạnh chúng giống như ở cạnh một quả bom nổ chậm vậy. Anh biết đấy, người ta chỉ nên có con khi họ thực sực cần chúng. Em thì không, em chỉ cần Draco.

Cedric trả lời bằng cách giương mắt nhìn tôi. Tầng tầng lớp lớp trong mắt anh đục ngầu như sương mù; khắp nơi, giống như khi tôi nhoài người ra khung cửa sổ ngắm Paris lần cuối. Buồn tênh, mà đượm ái tình, không nhớp nhúa như London; giống như một nàng thơ đang thơ thẩn. 

Cedric hơn Luna điểm này.

- Viktor ngoại tình, Harry. 7 tháng trước, cùng với Luna. Trước khi anh mang thai. Chắc anh không cần nói thêm lời nào về việc mất đi đứa con trai duy nhất.

Nhưng câu chữ gãy vụn, đủ cho người khác hiểu được thứ họ muốn hiểu. Thấm, cảm giác đó len lỏi đến tận xương tủy, thấm đến tận tim gan. Đột nhiên tôi muốn khóc ghê gớm, đồng thời cũng lại tự hỏi, tại sao lại là Luna?

Tại sao cứ phải là Luna?

Cô rốt cuộc là muốn cái gì đây?

- Cedric, em xin lỗi. Em rất tiếc.

Cạch. Toàn bộ trà trong ly của Cedric đổ lênh láng khắp bàn. Anh đứng phốc lên, nắm chặt hai vai tôi mà lắc, nước mắt cũng từ đó rơi lả chã.

- Harry, tại sao chứ? Tại sao em lại phải xin lỗi, Harry, tại sao người có lỗi không đi xin lỗi, mà em lại phải xin lỗi? Tại sao con điếm đó không đi chết đi cơ chứ? Harry, sao cô ta lại không xin lỗi? Tại sao cô ta lại có thể thản nhiên sống mà không cảm thấy có lỗi hay ăn năn gì vậy? Hả Harry? Ngay sau khi hại chết con của anh, cô ta vẫn thản nhiên trèo lên giường của Viktor vậy ha? Mà tại sao, tại sao Viktor không đẩy cô ta ra? Sao lại ôm cô ta, rõ ràng là không thể, đúng vậy, là không thể, không thể nào. Anh đang bị hoang tưởng, chắc chắn vậy rồi. Đúng rồi, chắc anh bị hoang tưởng rồi.

Tôi chết trân nhìn Cedric, xong lại nhìn xuống bụng anh. Nó phẳng lì. Tôi thực sự muốn chạm tay vào đó, cảm nhận cái quẫy đạp của một bào tử đang thành hình.

Một bào tử vốn được kết tinh từ tình yêu.

Cedric co quắp người lại, bờ vai anh run run từng hồi; nhưng anh không còn khóc nữa, ít nhất điều này làm tôi an tâm hơn về anh.

- Cedric, làm ơn, nhìn em đi.

Tôi nhoài người lên phía trước, gạt đi những hạt trân châu đang tí tách rơi xuống đôi gò má gầy guộc của anh, bờ môi vốn hồng nhuận nay nhợt nhạt như những cánh hoa đang úa dần đi.

Mới chỉ có 28.

Thời gian khắc nghiệt nhất ở điểm đó, chẳng phải thế sao?

Tôi dời mắt sang chỗ khác, nhìn vào Cedric tôi chỉ thấy bệnh, trong người cứ mền mệt làm sao, bệnh làm sao ấy, vãi chưởng thật.

- Anh giống bố ở chỗ nào nhất anh biết không, anh trai?

- Dính vào tình yêu liền biến thành kẻ ngốc, và yêu người khác một cách quẫn trí.

Chính xác là một thằng ngu. Tôi chỉ dám âm thầm sửa lại, để bố Cedric ở trên kia không bị tôi chọc chết, tôi lại đảo mặt xuống. Tách trà đã nguội ngắt từ khi nào, trên mặt nước lấp loáng những bông hoa.

Tôi bỗng cảm thấy bệnh; hoa chỉ dành cho 2 loại người: một là phụ nữ, hoặc người đã chết, mà anh không phải loại nào trên đây cả.

- Anh rất ngưỡng mộ Draco. Cậu ấy có thể dựa vào em. Vợ chồng son đều là những cặp đôi rất đẹp, tất cả, ngoại trừ anh và anh ta. 8 năm trước anh ta không thế này, anh cũng thế.

Chúng tôi lại im lặng, con gia tinh già đang đợi bên ngoài cũng đầy cục cằn ném vali đồ của Cedric xuống cầu thang rồi chui vào cái ổ của nó. Tôi chỉ ước gì có thể quăng vào cái lỗ mũi của nó một cái Fiendfyre cho thỏa lòng.

Sau khi hao hơi tổn sức khóc lóc, Cedric gõ nhẹ tay trên bàn. Ngay lập tức chúng tôi động thổ đến một cánh đồng đầy hoa. Xa xa là một căn nhà gỗ lụp xụp, cách đó chỉ một cái chớp mắt là một cụm đất nhỏ.

Tôi nhìn liền biết đó là mộ của ai.

Lúc này tôi nhìn xuống bụng của Cedric, nó nhô lên rất nhiều. Cedric ôn tồn giải thích, giọng có chút mệt mỏi vì đi xa, nhưng chẳng còn sầu muộn nữa.
Thật lòng mà nói, tôi thấy mừng cho anh, những cũng có chút tiếc nuối, tách trà tôi còn chưa uống hết..

- Đây chỉ là mộng cảnh thôi Harry. Em đang ở trong mộng cảnh của anh, và cục thịt nhỏ trong bụng anh nữa, Harry. Đừng lo về bố, ông ấy về với mẹ anh rồi. Ông ấy sẽ ổn thôi. Anh dù có không ổn thì cũng không phải điều gì to tát lắm đâu nhỉ? Nào đừng đứng đó nữa, ta vào nhà thôi.

- Cedric, làm ơn nghe em nói.

Anh quay lại, lúc này nụ cười như một vật trang trí dư thừa được đính vụng về trên mặt anh vậy. Xấu, xấu tệ. Mà vừa rạng rỡ, vừa méo mó nữa chứ.

- Em phải về, Cedric, em không thể vứt bỏ mọi thứ mà em đang có để ở bên cạnh anh mãi được; cho dù người thân duy nhất của em là anh đi chăng nữa. Mộng tưởng này, anh phải tự mình mơ mà thôi.

Cedric đẩy tôi ra, tay anh run rẩy. Anh vừa ôm tôi, rất nhanh, những cũng rất ấm. Hơi ấm dần vơi, anh cũng chẳng quay đầu lại. Nói đi là đi ngay.

Đi thẳng.

Kiên quyết mà chẳng hề cứng nhắc, có điểm mềm mại dị thường.

"Nhớ đến thăm anh, Harry. Khi anh đã chết. Ít nhất thì anh vẫn muốn ôm em lần cuối khi chúng ta sắp ra đi"

Tiếng anh lẫn vào tiếng gió. Vỗ vào mặt tôi thốc tháo. Nước mắt cứ chảy, nhưng chúng chẳng còn là nước mắt của tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro