11. Kịch quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại trôi qua, giờ đã là tuần thứ hai kể từ khi Lâm Khanh tỉnh lại trong thân xác này, đến trường, giao dịch với một con quỷ nhưng tạm thời vẫn chưa có cách giúp nó trả thù vì thủ phạm còn đang đi công tắc xa. Mệt mỏi lê xác tới trường, bầu không khí vui vẻ nhộn nhịp lạ thường khiến hắn bắt đầu hoài nghi. Ngơ ngác mất vài giây, hắn đưa tay kéo lại một học sinh gần đó hỏi cho rõ thì lại nhận về được một câu hỏi cùng vẻ mặt khó hiểu của cậu học sinh đối diện.

- Hả!? Cậu là học sinh ở đây mà không biết à? Tuần lễ hội bắt đầu rồi đó!

À nhớ rồi, tuần lễ hội, tuần lễ mừng ngày thành lập trường, một tuần học sinh đến trường chỉ để trang trí lớp học và nghĩ chủ đề cho hội chợ diễn ra vào ngày cuối cùng. Cũng tốt, dù sao bản thân hắn cũng chẳng muốn học, cái lễ hội này đến thật đúng lúc.

Chớp mắt một cái đã đến cuối tuần, hắn vẫn đến trường, phụ giúp việc trang trí, đi lang thang tìm nơi yên tĩnh và nói chuyện cùng Mạn Thanh nhằm tìm kiếm thêm thông tin hữu ích. Về phần người thầy không xứng với chữ thầy đang đi công tác kia, tạm thời vẫn chưa rõ khi nào quay về. Mà chưa về cũng tốt, hiện tại vẫn còn chưa đủ dữ kiện, mảnh ghép cuối cùng còn thiếu vẫn cần thời gian để tìm ra. Một bức tranh sẽ không thể hoàn hảo nếu thiếu đi một mảnh ghép dù là nhỏ nhất.

Lễ hội trường diễn ra trong niềm hân hoan háo hức của tất cả học sinh, ai cũng vui vẻ tham gia nhiệt tình, ngoại trừ mấy thành phần cá biệt như cái tên nhân vật chính của bộ truyện này.

Lâm Khanh đi lang thang giữa lễ hội, trầm mặc, nhẹ nhàng và cô độc. Trông hắn hệt như một bóng ma lang thang chỉ ở lại vì không cách nào rời đi, hoàn toàn cách biệt với không khí náo nhiệt xung quanh. Đi một lúc, hắn đi đến điểm cuối của lễ hội, nơi đặt một rạp kịch rối trông không có gì đặc biệt. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại đi vào. Không vào thì thôi, vừa vào liền thấy hối hận, mặt cắt không còn một giọt máu.
Con quỷ khổng lồ treo lơ lửng phía trên sân khấu, hai cánh tay khổng lồ đưa ra về phía trước, ngón tay cử động linh hoạt điều khiển người trên sân khấu như những con rối. Mà Lâm Khanh cũng không chắc họ có phải là con người hay không. Nó đang trình diễn một vở kịch. Nàng công chúa bị quái vật bắt giữ, chàng hiệp sĩ không quản hiểm nguy đến giải cứu công chúa. Hiệp sỹ giết quái vật, muốn cứu công chúa khỏi tháp cao, nào ngờ công chúa lại rơi vào lưới tình với quái vật, cầm kiếm kết liễu hiệp sĩ sau đó tự sát đi theo quái vật. Cái kết nhân vật chết hết. Ừm, đúng là kịch do quỷ biên soạn có khác, kịch bản máu chó cẩu huyết thế này mà sao hắn vẫn có thể bình tĩnh ngồi đây xem hết bỏ qua sự tồn tại của con quỷ được nhỉ? Bị thao túng tâm lý chăng?

Được rồi, xem xong kịch rồi mới đến lúc nỗi sợ lên ngôi, không biết có phải do tưởng tượng hay không nhưng Lâm Khanh cứ có cảm giác con quỷ đang nhìn theo hắn nãy giờ. Mà thôi, dù sao vở kịch cũng đã kết thúc, hắn nên nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng chưa kịp ra đến cửa thì....

NGUY HIỂM!!!!!!

Các giác quan kịch liệt cảnh báo, trực giác nhạy cảm bất thường đạt được từ kiếp trước kết hợp cùng cơ thể linh hoạt bất thường không kém của kiếp này khiến Lâm Khanh may mắn thoát được một kiếp. Con quỷ đã tấn công hắn. Nói đúng hơn thì là con rối của con quỷ lao từ trên sân khấu xuống tấn công hắn.

- Chết tiệt thật!

Hắn không hiểu vì sao con quỷ lại nhắm vào hắn nhưng chắc chắn rằng chỉ cần sơ sẩy 1 giây, hắn sẽ chết. Tận dụng lúc con rối người đâm vào bức tường, Lâm Khanh đưa mắt nhìn xung quanh và phát hiện tất cả người có mặt đều đang quay đầu nhìn chăm chăm hắn với một ánh mắt vô hồn. Xem ra đây đã là một cái bẫy ngay từ đầu. Chửi thề một ngàn lần trong lòng, cửa ra đã bị hai người khác chặn, hắn đang mắc kẹt giữa một gánh kịch và một đống người rối đang cố giết hắn. Xui xẻo đến thế là cùng, trèo qua những hàng ghế. May mắn thay những kẻ đóng vai “khách mời” chỉ có bốn, một trong số đó chỉ ngồi yên, nếu không hắn cũng không trụ được tới bây giờ. Nhưng dù sao Lâm Khanh cũng chỉ là một con người có thể lực của một con người, tránh mãi rồi thể lực cũng cạn. Tận dụng lúc hắn đang thở hồng hộc lấy hơi, một con rối không biết lấy từ đâu ra một con dao chuẩn bị đâm hắn. Đúng lúc hắn đang tính cược vận may đem dao nhỏ ra chắn thì người đàn ông rối trước mặt đã bị một mảnh sắt lớn (có lẽ vậy) đâm thủng bụng, máu bắn tung tóe khắp nơi, bắn lên cả cơ thể hắn, khiến gương mặt vẫn đang kinh hoàng bỗng chốc vấy máu. Cái xác ngã xuống, bấy giờ Lâm Khanh mới nhìn rõ kẻ vừa ra tay cứu hắn một mạng. Dáng người cao, toàn thân khoác áo choàng đen cộng thêm bóng tối trong rạp kịch khiến hắn không thể nào nhìn rõ gương mặt kẻ trước mắt. Nhưng Lâm Khanh biết, đây chính là vị khách còn lại trong rạp, người đã không tấn công. Trên tay vị khách bí ẩn đang cầm một lưỡi hái khổng lồ mà máu tươi vẫn còn đang rỉ xuống từng giọt. Lâm Khanh có thể thề rằng cả cuộc đời còn lại của mình sẽ không thể nào quên được cảnh tượng kinh hoàng lúc này.

Con quỷ dường như bị chọc giận, hai cánh tay khổng lồ chuyển động, những sợi tơ mỏng ánh lên sắc vàng hiện ra nối với từng người đang có mặt trong rạp kịch, trừ Lâm Khanh cùng người bí ẩn kia. Kể cả cái xác của con rối bị đâm lúc nãy cũng vùng dậy mặc cho cái lỗ to tướng vẫn còn đang rỉ máu ở bụng. Tình cảnh trông có vẻ rất khó khăn nhưng người áo đen dường như chẳng có chút nao núng nào, anh ta điềm tĩnh đến mức đáng sợ, vung cao vũ khí trong tay. Ngay lập tức, sợi tơ vàng đứt đoạn, Lâm Khanh tận mắt nhìn thấy đầu của những “con người” xung quanh rơi xuống, máu bắn ra nhuộm đỏ cả không gian, khiến mùi tanh ngập tràn trong không khí.

Những con rối ngã xuống và vẻ giận dữ trên gương mặt to lớn của con quỷ được thay hoàn toàn bằng vẻ bối rối. Nhưng người áo đen dường như chẳng có ý định dừng lại. Một tiếng chặt gỗ nghe rất ngọt vang lên, con quỷ bị chẻ làm đôi, nhanh đến mức chẳng kịp có biểu cảm gì trên gương mặt cứng nhắc như được tạc bằng gỗ của nó. Phần còn lại nhanh chóng tan thành bụi, rơi ra hai thanh gỗ bắt chéo, trông như thứ được dùng để điều khiển con rối. Con quỷ bị tiêu diệt, mọi thứ cũng tự nhiên trở nên bình thường, những người bị con quỷ điều khiển như vừa ngất đi một khoảng ngắn, ôm đầu tỉnh lại. Ừ, là đầu đấy, cũng chẳng biết được gắn lại khi nào. Bao gồm cả nhân vật rối đã bị người áo đen “đâm” thủng một lỗ cũng ngơ ngác ngồi dậy với một cơ thể lành lặn như thể trận chiến vừa rồi chẳng hề xảy ra. Bằng một cách chậm rãi, Lâm Khanh đưa mắt nhìn kẻ vừa vung tay chém chết không biết bao nhiêu người trong này – kẻ áo đen. Anh ta đang đi lên sân khấu – nơi cách đây không lâu vẫn còn bị con quỷ chiếm đóng, nhặt thanh gỗ kia lên rồi bất ngờ ném về phía Lâm Khanh. Hoảng hồn bắt lấy, hắn nhìn về phía người áo đen với một vẻ mặt khó hiểu nhưng chỉ vừa chớp mắt một cái lại phát hiện ra người kia đã biến mất. Phảng phất như tất cả mọi chuyện vừa diễn ra đều chỉ là một giấc mơ vô cùng chân thực, tựa như giấc mơ của hắn đêm qua. Nhưng đạo cụ rối sẽ không tự nhiên xuất hiện, con quỷ sẽ không tự nhiên biến mất và người trong hội trường cũng không tự dưng ôm đầu hỏi thăm nhau. Lâm Khanh biết, hắn cần rời khỏi đây ngay lập tức. Không vì lí do gì cả, trực giác nói cho hắn biết vậy thôi. Và trong cái thế giới quỷ còn nhiều hơn người này thì trực giác chính là vũ khí giữ mạng, tuyệt đối nên tin.

Nghĩ là làm, chạy thôi!

Cưỡng ép cơ thể thoát ra khỏi trạng thái sợ hãi, Lâm Khanh dùng tốc độ nhanh nhất có thể rời khỏi rạp kịch, chạy đến một góc khuất nơi lễ hội không chạm tới, dựa vào cây thở hồng hộc, cố gắng cướp lấy từng sợi không khí. Như cảm ứng được điều gì, Mạn Thanh ngay lập tức xuất hiện ngay bên cạnh, ân cần hỏi han:

- Sao....vậy.....

- Trong rạp rối....có quỷ!

Thở không ra hơi, lời nói của hắn có chút loạn.

- Nó....tấn công....

- Ừ!

- Sao cậu....thoát....được....

- Một người đàn ông áo đen....đột nhiên xuất hiện. Ông ta... cầm lưỡi hái.... diệt quỷ.

Nữ quỷ im lặng, không hỏi gì thêm. Nhưng Lâm Khanh cũng không có nhu cầu trả lời thêm điều gì, cũng chẳng quan tâm nàng nghĩ gì. Quay lại hỏi ngược:

- Khi con quỷ bị cắt đôi, nó rơi ra cái này, là gì vậy?

- Di...vật....

- Giống cái của cô!?

- Ừ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro