10. 029

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ quỷ đưa tay ra, để lộ thứ cô nàng vẫn luôn nắm chặt trong lòng bàn tay. Đó là một cái kèn Harmonica dính máu.

- Đây là gì?

- Di vật....của tôi....

- Di vật là cái gì?

- Vật cậu quý trọng....gắn bó với linh hồn....lúc chết....sẽ thành di vật....

- Nó có tác dụng gì?

- Tạo....ảo giác....

Lâm Khanh chống cằm, suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

- Được rồi, tôi chấp nhận giao dịch này, hợp tác vui vẻ!

- Hợp tác....vui vẻ...

Trở về nhà, giải tỏa được nỗi lo lắng ở trường khiến tâm trạng Lâm Khanh hiện tại khá thoải mái. Sau khi tắm xong, hắn nằm sõng soài trên giường nghĩ cách trả thù cho Mạn Thanh. Hiện tại chưa có tin tức gì về cô bạn thân ai nấy lo kia nên mục tiêu hiện tại là Dương Khai, 31 tuổi, độc thân, hiện là giáo viên dạy Vật Lý tại trường, đã dạy ở trường lâu năm nên rất được lòng các giáo viên và học sinh.
Để trả thù thì trước tiên phải gợi lại vụ án khi xưa, phơi bày tội ác của lão ta, để lão chịu trách nhiệm cả về pháp lý lẫn trừng phạt về tinh thần. Nhưng giờ mà tự dưng chạy đến đồn cảnh sát rồi nói mình nhìn thấy hồn ma, yêu cầu điều tra lại vụ án gần mười năm trước thì chắc thù chưa kịp trả bản thân đã bị mấy chú cảnh sát tống vào viện tâm thần. Vậy nên trước tiên, quan trọng nhất, nghĩ cách tìm chứng cứ trước đã.

Nghĩ mãi không ra cách nên tốt nhất là không nghĩ nữa, lết xác xuống nhà ăn cơm trước. Người xưa đã nói rồi, “có thực mới vực được đạo”, cấm có sai.

Ăn xong rồi ngủ, ngủ thì lại mơ mà mơ lại gặp mấy chuyện kỳ lạ. Được cái lần này không ở trong cái nơi tối om kia nữa, đổi địa điểm rồi.

Bằng một cách thần kỳ nào đó mà vừa mở mắt đã biết mình đang mơ, Lâm Khanh thấy bản thân đang đứng trên một hành lang dài không thấy điểm cuối, không gian nhuốm màu vàng lúc hoàng hôn. Cơ thể hoàn toàn không bị hạn chế khiến hắn có thể tự do đi lại thoải mái. Bước trên hành lang, thử mở một vài cánh cửa nhưng vô dụng, chẳng mấy chốc mà Lâm Khanh bỏ cuộc, quyết định ngồi xổm xuống đợi giấc mơ kết thúc. Tất nhiên đi bộ trong mơ sẽ không gây mệt mỏi về thể chất nhưng hắn thật sự chẳng muốn đi xung quanh chút nào. Những giấc mơ chân thực thế này có thể ẩn chứa những nguy hiểm không thể lường trước. Suy cho cùng, tò mò hại chết mèo, an toàn mới là trên hết.

Đang ngồi dựa vào một cánh cửa mà ngắm ánh hoàng hôn rực rỡ chẳng biết từ đâu ra chiếu đến thì hắn bỗng nhìn thấy một bóng người đang đứng trước mặt mình. Hắn muốn ngẩng đầu lên nhìn cho rõ nhưng cơ thể lại không nghe theo não bộ điều khiển, tầm mắt bị ép nhìn thẳng chỉ có thể nhìn từ cánh tay trở xuống, không cách nào nhìn lên nữa. Bóng người đưa tay chỉ vào thứ gì đó sau lưng hắn. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, biến mất, Lâm Khanh cũng thành công lấy lại quyền điều khiển cơ thể mình. Thật là, hắn mệt mỏi lắm rồi, ngày nào nằm ngủ mà mơ cũng đều bị hạn chế cơ thể. Khó chịu không? Có! Làm được gì không? Không!

Quay đầu lại nhìn, đó là một cánh cửa trông vô cùng bình thường, căn phòng số 029.

029? Sao lại thấy quen thuộc một cách khó hiểu thế này nhỉ? À phải rồi, Lâm Khanh "phản diện" sinh ngày 02/9. ký ức của "Lâm Khanh" bác sĩ trong đầu hắn là dừng lại năm 29 tuổi, phòng bệnh hắn nằm lúc xuất hiện trong cơ thể này cũng là ở dãy 2 tầng 9 phòng số 029 và giờ tùy tiện chọn một chỗ ngồi để ngồi trong mơ cũng đánh số 029. Nhưng dù có vắt kiệt óc hắn cũng không nghĩ ra con số này có nghĩa là gì. Đó không phải là một sự trùng hợp à? Hay nó đang ám chỉ cuộc đời hắn đang bị ai đó nhúng tay sắp xếp. Xem ra, câu hỏi đã ngày càng trở nên nhiều hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro