9. Chuyện quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là hơn mười năm về trước, là thanh xuân của một cô gái trẻ, là ký ức của một tuổi mười bảy mà đáng lẽ ra phải vô cùng đẹp đẽ. Một thiếu nữ ngây thơ tin vào tình yêu tuổi học trò, vẫn mơ mộng về một mối tình đầu màu hồng ngập tràn hạnh phúc. Nhưng sau tất cả, cô đã ra đi trong độ tuổi đẹp nhất đời người con gái. Bởi một tên quái vật biến thái ngụy trang bằng vẻ ngoài nhã nhặn, tri thức, một người bạn ngỡ là tri kỷ lại chỉ vì ghen ghét tị nạnh cùng chút danh vọng hão huyền mà nhẫn tâm phớt lờ lời cầu cứu phát ra từ tận tâm can, che dấu sự thật.

Đó là một ngày xuân tháng 3, một sáng nắng vàng, thầy giáo nhẹ nhàng gọi nữ sinh vào phòng riêng. Nữ sinh ngây thơ nghe lời, thầy lại lợi dụng chức quyền giáo viên, muốn cưỡng hiếp nữ sinh. Nữ sinh không đồng ý, dùng hết sức lực để chạy trốn. Nàng mong muốn nhận được sự giúp đỡ của người bạn thân nhất nhưng đáp lại lời cầu cứu của nàng chỉ là cái nhìn lạnh nhạt và chán ghét đến cực điểm của người nàng đã hết lòng tin tưởng. Thầy giáo đuổi đến nơi, bước từng bước về phía nàng, nàng cứ lùi lại dần, miệng vẫn không ngừng cầu cứu nhưng người bạn kia của nàng vẫn cứ đứng im, thậm chí khóe miệng còn đang nhếch lên một nụ cười xem kịch. Thiếu nữ lùi dần, lùi dần, tưởng chừng con quái vật đội lốt giáo viên kia sẽ đạt được mục đích nhưng không, nàng đang ở mép sân thượng mất rồi. Thiếu nữ rơi xuống từ nơi cao nhất, hai mắt mở to hết cỡ, trừng mắt nhìn vẻ mặt từ bất ngờ chuyển sang hoảng sợ của những tên gián tiếp hại chết nàng. Cô thiếu nữ ấy chết rồi, chết vào mùa xuân hoa nở, chết vào năm đẹp nhất đời người, bỏ lại một cuộc đời còn đang dang dở. Cơ thể rơi xuống, máu chảy ra nhuốm đỏ bộ đồng phục vốn rất sạch sẽ, đôi chân gãy nát đến thảm thương. Nỗi oan vẫn còn đó, sự thật bị che dấu chẳng cách nào gợi ra, thiếu nữ chẳng có cách nào siêu thoát, hóa thành nữ quỷ ám lấy ngôi trường của chính mình. Thời gian cứ trôi, nữ quỷ chứng kiến người bạn mình từng hết mình tin tưởng vì chút lợi ích mà che dấu sự thật, thậm chí rêu rao đặt điều xấu về nàng. Nhìn kẻ tội đồ phủi sạch trách nhiệm, tiếp tục đóng vai vẻ thanh cao, tri thức để rồi tiếp tục làm hại những nạn nhân khác. Không có may mối, nhân chứng trở thành đồng lõa với hung thủ, nàng lại là kẻ mồ côi không cha không mẹ, cảnh sát nhanh chóng kết luận tự sát, vụ án của nàng cứ như vậy mà khép lại mặc kẻ tội đồ còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thời gian dần trôi, câu chuyện của nàng dần bị mọi người lãng quên, hình bóng thiếu nữ năm nào giờ đây chỉ còn tồn tại trong một câu chuyện kinh dị trường học ít người biết đến.
Oan ức, uất hận, nàng chẳng có cách nào siêu thoát, ở lại đây chờ gần mười năm trong vô định, dựa vào oán hận chống đỡ lý trí, cuối cùng gặp được Lâm Khanh, nhìn chằm chằm hai ngày, cuối cùng mới đợi được cơ hội trả thù.

- Công nhận, cô đủ thảm. Nhưng mà tại sao cô lại chọn tôi?

- Cậu......đặc biệt....

- Chỗ nào?

- Không giống.....người....không giống...quỷ

- Nói rõ thêm tí được không.

- Không.....rõ được...chỉ là.....rất kỳ lạ...cũng rất....đặc biệt...... cảm thấy....cậu .....có thể..... giúp...

- Không biết thật sao?

Nữ quỷ lắc đầu!

- Được rồi.....

Lâm Khanh hơi thất vọng rồi, cứ tưởng sẽ tìm ra một chút sự thật, ai ngờ lại tiếp tục rơi vào bế tắc.

- Cậu.....giúp tôi....

Được rồi, qua câu chuyện nãy giờ thì hình như nữ quỷ không muốn hại hắn thật. Giờ hỏi thêm câu nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ?

- Ờm....cho tôi hỏi thêm câu nữa. Sao cô lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, còn người đàn ông kia nữa, ông ta là ai?

Nữ quỷ nghiêng đầu.

- Cậu....đang nói....gì vậy....

- Không biết?

Nữ quỷ thành thật lắc đầu.

- Không biết.....

Lâm Khanh lại lần nữa ôm đầu, xem ra việc này phức tạp hơn hắn tưởng. Nữ quỷ trông không có vẻ gì đang nói dối và cũng chẳng có lý do gì để nói dối. Vậy cũng có nghĩa là việc nữ quỷ xuất hiện trong giấc mơ của hắn hoàn toàn là chủ ý riêng của người đàn ông kia. Cho đến hiện tại, việc hắn còn đứng ở đây để vò đầu bứt tai được chứng tỏ hắn đã chọn đúng. Hoặc có thể người đàn ông kia không có ý làm hại hắn thật. Nhưng nếu hắn thật sự chọn lựa chọn đầu tiên thì cũng chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra, thật khó mà tưởng tượng.

- Được rồi, trước tiên, nói tôi biết kẻ thù của cô là ai đã!

- Dương Khai.....Lệ Hà....

- Dương Khai? Ý là thầy Dương dạy Lý á hả?

- Phải.....

- Ừm.....đúng là có tin đồn thầy đã dạy ở trường này hơn mười năm, xem ra là thật.

- Giúp....tôi.....

- Tôi biết tôi biết, bình tĩnh chút đã nào. Đâu phải nói trả thù là trả thù ngay được đâu.

Xem ra lại phải mệt não thêm mấy hôm rồi. Phải tìm ra chứng cứ phạm tội của một giáo viên nổi tiếng tốt bụng trong trường rồi còn phải giúp cảnh sát nhớ lại vụ án gần mười năm trước. Chưa làm gì đã thấy mệt. Sao tự dưng thấy cuộc đời khó khăn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro