8. Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo suy nghĩ liều mạng ấy, sáng hôm sau, sau giờ học, Lâm Khanh quyết định một mình ở lại trường, ngồi trong lớp yên lặng đợi nhân vật chính xuất hiện. Đến khi đã chắc chắn rằng toàn trường đã trống trơn chẳng còn một bóng người, hắn mới lấy hết dũng khí mà mở mắt quay đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt chăm chú, kỳ dị, thứ đã nhìn chằm chằm, cũng là nguyên nhân gây căng thẳng mệt mỏi quá độ của bản thân suốt hai ngày qua.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn lại thấy rợn người, phải cố hết sức để níu giữ chút lí trí cuối cùng, lòng thầm niệm liên tục.

"Sợ hãi là bất lịch sự, sợ hãi là bất lịch sự, sợ hãi là bất lịch sự,....".

Con quỷ đứng trước mặt hắn mang hình hài của một thiếu nữ mặc trên mình bộ đồng phục của trường nhưng là loại đã ngưng sử dụng nhiều năm về trước với áo sơ mi trắng gần như hóa đỏ vì nhuốm máu, tà váy xanh rách rưới phủ đến đầu gối vì thấm đẫm máu tanh mà gần như hoá thành màu đen. Có thể nói rằng cả người con quỷ đều là máu, mái tóc đen dài rũ rượi che khuất cả khuôn mặt. Đôi tay như vẫn đang nắm chặt thứ gì đó còn đôi chân thì vặn vẹo, trông như đã gãy nát, phủ đầy máu tươi.

- Cậu.....chịu tin...tôi?

- Không, chắc chắn là không, chỉ là có một người đàn ông đột nhiên xuất hiện và bảo tôi lắng nghe câu chuyện của cô. Hơn nữa chính cô cũng đã nói là sẽ không hại tôi mà, không phải sao?

-.......

- Phải.....

- Vậy.....cô cần gì ở tôi?

- Giúp tôi......TRẢ THÙ!!!!

Hai chữ “trả thù” được nhấn mạnh bằng chất giọng khản đặc không thuộc về con người, cảm tưởng như là con quỷ đang dùng hết sức mình để gào thét. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Lâm Khanh hiểu được nữ quỷ này có bao nhiêu oán hận với kẻ đã hại nó thành ra như thế này, cũng khiến sự cảnh giác của hắn tự động nâng cao thêm một bậc, đầu óc khó khăn lắm mới dãn ra một chút lại bắt đầu căng thẳng trở lại. Dù tâm trí đang liên tục nhắc nhở, nói cho hắn biết nỗi oán hận khổng lồ này không nhằm vào hắn. Con quỷ vẫn cần hắn giúp nên sẽ không hại hắn và hắn vẫn còn người đàn ông bí ẩn trong mộng bảo kê nhưng trái tim hắn vẫn không nhịn được mà run rẩy. Đây là sự sợ hãi xuất phát từ bản năng, từ nỗi sợ cái chết, sợ những điều không biết rõ và sợ những thứ giống người nhưng không phải người. Những nỗi sợ nguyên thủy ăn sâu vào từng tế bào trong cơ thể qua hàng ngàn năm. Nhưng dù có sợ hãi hơn nữa cũng chẳng có cách gì cả, phóng lao thì buộc phải theo lao, hiện tại hắn đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Đã vậy thì đành phải liều một phen, đánh cược cùng số phận.

- Tôi có câu hỏi!

- Cậu....hỏi....đi....

Nữ quỷ dường như đã bình tĩnh lại, u ám và lạnh lẽo như trước. Cảm tưởng như luồng hận ý mãnh liệt vừa thoát ra mấy phút trước không phải là thuộc về nàng ta.

- Giúp cô thì tôi được gì?

- Mọi thứ.....tôi có......mọi thứ..... tôi biết.....

" Cô ta biết mình cần gì à? Hay đó là cái giá duy nhất cô ta có thể đưa ra?".

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Lâm Khanh khi nghe được câu trả lời rời rạc của nữ quỷ. Giờ thì hắn đã chắc chắn trăm phần trăm cái bóng thiếu nữ xuất hiện cùng với người đàn ông trong giấc mơ của hắn chính là nữ quỷ trước mặt. Nhưng nữ quỷ có biết gì về người đàn ông đó không? Họ đã làm gì? Tại sao họ lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn? Tại sao hắn lại nhìn thấy lũ quỷ? Tại sao nữ quỷ này lại khác với nữ quỷ trong bệnh viện? Tại sao lại là hắn đang ở đây và trò chuyện với một con quỷ thay vì nằm dài trong phòng chờ chết? Tại sao hắn lại tiếp tục cố gắng sống sót? Và tại sao......
Quá nhiều câu hỏi và không hề có bất kỳ câu trả lời nào. Lâm Khanh không muốn mạo hiểm đi hỏi nữ quỷ. Suy cho cùng, ngoài cái tên và mục đích ra thì hắn cũng chẳng biết gì về cô ta. Vẫn còn quá sớm để hỏi bất kỳ điều gì. Lắc mạnh đầu, cố gắng gạt hết đống câu hỏi ngổn ngang trong não ra sau đầu, hắn nên tập trung vào chuyện trước mắt thì hơn.

- Được rồi, tôi đoán là tôi đã hiểu đại khái rồi! Nhưng trước tiên, kể tôi nghe câu chuyện của cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro