7. Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi lại thêm việc bị làm phiền trong lúc đang nghỉ ngơi khiến Lâm Khanh trở nên khó chịu, cáu gắt, chẳng ngần ngại hỏi thẳng.

- Ông muốn gì?

- Đừng cáu, ta sẽ đi rất nhanh thôi, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu!

- ......

- Cậu biết cô gái này, đúng chứ?

- Không!

- Ồ, cô ấy là thứ vừa nói chuyện với cậu một lúc trước mà, cậu đáng ra không thể quên nhanh như vậy chứ nhỉ?

Được rồi, bỏ việc cáu gắt qua một bên, chế độ cảnh giác đã được bật, hắn cần cẩn trọng hơn nếu không muốn ra đi trong chính giấc mộng của mình. Trải qua mấy ngày thích nghi, hắn đã học được cách dùng sợ hãi để ép buộc cơ thể thoát khỏi mệt mỏi, để không vì nó mà buông xuôi tất cả. Dù rằng từ đầu đến cuối, hắn cũng chẳng biết bản thân làm vậy vì cái gì. Để tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình chăng?

.

.

Dường như nhận ra Lâm Khanh đã bắt đầu trở nên cảnh giác, người đàn ông bí ẩn trước mặt chỉ nhẹ nhàng trấn an hắn.

- Không cần cảnh giác như vậy, ta dù có muốn cũng không thể xen vào chuyện của thế giới này đâu, càng không thể nào làm hại cậu. Ta ở đây là chỉ muốn nhờ cậu ít nhất hãy một lần thử lắng nghe câu chuyện của cô gái tội nghiệp này thôi.

Tất nhiên, có giúp đỡ nàng hay không cũng là quyết định của cậu, ta không có quyền xen vào.

Nghe những lời trầm ấm, tràn ngập vẻ quan tâm đến từ người dân ông xa lạ trước mắt, Lâm Khanh không vội trả lời ngay mà im lặng chìm vào trong suy tư của chính mình. Mãi đến vài phút sau, hắn mới chịu buông tha cho bộ não đã sớm mệt mỏi quá độ của mình. Bình tĩnh hỏi:

- Làm vậy thì tôi được cái gì và.... tại sao lại là tôi?

- Mọi chi tiết đều quan trọng để tạo nên cái hay của câu chuyện. Ta không thể và cũng chẳng muốn tiết lộ quá nhiều, nếu cậu đã biết trước hết nội dung thì tại sao lại phải tiếp tục tìm kiếm, phải không? Nhưng có một điều ta có thể chắc chắn với cậu là cậu sẽ không bị thiệt đâu, đáng tin trăm phần trăm đấy. Vậy nhé, nghỉ ngơi cho tốt! Chúng ta sẽ còn gặp lại.

Cứ như vậy, người đàn ông chậm rãi đứng lên, xách cây đèn dầu cùng bóng hình mờ nhạt của người thiếu nữ dần đi sâu vào trong bóng tối sâu thẳm.
Mà Lâm Khanh ở lại một mình tầm mắt cũng dần mất đi ánh sáng, chẳng mấy chốc đã chẳng thể thấy được thêm điều gì.

Lại lần nữa trở về hiện thực, khi đưa tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, mở ra thì đúng vào ba giờ sáng, xem ra hắn đã vướng vào một kẻ còn phiền phức hơn cả lũ quỷ.

Giờ hắn có hai lựa chọn, một là vẫn tiếp tục làm như không có chuyện gì mà lơ đi con quỷ, cùng nó thi kiên nhẫn. Hai là nghe theo lời người đàn ông, mạo hiểm nói chuyện với con quỷ. Cách một không khả quan cho lắm, dù sao hắn ngày nào cũng phải đến trường, xác suất bị lộ tẩy là rất cao, nữ quỷ không ăn hắn thì còn có khi hàng tá con quỷ khác đang chờ để cắn xé cơ thể này. Làm vậy cũng có khả năng sẽ chọc giận người đàn ông thần bí kia, dù ông ta đã nói đó là lựa chọn của hắn, ông ta sẽ không xen vào cũng như không thể làm gì được hắn nhưng Lâm Khanh còn chưa ngây thơ đến mức tin vào một kẻ lạ mặt tự dưng xuất hiện trong giấc mơ của mình. Bây giờ hắn vẫn còn chưa hiểu rõ về quy luật của thế giới này, chẳng may làm trái ý, ông ta tức giận quay sang tấn công hắn, đến lúc đó hắn thảm lại càng thêm thảm. Cách thứ hai tuy vừa nghe qua có chút mạo hiểm nhưng suy nghĩ kỹ thì cũng không phải không có khả năng. Nếu nữ quỷ kia cũng khát máu giống con quỷ khoác áo y tá ở bệnh viện thì hôm qua chắc chắn đã xé nát người hắn ra ăn rồi, chẳng cần phải thả hắn về nhà để giờ nằm đây phân tích. Hơn nữa, hắn cũng không hẳn là không có cách đối phó với quỷ, vẫn còn con dao nhỏ kỳ lạ khắc tên hắn kia. Ngộ nhỡ có gì bất trắc xảy ra thì cũng không phải không có hy vọng sống sót. Còn nếu như con quỷ kia thật sự có thể giúp được hắn thì quả thực là một món quà bất ngờ. Dù sao, ngoài khả năng thấy quỷ và một con dao phẫu thuật vừa lạ vừa quen ra thì kiến thức của hắn về những chuyện thần bí cũng gần như bằng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro