6. Mạn Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự giám sát của một con quỷ không quen biết, những tiết học nhuốm màu căng thẳng lại một lần nữa bắt đầu.
Xui xẻo thay, hắn muốn buông tha đời nhưng đời lại không chịu tha cho hắn. Khi tiết học kết thúc, kiếp nạn mang tên trực nhật chính thức bắt đầu. Những con người khác trong lớp bắt đầu rời đi, khi số lượng càng thưa dần, chỉ có ánh mắt kia là từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn.
Đến khi Lâm Khanh hoàn thành công việc và rời đi thì trên hành lang đã là một mảnh vắng lặng. Hắn có thể nghe rõ tiếng bước chân và nhịp tim của chính mình, dưới ánh nhìn chăm chú kỳ dị kia, hắn không tự chủ được mà bước nhanh hơn, mong có thể nhanh chóng được rời đi.
Nhưng hiện thực bao giờ cũng tàn khốc hơn giấc mơ, một giọng nói quỷ dị vang lên, gọi hắn trở lại.

- Cậu nhìn thấy........phải không?

Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến con người ta không rét mà run, cơ thể chẳng tự chủ được mà đổ một tầng mồ hôi lạnh. Lâm Khanh của hiện tại đang rất muốn chửi thề. Câu nói bất ngờ của con quỷ đã làm hắn đứng hình mất mấy giây. Nhưng nếu tiếp tục đứng yên như trời trồng như vậy chắc chắn sẽ bị bắt, đành tùy cơ ứng biến, cúi xuống buộc giây giày. Chưa kịp niệm chú cầu mong cho con quỷ không biết mình nghe thấy nó thì hiện thực tàn khốc đã vả thẳng vào mặt hắn một cú đau điếng.

- Giày cậu...... không có dây...

Không sao, vẫn cứu vãn được, lấy tay vờ như đang phủi bụi, bỏ qua con quỷ, giờ chỉ còn cách rời khỏi đây thật nhanh may ra mới thoát được.

- Tôi....sẽ không.....hại cậu....

Có quỷ mới tin, đi tiếp.

- Đưa cậu.....thứ có ích.....

Không cần đâu, cảm ơn.

- Giúp tôi.....trả thù.....

Không rảnh, nhà bao việc.

- Tin tôi.....

Có ngu đâu mà tin.

- Tôi biết.....cậu nghe thấy...

Cứ vờ như không biết giùm ta.

- Tôi tên là.....Mạn Thanh.....

Tên nữ, vậy là một con quỷ cái. À mà không quan trọng, tôi biết tên cô làm cái gì. Tránh xa tôi ra chút đi, làm ơn.
Cứ vậy, con quỷ cứ nói, Lâm Khanh cứ đi, mãi đến khi hắn sắp ra khỏi toà nhà.

- Tại sao..... cậu lại ở trong....cơ thể đó.....

Được rồi, lần này Lâm Khanh dừng lại rồi. Điều này chứng minh con quỷ hỏi đúng chuyện. Hắn không biết vì sao mình lại ở trong cơ thể này, không biết vì sao lại có thể nhìn thấy lũ quỷ quái gở kia. Nhưng dừng lại không có nghĩa là quay đầu lại, Lâm Khanh nhanh chóng hoàn hồn, tiếp tục bước đi. Cứ như kẻ vừa rồi được nhắc đến trong lời của con quỷ hoàn toàn không phải là hắn ta vậy.

- Ngươi....cơ thể con người..... không phải người.....quỷ..... không thể ăn.

Chẳng có gì chắc chắn cả, đi tiếp.

Thành công ra khỏi cổng trường, Lâm Khanh leo lên xe phóng nhanh về nhà, bỏ lại con quỷ đứng lại phía sau. Không phải hắn không tò mò sự thật đằng sau, cũng không phải hắn kiêu căng hay gì mà là do hắn của hiện tại vẫn luôn như tìm đường trên băng mỏng, chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể khiến bản thân trật chân rơi xuống dòng nước lạnh bên dưới. Hắn không muốn mạo hiểm nói chuyện với một con quỷ chưa rõ danh tính thật giả.
Mệt mỏi và căng thẳng tích tụ, Lâm Khanh lại bỏ bữa, chỉ mong sao có thể yên bình trong giấc mộng.
Nhưng sự thật luôn trái với ước muốn của con người. Người đàn ông bí ẩn đêm hôm trước lại xuất hiện. Nhưng lần này, hắn thấy người đàn ông ngồi đối diện hắn trên chiếc bàn tròn, chiếc đèn dầu được đặt trên bàn phát ra thứ ánh sáng yếu ớt chỉ đủ làm hắn thấy được bóng dáng cô thiếu nữ cùng xuất hiện với ông ta đêm qua.

Lâm Khanh bỗng nhiên muốn chết thêm lần nữa, ai đó đến cứu hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro