5. Có quỷ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lớp học, may mắn thay rằng sau cánh cửa kia chẳng có bất kỳ cái xô nào đựng đầy nước hay thứ gì đó khiến quần áo bị bẩn rơi xuống. Lâm Khanh bình tĩnh bước về chỗ của mình trước những ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ của các bạn trong lớp. Lũ quỷ vẫn đang ở sát sau lưng, liên tục gào thét la ó những thứ chẳng ai hiểu được.
Thầy giáo đã vào lớp, giờ học bắt đầu. Thực ra cảm giác của một người đã tốt nghiệp mười mấy nay lại phải học lại lớp mười một thật không dễ chịu gì. Kiến thức trôi hết rồi còn đâu.
Ngồi được một lúc, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới như một cơn bão cuốn bay mọi sự tỉnh táo. Mắt bắt đầu lim dim, đang lúc tính gục đầu xuống bàn ngủ một lát thì lại cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Cảm giác lạnh gáy quen thuộc đã thành công kéo Lâm Khanh ra khỏi cơn buồn ngủ. Trải qua cuộc đào tạo ngắn ngủi trong mấy ngày ở bệnh viện với người hướng dẫn là một con quỷ y tá bám dai như đỉa luôn nhìn chằm chằm vào hắn mọi lúc mọi nơi đã nâng trực giác vốn đã nhạy cảm của hắn lên một tầm cao mới. Hắn biết, có một con quỷ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hạ Như đang ngồi phía trên hắn hai bàn nên chắc chắn không phải là cô ta. Điều này đồng nghĩa với việc hắn đang bị một con quỷ khác nhắm tới.
Bình tĩnh, nếu bây giờ hoảng kiểu gì cũng bị lộ. Nếu vậy thì kết quả sẽ vô cùng tồi tệ vì không chỉ có con quỷ kia mà cả Hạ Như và những con quỷ khác có trong lớp học cũng sẽ nhào đến cắn xé cơ thể hắn. Thật không dám tưởng tượng đến cảnh đó. Vậy nên, lấy lại bình tĩnh, bây giờ không phải lúc hoảng loạn, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất, giờ điều hắn cần làm là giữ bình tĩnh và tỏ ra như không biết gì.
Thời gian như bị kéo dài ra vô tận, từng phút từng giây đều căng thẳng. May mắn thay, hắn cuối cùng cũng chống đỡ được đến lúc buổi học kết thúc. Thở phào một hơi trong lòng, hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, hận không thể ngay lập tức rời khỏi trường.
Nhưng dùng tốc bất đạt, đành đi từ từ thôi không người ta lại tưởng mình bị điên. Nhưng xui cái là ánh mắt lạnh lẽo ấy vẫn dõi theo hắn, chăm chú không bỏ sót một giây nào. Khiến Lâm Khanh chỉ có thể gào thét trong câm lặng. Thì cũng đúng thôi, đang yên đang lành ai lại đi gào lên, sợ người ta không biết mình bị điên chắc.
Mãi đến khi an toàn ngồi lên chiếc xe sang trọng, rời khỏi ngôi trường thì ánh mắt quỷ quái kia mới thật sự biến mất. Thật sự nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn chưa phát điên cũng phải chết sớm vì mệt.
Tâm trạng căng thẳng kéo dài cộng thêm vụ thiếu ngủ liên tục khiến hắn phi thường mệt mỏi, không chịu được mà thiếp đi ngay trên xe. Chờ đến lúc tỉnh lại thì xe đã đậu trước cửa nhà.
Mệt mỏi lết xác về phòng, quăng cặp sang một bên, quá mệt để nghĩ thêm điều gì, Lâm Khanh nhanh chóng lao lên giường, chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy mình đang ở trong một không gian tối om, chỉ có một tia sáng mờ nhạt không biết từ đâu phát ra. Bỗng từ trong bóng tối, một người đàn ông mặc áo măng tô, phía trong mặc vest, đầu đội mũ, tay xách một chiếc đèn dầu đi ra, đứng trước mặt hắn, mỉm cười mà chỉ cho hắn bóng một nữ sinh trông có vẻ xinh xắn. Nhưng hắn còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã đột ngột tỉnh giấc.
Việc có quá ít thông tin khiến mọi suy luận đều không có tính xác thực. Vì vậy, gạt giấc mơ kỳ lạ ấy sang một bên, đi ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, Lâm Khanh tỉnh lại với một tâm trạng khá tốt. Tốt nhất từ khi chuyển sang cơ thể mới đến giờ. Nhưng khi đến trường, vừa bước vào cổng thì cảm giác tốt kia đã ngay lập tức biến mất tăm. Ánh mắt kỳ dị hôm qua lại đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lần này không cần phải đợi vào lớp nữa, bắt đầu ngay từ cổng trường, coi bộ nó không chịu bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro