Chương V : Bí mật được hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại..tại sao lại là cậu ? Cô hỏi trong sự vô vọng không thể nào lý giải được.
- Thì tớ là chủ nhân của tin nhắn đấy thôi, cậu bất ngờ à.
- xin lỗi nhưng tớ nhớ ra là tớ đang rất bận. Cô quay đầu và bỏ đi mất, mặc cho Minh đứng từ phía sau nhìn cô với một ánh mắt vô hồn, nắm chặt lòng bàn tay dù rất muốn níu kéo cô lại. Một cảnh tượng lâm li bi đát làm động lòng người, nhưng cô lại không biết từ phía xa có một người đang chăm chú vào khung cảnh này. Tối hôm đó mưa rất lớn, những tiếng sấm vang dội cả bầu trời, một cô gái đang đi ra từ quán nhậu ven đường,
Bước đi khập khểnh trên vỉa hè. Cô té ngã nhưng lại lạ thường thay, nền đất xi măng ấy nay lại rất mềm mại như cô đang nằm trên chiếc giường nhỏ bé của mình.
Cô tỉnh lại trong một căn phòng lớn, xa hoa được trang trí theo phong cách quý tộc thời Phục Hưng. Cô tưởng chừng như mình đang mơ, cơ mà có cả Minh và một người phụ nữ lạ trong giấc mơ đó nữa. Bà ta nhìn cô cười và nói :
- con đã tỉnh rồi à, ta thật sự rất lo đấy !
- lo ! Lo sao ? Tại sao bà lại lo cho con ?
- con là con dâu ta mà sao ta không lo được.
Sau từ " con dâu " đó, cô bật ngồi dậy và biết rằng đây không phải là mơ. Cô nhìn lên và thấy Minh đang đứng nhìn cô mỉm cười, cô chưa kịp nhận thức ra mọi chuyện vì cô đang rất hoang mang trong tình cảnh này. Cả bốn con mắt đều dồn vào trọng tâm là cô. Có vẻ vì vẻ mặt thất thần lúc đấy nên người phụ nữ có nét mặt hiền hậu đó đã ra ngoài hoặc cũng có thể bà ra ngoài vì muốn giành riêng tư cho cô và Minh.
- chuyện này là thế nào ? Cô hỏi Minh với chất giọng khàn lộ lên vẻ mệt mỏi trong con người cô.
- Tôi xin em, đừng hỏi gì hết và hãy cứ bên cạnh tôi với vai trò vợ của tôi
- Vợ ư ( nhếch môi ) cậu đã đi quá xa rồi Minh à ! Nói xong cô quay lại tiến tới lấy chiếc áo khoác để ở đầu giường bước được vài bước, Minh nắm tay cô kéo lại phía mình. Minh đặt môi của mình lên môi cô rồi dần dần tới thân thể cô. Tiếng kêu thất thanh nhỏ bé của cô tưởng chừng như không thể lọt ra ngoài để mà có thể cầu cứu một ai đó tới giúp. Vậy mà cánh cửa phòng lại bất ngờ mở ra, Minh và cô đều cùng nhìn ra phía cửa với một vẻ mặt nhưng lại mang hai trạng thái khác nhau. Một bóng người đang đứng đó, nét mặt đầy câm hận nhìn Minh
                       CONTINUE.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro