Chương VI : Câu xin lỗi muộn màng
Cô ngồi một mình ở sân vườn rộng lớn trong ngôi nhà của gia đình anh và Minh. Cô chợt suy nghĩ lại tình cảnh lúc đó, nó làm cô rất hoảng sợ, những cái đau nhói lên hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn cô. Bỗng dưng, hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô, cô không biết làm sao ngăn chúng bởi trái tim cô quá đau khi bị phản bội do chính người bạn thân cô làm. Cô không dám đối diện anh nữa vì anh đã thấy được tình huống làm mất đi sự thuần khiết ngày nào nơi cô. Cô cảm thấy nhục nhã ê chề khi đối diện anh. Trong lúc đang mơ hồ, anh từ đâu xuất hiện, ôm chầm cô từ phía sau mà nói :
-Trước khi biết sự thật, anh muốn nói với em một điều.
Cô im lặng, sự yên tĩnh bao trùm cả hai người, anh nói tiếp :
- Anh không mong em tha thứ cho anh nhưng mọi chuyện vừa rồi đều do anh sắp đặt ! Lúc đầu gặp mặt, anh đã cảm thấy thích em nhưng anh nghĩ đó chỉ là kiểu gió thoảng qua nên anh muốn thứ coi anh xem em như thế nào trong lòng anh. Anh đã hợp tác với Minh sau khi biết rằng Minh là bạn thân với em. Nhưng...nhưng .....
Đến lúc này cô mới lên tiếng sau mấy phút cố kìm nén trước những câu thú tội của anh, cô vừa nói vừa nắm chặt tay cố không cho một giọt nước mắt nào lăn trên gò má ửng hồng của mình. Cô nói :
- Nhưng .... Nhưng anh không ngờ rằng Minh lại yêu tôi và làm chuyện có hại với tôi sao ? Rồi đến lúc này anh mới nhận ra tôi quan trọng đối với anh sao ? Tại sao....tại sao anh lại giỡn cợt với tình cảm chân thành của tôi như vạy ? Làm ơn ! Làm ơn tránh xa tôi ra đi !
Đến mức này sự mãnh mẽ đó cũng không cản nỗi những hạt mưa chứa nỗi buồn sau thẫm này. Cô đau càng thêm đau, hai người đàn ông quan trọng đối với cô đều phản bội cô một cách nhẫn tâm. Cô quay mặt bước đi thật nặng nề, cô trở lại phòng của Khải Minh. Cô không quên rằng cô đang đóng giả vợ của cậu út trong căn nhà này. Minh đang nằm trên giường, đôi mắt liền nhắm lại khi biết cô vào phòng. Cô nhìn Minh, tiến lại gần rồi làm những điều Minh đã làm với cô. Minh ngạc nhiên liền tròn xoe hai con mắt nhìn cô, cô không thèm để ý mà tiếp tục làm điều mà cô cho là đúng để trả thù sự tàn ác của anh. Hai người dần liệm đi trong cơn say mê đó.
Cũng đã gần chiều tối,cô tỉnh lại với không một mảnh vãi che thân, cô nhớ lại những điều mình đã làm truóc đó rồi nhếch môi cười, cô cười lẫn lộn trong sự chua xót sâu thẳm nơi cô. Lúc sau, cô được bà quản gia của ngôi nhà mời xuống ăn cơm. Cô rất muốn từ chối nhưng bà ấy lại bảo rằng phu nhân mời cô xuống. Cô đành bước xuống, ngồi trên bàn ăn theo thứ tự lớn nhỏ trong nhà, sự thật phũ phàng rằng sự sắp xếp ây lại làm cho cô ngồi đối diện anh. Cả một tiếng ngồi trên bàn ăn, anh đều nhìn chằm chằm vào cô, phu nhân thấy vậy liền hỏi :
- Hào, sao không ăn mà cứ nhìn vợ của em trai con vậy ? Có phải nó quá đẹp đúng không ? Nó được hơn nhỏ Quyên nhiều đấy con à ! Cố kiếm người như thế cho mẹ vui lòng đi chứ ! Mà nhắc mới nhớ con bé đáy đâu mất rồi ?
- Quyên đi du học rồi mẹ ạ ! Dù gì Quyên cũng đã bên con lâu lắm rồi mà mẹ ! Anh nói thế càng làm cho cô trở nên đau xót thêm. Nó như ngàn chiếc dao nhọn đâm nát con người cô. Bất ngờ, phu nhân quay sang nói với cô :
- Hai đứa cố có thai đi nhé ! Lúc đó mẹ sẽ làm đám cưới cho !
Cô mỉm cười giả tạo hạnh phúc đáp lại :
- Con cũng rất mong ạ ! Mẹ sẽ sớm có cháu trai để ẳm bồng nhanh thôi.
- Cháu trai luôn cơ à ! Ôi ! Mẹ thật có phúc khi có con làm con dâu ! Bà Kim mau đem cháo cá ra cho dâu cưng của tôi !
Cháo vừa mới được bà quản gia đem ra, bỗng dưng cô liền bật dậy chạy nhanh vô nhà vệ sinh, lâu quá không thấy cô ra Minh liền chạy vô xem và thấy rằng cô đã ngất trên sàn từ lúc nào. Cô lại tỉnh dậy như lần đâu trong căn phòng, cũng vẫn có Minh và phu nhân nhưng lần này là cả anh nữa. Mọi người lại vẫn nhìn cô chăm chú, nếu như lần trước là từ " con dâu " làm cô ngồi dậy thì lần này là một từ khác nhưng sức công phá lại hơn hẳn. Cô đang nằm và nghe rằng phu nhân nói với cô :
- Mang thai rồi, nhớ giữ gìn sức khoẻ nha con !
Đúng vậy chính nó " mang thai " . Sức công phá quá lớn nên cô lại bất tỉnh nhân sự sau cơn hoang mang ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro