Chap 4: Cái gọi là " tình cờ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thả ra một câu không mấy sát phong cảnh, Hạ Sâm cũng không cảm thấy có gì sai mà chờ câu trả lời.
Diệp Hàn lại không thể không trầm mặt __ hỏi TGĐ của cty là WC ở đâu? ... lần đầu gặp tình huống này ! ___ Tuy vậy anh cũng nhanh chóng trả lời:

- Tầng 2 có...

- À... - nhận được câu trả lời Hạ Sâm cũng gật gật đầu, định nói tiếp thì thang máy đã lên tầng cao nhất ' cạch ' cửa vừa mở Diệp Hàn liền bước ra ngoài. __ anh ta là nghệ sĩ cty à ? còn lên tầng Vip chắc là " gà vàng " đi! ___ Cậu suy tư chút rồi ném ra sau đầu mà đi xuống tầng

Khi Hạ Sâm trở lại thì Trịnh Kì đã cùng quản lí cty bàn hợp đồng. Cậu vốn chẳng có ý kiến nên chỉ ngồi nhìn, sau một lúc vị quản lí kia quay sang hỏi:

- Hạ Sâm, có vài câu muốn trao đổi với cậu được chứ?

Trịnh Kì nghe vậy liếc nhìn đồng hồ rồi xin phép rời đi, dặn cậu tự về. Sau khi hắn đi, cậu mới quay sang trả lời người kia:

- Được rồi, mời hỏi

- À... cậu vì sao vào showbiz? - Vị quản lí cty kia thoải mái bắt đầu.

- Vì yêu thích

- Vậy mục tiêu của cậu là gì?

- Hoàn thành ước mơ

- Có thể rõ hơn không? - người kia vẫn kiên nhẫn hỏi

- Chính là ước muốn đã định

- Được rồi, vậy cậu cảm thấy AP này thế nào? - Người kia vẫn cười cho qua vì thật sự với loại sao này không ưng ý lắm cũng có chút xem thường Hạ Sâm.

- Đẹp, nhưng không quá "kiêu kì" sẽ tốt hơn - Nói rồi cậu đứng lên, gật đầu cái rồi bước đi

- Tôi bận rồi, tạm biệt.

Hạ Sâm quay đi bỏ lại bản mặt đen thui của vị quản lí kia. Cậu thật không mấy thích trao đổi với quải lí cty vì cứ như phỏng vấn chọn " gà " vậy.
Ra khỏi cổng chính AP mới nhận ra trời sắp mưa vốn định gọi taxi nhưng gần khu vực này rất dễ bị " săn ảnh " hoặc bị nhận ra. Do dự một lúc quyết định đi lối tắc sau cty, có một khuôn viên đi bộ ra khỏi đó sẽ vào đường lớn...
----------------
Sau khi gặp Hạ Sâm thì Diệp Hàn phải họp và xem lại phỏng vấn của cậu. Ra khỏi cty là 1h sau đó, nhìn sắc trời không mấy ổn, đã có áng mây đen vờn vợn. Anh quyết định lái xe ra khuôn viên sẵn tiện ghé nhà hàng một lúc... chạy được vài phút vừa vào phố đi bộ mưa đã ào đến nhanh chóng. Trên con đường ướt mướt vẫn có không ít " thợ săn ảnh " đang thám thính khiến Diệp Hàn có chút cười khinh, trời vậy cũng gáng kiếm tin sao?.
Cho xe rẽ qua ngã ba, có một bóng người khiến tốc độ của anh giảm lại không ít. Nheo mắt nhìn ngoài cửa kính... là Hạ Sâm. Sau khi mưa xuống, quần áo cậu dính chút nước đặc biệt là mái tóc, rũ xuống trán gần như che khuất đôi mắt. Cậu không khỏi cảm thấy lạnh mà tìm một mái che kín đáo tránh mưa và "thợ săn" nếu không ngày mai lại có tin * nam minh tinh đi phỏng vấn AP bị hắt hủi, lặng lẽ ra về trong mưa * hoặc gì gì đó nữa...
Và hình ảnh Diệp Hàn nhìn thấy là cậu trai đang lạnh mà co người trên băng đá... có chút thảm hại !!
Không rõ ma xui quỷ khiến gì mà anh lại đánh vô lăng lui lại dừng trước mặt cậu. Đã lỡ cũng không nghĩ nhiều mà hạ cửa kính xuống, bình thản nhìn người bên ngoài:

- Này, làm sao?

Hạ Sâm có chút bất ngờ nhìn anh, mở to đôi mắt long lanh chầm chầm, rồi lên tiếng:

- Không có xe, không đi lung tung được ngoài kia "thợ săn" nhiều... - khi nói giọng cậu có chút run run vì lạnh mà thật sự môi cũng trắng bệch cả rồi.

Suy xét một chút, cậu từ AP đi ra không nên để bị " tung tin " lung tung; vả lại cũng không có ác ý mặc người gặp nạn vậy! Anh cho rằng tính cậu khá thú vị và cảm thấy sạch sẽ nên cũng xem là thiện cảm mà mở chốt xe. Nhìn người bên ngoài:

- Lên xe - giọng vẫn lạnh lạnh trầm tĩnh không lớn không nhỏ.

Hạ Sâm cũng chỉ do dự ba giây rồi đứng dậy chuẩn bị bước ra xe

- Khoan đã - Diệp Hàn bỗng lên tiếng, giọng hơi gấp khiến cậu thu lại bước chân mà bất động.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu, anh cầm theo cái ô mà đen mở cửa xe ra, bật ô ra, rồi đi đến trước mặt cậu.

- Đi thôi - Diệp Hàn mặt vẫn không cảm xúc che ô cho cậu. Thấy Hạ Sâm không phản ứng, anh hơi nhíu mày thúc giục:

- Mau lên, ướt đồ ...

Dù còn đang không thể hiểu cậu vẫn theo anh lên xe, ngồi ghế phụ lái, sau khi anh vào xe cậu mới mang một đầu chấm hỏi nhìn anh, khó hiểu! Nhận ra ánh mắt kia Diệp Hàn vẫn bình thản suy nghĩ vì sao? rồi trả lời:

- Cậu ướt đồ, sẽ làm bẩn xe tôi

Chất giọng nhẹ nhàng kia khiến Hạ Sâm trừng mắt, vì sợ xe dơi mà tốn công vậy? đúng là người tốt luôn vì lí do tốt___

Nhìn xe đã chạy một quãng, không xác định người kia lái đi đâu, cậu mới lại lên tiếng:

- Anh đưa tôi về nhà?

- Nhà cậu ở đâu? - mắt anh vẫn nhìn phía trước thuẫn miệng hỏi

- Anh không biết? vậy là đang đi đâu? - cậu quay mạnh sang, hỏi

- Làm sao tôi biết nhà cậu? tôi đi hướng của mình - Diệp Hàn không chút do dự nói ra suy nghĩ

- Vậy anh mang tôi lên xe làm gì? - cậu lạnh nhạt hỏi

Nghe cậu hỏi, anh mới quay qua liếc nhìn một cái, cười như không cười nói:

- Tình cờ gặp, thuận tiện mang lên...

Điên à? Cậu định chửi rũa nhưng người ta đang là ân nhân của cậu đấy... nên phải nhịn!

- Khu Hauri, toà nhà Thị Chính cách đây 5km...

Đọc ra một địa chỉ, cậu có hơi đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, nhắm lại đôi mắt, động tác thập phần cuốn hút.

- Ừ... cần về gấp không? - anh liếc nhìn cậu chút, rồi đánh vô lăng ra đường lớn

- Sao?

- Đến khu Voon trước, gần hơn - giọng anh không chút nhiệt độ nhưng vào lúc này lại rất êm tai

- Tùy anh - Hạ Sâm không nói nữa mà ngã ra nghĩ ngơ, đi đâu cũng được, chắc không đến mức bán cậu đâu nhỉ?

Khi xe dừng lại ở một nhà hàng khu Voon, Diệp Hàn mới biết cậu thật sự ngủ __ tin tưởng anh vậy sao? Mà thật ra cả Hạ Sâm cũng có lẽ không rõ mình tại sao lại như vậy, đây không phải tác phong của cậu ! Rất ít ai khiến cậu tin tưởng nếu chưa tiếp xúc khoảng 1năm, nhưng nhìn Diệp Hàn lại như thấu tâm tư mà cho anh là người tốt lúc nào không hay?!

Để Hạ Sâm trong xe, khóa cửa lại rồi anh mới vào trong nhà hàng tên Future Light. Đây là một trong những tài sản kinh doanh riêng của anh, nhà hàng phục vụ món Nhật, Ý. Cách trang trí hiện đại rất được yêu thích, công việc ở đây đều thuê người làm, có món ăn và công thức là do anh chọn. Ngoài cái này ra, anh còn một vài tài sản riêng làm ra trong 7năm nay; nếu hỏi ngoài ca hát, anh giỏi gì nhất? thì chính là kinh doanh - chính trị. Vì cuộc sống vì công việc mà anh phải tỏ ra chuyên nghiệp, lịch sự nhưng đâu đó vẫn là con người khó gần, " thiếu " tình cảm.

Quay lại hiện tại, lúc Diệp Hàn ra khỏi đó thì Hạ Sâm đã tỉnh dậy, hình bóng cao lớn của anh với bộ vest đang tiến gần. Mở cửa, lên xe, tiện tay đưa gói đồ ăn cho cậu đây là của một đầu bếp quen biết gửi nhưng anh không đói. Hạ Sâm cũng nhận vì cậu thật sự đói rồi, ăn một ít bánh, mùi thơm nhẹ vị chua ngọt rất ngon!

- Cảm ơn, rất ngon - Cậu sảng khoái nói, bản thứ hạng của cậu thì ăn uống là 1, ngủ nghĩ là 2, chơi game là 3.

- Không ngon sẽ không cảm ơn à?

Hạ Sâm không trả lời vì đúng 50% không thể phủ định. Suy nghĩ lát, cậu lại hỏi:

- Anh tên Diệp Hàn à?

Tay lái của anh hơi khựng một giây rồi tiếp tục như không, người này luôn khiến anh phải nghẹn lời với những suy nghĩ và câu hỏi... khác lạ! Ngồi xe anh bao lâu rồi giờ mới xác nhận tên.

- Ừ...

- Mong hợp tác vui vẻ - Hạ Sâm nhẹ giọng nói vẫn là dạng lạnh nhạt không hơn mấy.

- Hợp tác tốt

Đề tài chuyển 180 độ!, nếu không nói cũng quên hai người sắp là bạn diễn, ba ngày nay gặp mặt liên tục từ vị trí ân nhân đến TGĐ và nghệ sĩ nên anh có hơi lơ vai trò bạn diễn.

Xe dừng trước khu Hauri chấm dứt cuộc nói chuyện của hai người, Diệp Hàn cũng khá bất ngờ vì mức độ giao tiếp hôm nay thoải mái không ít, thông thường hiếm khi được thế này. Chào tạm biệt đơn giản rồi thôi, họ cũng quên luôn vấn đề liên lạc các thứ....

--------------------

# giải thích thêm
+ giải thưởng truyền hình:
. giải Bạch Quang ( hạng3)
. giải Bạch Ngọc (hạng 2)
. giải Thiên Tinh ( hạng 1)
+ giải thưởng điện ảnh:
. giải Kim Kê (3)
. giải Kim Tượng (2)
. giải Kim Tinh (1)
Phố A: thành phố lớn nhất, tập trung nhiều nghành công nghệ, dịch vụ, giải trí, sầm uất nhất.
Phố S: thành phố thứ 2, vẻ đẹp yên ổn, sang trọng * quê nhà của hai nam chính*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro