Chap 5: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Diệp Hàn lái xe về đến nhà đã là một giờ sau, vừa đỗ xe vào cửa đã có người làm phiền ' ring...ring' chuông điện thoại không ngừng kêu gọi, nhìn tên người gọi anh nhíu mày một cái rồi lạnh giọng nghe máy:

- Alo?

- Con trai - giọng người phụ nữ trong trẻo truyền đến

- Chuyện gì?

- Lạnh lùng vậy? - Giọng nói bên kia hơi trùng xuống, tỏ vẻ uất ức

Diệp Hàn thở ra một hơi, rồi ngã lưng lại ghế lái, có chút trầm giọng nói:

- Chuyện gì? thưa mẹ!

- Azi... ta nói này, con lại cải ý ông nội à?

- Không phải... chỉ là không đồng tình - Giọng anh có chút mệt mỏi. __Biết ngay Cố lão lại nói với mẹ! Nhưng việc này cũng đành, điều ông ấy yêu cầu anh không ưng ý thì từ chối thôi. Trong gia đình này chỉ có mẹ là đôi khi còn khiến anh thoả thuận chứ còn lại chỉ có ép và buột.
Bên kia im lặng khá lâu mới lại lên tiếng:

- Ừm.. ta hiểu... con cũng không còn nhỏ nên mau chóng....

- Khi nào thích hợp sẽ có - Diệp Hàn cắt ngang lời nói của mẹ bì thừa biết sắp tới là gì!

- Mẹ, con tự lo được, mẹ giữ sức khỏe, Bye - Anh tiếp lời, rồi nhanh chóng tắt máy. Nếu không sẽ lại nghe màn kịch quen thuộc của người mẹ mình.

Diệp Hàn cũng không lên nhà ngay mà ngồi xoa xoa trán. Bỗng nghĩ về hôm nay cảm thấy mình thật rỗi, vậy mà chủ động tiếp xúc với kẻ chỉ gặp có ba lần còn đưa người ta về nữa!! Không biết bắt đầu từ lúc nào mà anh đối với mọi người xung quanh luôn có sự phòng bị và xem xét đến kĩ cương, dù nhiều lần được khuyên cũng không thay đổi, cả fan hâm mộ cũng dần nhận ra vẻ khó gần trong " nụ cười " của anh. Lí do theo bản thân Diệp Hàn là do sự thiếu tình cảm lúc nhỏ nên dần không đón nhận nữa, cũng là do tính chất cuộc sống mà nên.

**----------------dãy ngăn cách thời gian ------------ giúp hai ảnh mau gặp lại nhau----------------**

Toà nhà Vans - phố S

Cửa chính toà nhà một chiếc Porsche đen dừng lại, xuống xe là một người diện áo sơ mi đen, quần gin, che kín mặt = Diệp Hàn.
Hôm nay, anh đến bàn công việc nên mặc khá đơn giản, nhanh chóng lên tầng 4 rồi mở cửa phòng cuối đi vào
Bên trong Ngôn Lận và Sở Hình đã chờ sẵn, hình ảnh đập vào mắt anh đầu tiên là: họ Ngôn đứng trước mặt họ Sở và đang nâng cằm người ta lên. Ho nhẹ một tiếng anh thoải mái đến ngồi đối diện, giải:

- Làm hai người mất hứng rồi

- Đừng nghĩ bậy - Ngôn Lận đã trở lại ghế của mình đen mặt nhắc nhở.

- Vào chuyện chính đi - Anh bỏ qua hắn, sang hỏi Sở Hình

- À... Tần đạo đã gửi lịch, tập luyện vào tuần sau tôi đã sắp xếp, khởi quay vào tháng 4.

- Được rồi

Nhìn qua Ngôn Lận như ý hỏi

- Ờ... các đề án "bồi dưỡng" nghệ sĩ đang tiến hành tốt, tháng sau nhà hát mừng kỉ niệm " khai rạp", cậu chuẩn bị chút... - Ngôn Lận vừa rót nước vừa báo cáo như đang tán gẫu.

- Ừ... ..

-----------
1h sau ngay tại bàn ăn cũ, Sở Hình đã "dẹp sạch" bàn ăn, còn hai người kia vẫn đang công việc. Hắn có chút suy nghĩ __ hai tên kia vào nhà hàng mở phòng làm việc à? sao không ở nhà ăn nhỉ?__

- Tôi về trước nhé! - Sở Hình bỗng lên tiếng

Ngôn Lận dừng lại cuộc nói chuyện, giả vờ nhìn đồng hồ rồi nói với Diệp Hàn:

- Còn lại gửi vào mail cậu, trễ rồi về thôi

Diệp Hàn nhìn chằm chằm hai kẻ kia không biết nói gì, nhưng cũng đứng lên ra về cùng .
Đứng trước thang máy trong im lặng, không ai nói gì ' cạch ' cửa mở. Diệp Hàn ngẩng đầu định bước vào thì nhận ra người bên trong, người đó cũng nhìn anh rồi bỗng nhiên bước lên đỗ ập vào anh. Phản xạ nhanh, Diệp Hàn nhanh chóng giữ lại cánh tay của người kia, xém đã va đầu vào anh. Sau 3 giây ngưng trọng lúc này Ngôn Lận và Sở Hình đã hoàn hồn định bước lại gần, thì Diệp Hàn bỗng lên tiếng:

- Này, này... cậu?

Người vừa gây sự là Hạ Sâm hiện đang trong tình trạng không rõ. Đứng có chút khó mà níu cánh tay anh, ngước mặt lên nhìn... mặt cậu chỉ hơi đỏ ánh mắt rất trong nhìn tỉnh táo chứ không có biểu hiện... say rượu?! Thật ra Hạ Sâm thuộc kiểu người say rượu kì lạ, uống sẽ không say ngay nên mặt không biểu hiện nhưng để lúc đã " ngấm " thì ...
như game "max level" .

Diệp Hàn ngửi được mùi rượu nhưng không xác định, hơi nhíu mày lay lay cậu:

- Này làm sao vậy?

Anh vừa lay vài cái cậu đã không ổn định nghiêng ngã lùi về sau, anh nhanh chóng kéo cậu lại nhưng lực hơi bất ổn khiến trán cậu đập vào vai anh luôn. Vốn sẽ đẩy ra nhưng Diệp Hàn lại khựng động tác vì Hạ Sâm đang như con mèo cọ cọ vai anh còn nghe miệng cậu thủ thỉ nho nhỏ:

- Bị ... bị bỏ... giúp..

Vì quá nhỏ nên anh không nghe rõ lắm, thành ra hiểu có chút sai lệch là cậu bị bỏ rơi, bỏ thuốc sao sao đó... nghĩ lại hình ảnh thảm hại của Hạ Sâm trong mưa một tuần trước và hiện tại... !! Có chút không thoải mái khi nhìn một người luôn lạnh nhạt phải gọi là "sạch sẽ" mà lại lâm vào hoàn cảnh thảm vậy!! Hazzii.. lòng tự nhiên muốn làm người tốt cũng đành__

Lúc này, hai người còn lại có chút không hiểu tình hình, thấy anh im lặng mấy giây cũng không đẩy người kia ra ngược lại sau một hồi kéo đẩy đã gần như cho người kia dựa vào ngực, Ngôn Lận đành hỏi:

- Người quen hả?

- Ừ... - Diệp Hàn thoát khỏi " vùng suy tính ", vốn đã ném người ta ra sau đầu giờ gặp mặt khiến lòng anh có chút khỏ tả, gọi là bạn thì hơi quá nhưng cũng không xa lạ, là bạn diễn đi!

- Vậy giờ làm sao? - Sở Hình nhìn chằm chằm người kia, có chút quen mắt.

- Hai người vào đi... - Anh nhướng mắt vào trong thang máy, ý định là hai người đi trước đi.
Biết anh có ý gì nên Ngôn Lận cũng chỉ nhìn "sơ" qua người kia, bạn của Diệp Hàn không nhiều, được cậu giúp đỡ cũng ít nha!

- Người kia say rồi?

- Ừ.. - nhìn nhìn lại Hạ Sâm đang có xu hướng muốn ngủ, anh trả lời nhanh rồi lấy điện thoại ra đặt phòng.

- Ồ... vậy cẩn thận nha, bảo trọng - Ngôn Lẫn vẻ mặt hớn hở khi người gặp nạn vào thang máy

Người xung quanh biết anh khiết phích mà, mà người say thường ít khi... sạch sẽ, đặc biệt là loại "mau gục" như Hạ Sâm. Bây giờ vị ảnh đế Diệp Hàn mới nhớ về bệnh sạch sẽ của mình và vô biểu tình nhìn kẻ trong lòng ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro