Chap 6 : " Ngấm " rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không dễ gì Diệp Hàn mới lôi được con người say tới không rõ đông tây nam bắc kia lên đến phòng nghĩ. Vốn có thể gọi người mang đi nhưng Hạ Sâm càng lúc càng dính chặt, hai tay ôm chặt cánh tay anh không buông, đầu dựa vào người anh dụi dụi như... " làm nũng ". Lần đầu nhìn thấy tên lạnh nhạt còn hơi kiêu ngạo kia say... mà say rồi không nghĩ lại thế này?! ...

Sau khi đến cửa phòng, Diệp Hàn không khỏi hóa đá, vậy mà cậu còn chưa " dính " đủ? hiện tại cả hai tay của anh đều bị cậu kìm chặt như còng sắt.. thiếu điều quấn luôn hai chân như bạch tuột nữa thôi. Còn chưa gỡ tay cậu ra thì Hạ Sâm đã mơ màng ngước lên nhìn anh như kẻ ngốc... ánh mắt gì đây?! Hazzii... cứ đứng đây ngày mai liền lên báo mất!!__ Diệp Hàn suy nghĩ chút rồi hạ quyết tâm.

Một tay dùng sức đẩy cậu dựa vào tường như kiểu bích động tay còn lại rút mạnh ra... mở cửa phòng. Nhanh chóng mở cửa rồi xoay qua vòng tay lại bế ngang Hạ Sâm lên, 1m83 và 1m80 cao hơn người ta có 3cm nhưng anh bế hoàn toàn thoải mái... một loạt động tác cho đến khi đem cậu vào giường rất dễ dàng, tiêu sái.

Nếu là thông thường đã phiền chết mà ném đi rồi nhưng hôm nay tâm tình tốt cực điểm mà đưa người ta vào tới đây.. Còn định thả cậu xuống giường rồi đi ngay nhưng Hạ Sâm lại " max level " ( say đến không rõ thực hư).
Vừa ngồi xuống mép giường cậu lại mở toan mắt ra rồi hoạt động tứ chi níu tay anh, đứng dậy loạn choạng mà đi về phía tủ đầu giường. Cả bộ động tác từ lúc cậu bắt đầu anh đều sững người nhìn chằm chằm cậu mặt đỏ tai hồng mắt mơ màng như con nít tập đi. Thấy đầu cậu sắp úp vào đèn ngủ để bàn anh mới lấy lại tinh thần giữ vai và kéo mặt cậu về.

Một cảm giác thoải mái từ lòng bàn tay của anh truyền đến khiến cậu bất giác cọ cọ mặt mình vào.

Diệp Hàn giật mình vột rụt tay lại, kéo cậu về mép giường ép ngồi xuống. Lúc này Hạ Sâm lại nâng đôi mắt tựa như ánh sao lên, mất đi cảm giác thoải mái khiến cậu bất mãn, khi bị ép ngồi xuống liền giận dỗi trừng mắt đầy sự ủy khuất, bất mãn. Đôi môi mím lại cộng với gương mặt hồng hồng trông vô cùng câu dẫn, vừa đáng yêu vừa mị hoặc.

Diệp Hàn thật sự đứng hình với Hạ Sâm thế này, gương mặt này cũng là số hiếm mà anh cho là đẹp nhưng cậu luôn tỏ ra kiêu ngạo, lạnh nhạt không nghĩ tới có lúc lại quyến rũ, đáng yêu như này.

Trong khi anh còn đang đứng máy thì Hạ Sâm không được đáp lại, đôi mắt có chút đỏ lên ngấn nước, vô cùng bất mãn nhìn anh. Khiến Diệp Hàn không biết làm gì, lạnh giọng hỏi:

- Làm sao vậy?

Hạ Sâm cũng không trả lời nhưng thật ra là không biết có hiểu hay không. Viền mắt cậu không ngừng tích tụ nước khiến anh vô cùng khó hiểu

- Làm sao? - giọng nói thiếu kiên nhẫn nhưng lại có chút ít luống cuống. Sao lại muốn khóc rồi!

Khi nói anh có chút lớn tiếng khiến Hạ Sâm không hiểu sao lại đột ngột rơi xuống một giọt nước mắt. Cả hai mắt đều muốn thi nhau "sản xuất" nước mắt...

- Làm sao vậy?

Diệp Hàn lần đầu vào tình huống này, anh vốn không tiếp xúc tùy tiện lại khó gần nếu không phải vì công việc thì hạn chế giao lưu. Đằng này không hề suy tính mà đưa cậu về phòng? giúp đỡ cậu, cậu lại khóc? đã làm gì cậu đâu?!

Dù nghĩ vậy từ phản xạ vẫn đưa tay lau nước mắt cho cậu, quên cả việc khiết phích của mình nếu là thông thường phải dùng mấy lớp khăn giấy thì còn nghe được.
Khi anh lau nước mắt thì Hạ Sâm tự nhiên không khóc nữa, xác định cậu ngừng khóc Diệp Hàn liền tiện tay giữ lấy mặt cậu hỏi:

- Rốt cuộc là làm sao?

Hạ Sâm ánh mắt mờ mịt, gương mặt có chút bất mãn kèm theo chút giận dỗi, bĩu môi mà chất vấn:

- Là anh... anh không không tốt với tôi...

Giọng nói nhẹ hẫng còn có phần nghẹn ngào đến ngọt ngào. Dù biết cậu đã say đến loạn lên nhưng nhìn biểu tình chất vấn này Diệp Hàn có chút không biết nói gì! Anh không tốt? đưa về giường là không tốt?___

- Tôi làm sao không tốt? - Trong lúc hỏi tay anh có chút không xác định mà lơ đễnh vuốt nhẹ mặt cậu... da Hạ Sâm rất đẹp khi dính nước mắt nhìn có hơi gai mắt ( chứng cưỡng chế hoàn mỹ hả anh??) =_=

Lúc này cậu thu lại ngay sự giận dỗi kia mà nhẹ giọng nói:

- Anh... lúc nãy không làm thế này!

Lời nói rất thản nhiên nhưng vào tai Diệp Hàn lại như sét đánh giữa trời quang, dù biết cậu say nhưng vẫn không khỏi sững sờ muốn hẫng luôn một nhịp tim__ Anh không làm thế này? Ý không vuốt ve cậu?! Sao như mèo con làm nũng vậy? ( thì có khác gì con nít đâu chứ mèo gì!!=_= ). Khi nói Hạ Sâm lại vô tình ngọ nguậy khiến cổ áo bất ổn lộ ra một mảnh da thịt nơi cái cổ trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo ... thật sự làm anh khó dời mắt.

- Anh còn không cho tôi đom đóm - Chưa đợi ai kia bình tĩnh Hạ Sâm lại nói tiếp. Đại não đình trệ đến không rõ khiến ảnh đế của chúng ta vô thức hỏi lại:

- Đom đóm? ở đâu?

Hỏi rồi anh lại thấy mình thật điên rồi, hỏi kẻ say đến mộng du điều này có thể trả lời giống " người " sao. Quả nhiên, một giây sau không biết cậu lại chạm mạch nào mà ôm tay anh loay hoay, lầm bầm

- Đom đóm... đom đóm sáng a... sáng sáng...

Là nói cái đèn bàn sao? Azii___ Diệp Hàn hết cách lấy hai tay cậu lại, kéo vào giữa giường ấn nằm xuống, bọc chân lại... một cách vô cùng nhanh gọn.

Hạ Sâm đã bắt đầu có trạng thái buồn ngủ, miệng nhấp nháy muốn nói nhưng chỉ thổi khí, hai cánh môi ươn ướt khép mở, đỏ hồng trông vô cùng mềm mại khiến ai kia cảm thấy cổ họng hơi khô khan. Đôi tay cậu lại dùng sức ôm lấy cổ Diệp Hàn, mắt nữa khép nữa mở mà nhẹ giọng làm nũng, âm thanh ngọt cực điểm:

- Anh... anh không tốt, không cho ..đom đóm, không thoải mái

Thật sự Diệp Hàn vẫn chưa hết ngỡ ngàng về biểu hiện khi sau của Hạ Sâm đâu. Mặc dù nói một đứa con trai đáng yêu có hơi quái nhưng thật sự là vậy. Còn có phần quyến rũ và câu dẫn đến lạ thường... nếu còn để cậu làm loạn anh thật không biết theo mình sẽ thế nào đâu?

Cho dù rất tự tin về sự tỉnh táo của mình nhưng anh là đàn ông có sinh lí bình thường và đặc biệt còn có thể động tình với người cùng giới. Nếu là kẻ qua đường nào đó thì nhắm mắt ngó lơ là được nhưng với một Hạ Sâm lần đầu gặp đã ấn tượng; giờ nhìn hình ảnh lộ da thịt, mắt đỏ, môi hồng ngọt ngào này..thì không xúc động tình dục được sao?. Vì vậy anh mới cố gắng dỗ cho cậu ngoan lại:

- Này, tôi biết rồi, chúng ta trước hãy nghỉ ngơ đã... có dịp rồi xem đom đóm thật được chứ?

Amh thở ra hơi mà xoa đầu cho cậu ngủ nhanh, tư thế này thật làm anh mỏi cổ... Đến giờ anh mới nghĩ__ vốn có nhiều cơ hội cự tuyệt rời đi nhưng trước sau đều vì sự bất chợt này nọ mà ở lại, kiên trì dỗ dành một ai không phải tính của mình... chỉ có thể nói cậu quá dễ nhìn, khiến không thể chán ghét, lạnh lùng thôi !!__

Đợi cậu ngủ rồi, anh cũng khóa cửa ra về, thật sự hai người không rõ quan hệ, hôm nay như vậy cũng quá phận rồi__ mà Hạ Sâm say thật ngốc!!

Có lẽ chính Hạ Sâm cũng không muốn nhìn lại lúc say của mình đâu... hoàn toàn phá vỡ hình ảnh nam thần, vương tử gì gì đó hết rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro