Chap 7 : Sắp xếp mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ Sáng hôm sau

Tại căn phòng che rèm lọt qua không ít tia nắng chói mắt khiến Hạ Sâm còn đang mê mang vô cùng khó chịu, lật người lại chùm chăn qua đầu... 1 phút...3 phút... 5phút___ Cậu giật mạnh chăn ra sau khi xác định mình ở đâu... là một phòng ngủ tiện nghi nhìn thôi cũng biết là khách sạn.

Cậu bất giác nhíu mày, một cảm giác nhức đầu đang không ngừng dâng dâng, động cơ thể lại vô cùng khó chịu... cứ như rút sạch sức lực. Không kiên nhẫn nữa cậu nằm vặt ra... tìm lại kí ức___

Sáng hôm qua, cô bạn gái Tuyết Nhàn của cậu gọi điện từ Mĩ về, lí do là đòi chia tay. Quen nhau cũng được 1 năm rồi, thời gian đầu cũng hường phấn nhưng về sau chỉ nhắn tin vì cô ấy đi Mĩ. Cảm giác cậu đối với người kia là thiện cảm, cũng có thích nhưng thời gian càng lâu cũng chẳng sâu nặng gì thêm. Lần này chấp nhận chia tay cũng đâu phải là không sống nổi, nhưng cũng buồn và mất mặt... luôn là người khác chối bỏ cậu trước, dù đã là " sao " cũng không thay đổi__ thật hơi buồn cười!!
Tâm trạng không tốt đi uống rượu một mình, trong lúc đang thư giản lại nhận một cuộc điện thoại:

- Alo?

- Tiểu Hạ à? Là anh - Một giọng nam ấm áp vang lên

- Duật Mạnh? - Cậu hơi cứng người chút rồi lại thả lỏng, nhíu mày hỏi.

- Ừm... xa lạ vậy? kêu Mạnh ca như trước nghe vẫn tốt hơn mà

- Có chuyện gì? - Cậu phớt lời nói

- À... Tháng 4 anh về nước .. - bên kia dịu dàng nói

- Ờ...

- Sao thờ ơ vậy? Còn để tâm chuyện cũ?...

Hạ Sâm không chút thay đổi để ly xuống, cười như không cười trả lời:

- Không, mọi người không hận em là được rồi...

- Chuyện đó... anh xin lỗi - Duật Mạnh vội lên tiếng

- Anh không có lỗi, ai cũng không... Bỏ qua đi!! - Cậu nói khá lớn như khẳng định, nhưng trong lòng lạnh xuống từng hồi__ đúng vậy không ai sai cả, mà chung quy vẫn là cậu sai sao?!

- Từ Chung còn ... phiền.. em không? - Hắn lại hỏi, cứ như thật sự để tâm chuyễn này.

- Được rồi, nếu không có gì... thì Bye!! - Hạ Sâm không kiên nhẫn nói nữa mà cúp máy.

Vốn chỉ uống chút thư giãn sau một cuột tình thất bại nhưng lại bị khơi gợi chuyện cũ liền phiền lòng. Từng hồi kí ức từ người thân, người yêu, bạn bè đỗ lượt hiện diện. Một cảm xúc đơn độc vì từ nhỏ đã không nhận được tỉnh thương trọn vẹ sau này lại càng không nói đến. Quá nhấn sâu vào cảm xúc mà không tiết chế uống rượu... uống đủ loại... thành ra say mơ màng. Lúc ra khỏi cửa vẫn không sao, nhưng vào thang máy liền buồn nôn, chóng mặt.

Khi gặp Diệp Hàn không biết chập mạch nào mà muốn tiến đến chào hỏi, nhưng vài bước là não quay vòng vòng... và sau đó thì... cái nhớ cái không.. chung quy là không nhớ!!

Quay về hiện tại, Hạ Sâm đã tỉnh táo không ít, suy đi nghĩ lại chắc là Diệp Hàn "ném" cậu ở đây rồi. Thật không biết đêm qua làm gì? Mà nếu không có gì thì kệ vậy!! Mau chóng VSCN rồi đi một vòng phòng ngủ và kết quả cho được là: Cậu không mang điện thoại cùng thẻ tín dụng, trong người ngoài giấy CMT cũng chỉ có mười đồng___ Nếu tiền chưa được thanh toán thì sao? Cậu không mong nghĩ tiếp vì tin hot ngày mai sẽ thuộc về Hạ Sâm cậu nhỉ?!!__ =_=

Tuy vậy, vẫn một bộ anh tuấn bức người ra khỏi phòng đến khu tiếp tân giao chìa khóa. Cô gái tiếp tân mỉm cười đón nhận, rồi vui vẻ hỏi:

- Anh đặt phòng rượu 501 và phòng Vip 306, đúng không?

- Đúng...

Cô nàng dò xét máy tính mấy giây rồi cười tươi nói:

- Vâng, có ngài Diệp thanh toán rồi ạ..

Cậu không khỏi cảm ơn lương tâm đúng lúc kia, cứ nghĩ sẽ lạnh lùng bỏ đi luôn chứ... dù gặp mấy lần nhưng cậu cảm nhận được Diệp Hàn rất khó ở__ nói chuyện xúc tích, cả người là khí chất cấm làm phiền còn kiêu hơn cả cậu, lại khiết phích... !!

Sau khi nói tiếp tân kia. lại nhìn nhìn Hạ Sâm một lúc, có chút kích động nói:

- Anh là Hạ Sâm phải không? có thể cho xin chữ kí không ạ..?!

Hạ Sâm đang đeo khẩu trang, khóe mắt giật giật.. thật là chuyên nghiệp viên!!

»»»»»»»» dãy tua nhanh thời gian »»»»»»»»»»

Phố A - Cty Hồi Viễn

Hồi Viễn là cái tên khá nổi với vị trí top5 Cty giải trí phố A. Điểm yếu duy nhất có lẽ là không gom được "gà vàng" về tay... lần này bạo hơn khi độc quyền đầu tư cho phim truyền hình *Con đường trăng sao* với khoảng 200triệu NDT ( = 600 tỷ VNĐ )...

Vì muốn quá trình quay thuận lợi, đạo diễn Tần đã lập ra lịch tập luyện thêm cho các diễn viên chính: học đánh kiếm, múa roi, tập cưỡi ngựa...v.. cho chân thật nhất có thể. Và hai vị đế của chúng ta được xếp học chung vì đều là lần đầu quay cổ trang tiên hiệp. Mà ý tưởng ẩn của Tần đạo là cần các diễn viên thân thiết hơn ân ý hơn vì phim chiến đấu nhiều nên tình cảm qua ánh mắt, cử chỉ là cần thiết.

7h sáng các fan đã chờ hai người ở cổng cty. Xe Diệp Hàn đến trước vài chục giây sau đó là Hạ Sâm cũng đến. Không ngờ lại gặp nhau tại gara, sau hôm đó cũng một tuần không gặp mặt rồi. Hạ Sâm cũng định liên lạc trả tiền và cảm ơn một tiếng nhưng không có thông tin liên hệ, hôm nay có chút ngoài ý muốn nhưng được giúp đỡ không cảm ơn là quá kiêu căng.

Diệp Hàn cũng nhìn thấy cậu chứ, nhưng lại nhớ đến dáng vẻ khi say lúc ấy... có chút không nói thành lời!! Vì thế cả đường đi ngoại trừ tiếng nói của hai người đại diện phía trước thì hai vị đế phía sau chỉ trầm mặt đi theo. Đến phòng khách Vip của cty, Trịnh Kì quay lại nhìn nghệ sĩ nhà mình, nhắc nhỡ:

- Hạ Sâm, tôi còn việc đi phố N, hai tuần này cậu tự lo, đừng như lần trước "nổi loạn"... - Lần nào có lẽ Sâm và Hàn rất rõ rồi.

- Bớt nhảm.. - Lạnh nhạt phun ra hai chữ rồi Hạ Sâm có ý mở cửa đi vào trong.

Người đại diện của cậu đã câm nín, tiểu gia hỏa này vốn quản không nỗi mà!! tiếng lòng của quản lí.

Hạ Sâm vào trước, Diệp Hàn theo sau vẫn trầm mặt như trước. Bên trong cũng chỉ có Tần đạo, biên tập và trợ lí, hai người vừa vào họ đã thoải mái chào hỏi. Đạo diễn Tần đợi mọi người ngồi xuống hết rồi nói:

- Lịch tập ta đã gửi rồi, gồm có 1 tháng chuẩn bị, trong thời gian này hai cháu cùng một lớp tập.

Hai vị đế im lặng lắng nghe, hiện tại họ ngồi cùng sofa nhưng người một góc chính giữa đủ cho bốn người ngồi ( cái khoảng cách vi diệu )

- Để đảm bảo thời gian cho hoạt động chuẩn bị và cải thiện quan hệ trong đoàn, hai cháu sẽ ở khu vực đã sắp xếp cho tiện nghi, ở cùng phòng đôi, giờ sinh hoạt chung gồm: 6h tập luyện một ngày cùng giờ ăn cơm nghỉ ngơ trong tháng này, hoạt động quảng bá cho phim chung, tích cực học tập giao tiếp với nhau chút...v..v. Mọi người khác cũng vậy nên mong hợp tác tốt....

Ông rất thoải mái mà phân công, dù thân thuộc nhưng luật của ông vẫn không đổi.

Sớm biết Tần đạo rất nghiêm túc với lợi ích chung, nhưng lần đầu hai người nếm trãi sự sắp xếp này... cải thiện quan hệ không hề là lí do hiếm, có đoàn còn cho bảy tám người cùng phòng kìa. Nhưng tình trạng tính cách của hai người thì chưa chấp nhận chuyện này lắm... nhưng nào ý kiến...

- Được ạ - Diệp Hàn nghe xong trầm mặt giây lát thì gật đầu như đã rõ.

- Ta không phân biệt siêu sao loại gì hay quan hệ ra sao đâu, hai cháu cũng biết mà? Nên làm phiền rồi .... - Tần đạo cong khoé miệng trêu đùa hai người.

- Không phiền đâu, việc chung cả - Diệp Hàn cũng cười đáp lễ, nụ cười giao tiếp quen thuộc.

- Đúng vậy.. - Hạ Sâm cũng tiếp lời. Cậu trước giờ trong công việc rất ít ý kiến, vì lợi ích chung cũng không sao...

Tần đạo bỗng buông xuống vẻ nghiêm túc, bộ dạng thân thuộc cười cười nói:

- Tiểu Hạ thích tiếp lời Tiểu Diệp nhỉ? Rất đúng ý cháu sao?

Hạ Sâm hơi đứng máy chưa biết trả lời sao... thật sự cũng khớp ý. Bên này Diệp Hàn đã ngồi chéo chân dựa ra sau không chớp mắt thản nhiên nói:

- Chắc do cậu ấy hạn hẹp từ vựng, yếu ngôn ngữ đấy, bác ạ

- Nên chọn cháu làm máy bổ sung à? - Nghe vậy Tần đạo cười trêu anh

- Phải không? - Anh không cảm xúc liếc nhìn cậu cái, vẻ mặt không có gì là trêu đùa...
nhưng vẫn khiến Hạ Sâm cảm thấy thiếu đòn___ người này không nói thì thôi nói ra thật quá ngứa miệng mà!!

- Aiz... Tiểu Hạ kém cháu cũng hai tuổi, lúc trước ta dẫn dắt nó giờ cao bay rồi liền nhờ thêm cháu, nên chỉ dạy quan tâm đàn em một chút - Tần đạo lại nhìn qua lại hai người đánh giá, không khách khí nhắc nhở Diệp Hàn. Cả hai ông đều xem trọng nhưng anh có phần thành đạt và ổn trọng hơn.

- À... - Anh không cho ý kiến, nhưng có suy xét... xét việc nhận cậu vào AP.

- Bác à, cháu vẫn ổn.. - Hạ Sâm đành lên tiếng nhắc nhở, cậu biết Tần đạo xem cậu như cháu trai mà chỉ dạy nên cũng rất ơn.

- Chứ ta có nó cháu không ổn sao? - Đạo diễn Tần cười ra tiếng đùa lại. Hiếm khi đùa vui được hai người này ông cũng không khách khí gì...

Trò chuyện giây lát rồi chia nhau ra làm việc. Hai vị đế bị đưa vào phòng luyện kiếm riêng, phòng tập rộng lớn chỉ có hai người và thầy huấn luyện, yên lặng khiến xúc cảm lạnh thấu xương....

-------------------

( thank you ) / nhân vật chưa xuất hiện chỉ nói tên không giới thiệu nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro