Chương 10: Nhân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ba năm sau Triệu Hằng nay đã trưởng thành, là thanh niên khôi ngôi tuấn thú niềm tự hào của thôn làng. Cũng duy chỉ có hắn mới theo được bước chân của con buôn thi thoảng ghé quá đi lên kinh thành học hỏi. Năm ấy cả nước mở khoa thi, Triệu Hằng tất nhiên cũng mang theo hành lí lên đường. Suốt mười mấy năm đèn sách của hắn chỉ chờ mỗi giây phút này, công thành danh toại hay không đều phải dựa vào bản thân.Quả nhiên trời không phụ lòng người, năm ấy Triệu Hằng thế mà trở thành tân trạng nguyên của cả nước, tên được khắc trên bảng vàng tuyên cáo thiên hạ. Tin tức ấy nhanh chóng lan rộng ra, đến cả thôn nhỏ nơi hắn lớn lên cũng nghe thấy. Mọi người ai nấy đều vui mừng khôn xiết, mở tiệc ăn uống linh đình ba ngày ba ngày đêm liên tiếp. Riêng nhà Triệu Bân lấy vốn lũy mấy chục năm nay mua từ thương buôn ba con heo lớn xẻ thịt khao cả làng , cực kì hào phóng.Một tháng sau, ai nấy đều thấy cả đoàn người mặc quần áo chỉnh tế nghiêm trang vừa đi vừa kèn trống inh ỏi. Đó chính là đoàn rước trạng nguyên vinh quy quê cũ, áo gấm về làng. Triệu Hằng không ở trong kiệu mà đích thân cưỡi bạch mã trắng muốt dẫn đầu. Thân mặc áo bào, đầu đội mũ quan càng tô điểm thêm về tuấn lãng khôi ngô của hắn. Con gái hai ven đường đứng trước vẻ đẹp đều si mê như điếu đổ, ngưỡng mộ không thôi."Cha, mẹ! Hằng nhi không phụ công ơn!" Về tới làng vừa nhìn thấy phụ mẫu, Triệu Hằng liền ra lệnh cho đoàn người dừng lại, xuống ngựa một thân một mình đi tới. Đến nơi, hắn không kìm được xúc động vội vã quỳ xuống dưới chân hai vợ chồng Triệu Hằng, nước mắt vui sướng tuôn trào từ khóe mắt chảy thành từng dòng lăn dài trên gò má."Hài tử ngoan! Chúng ta tự hào về con nhiều lắm!" Cả nhà bà người ôm chồm lấy nhau trọng sự hạnh phúc, cảnh tượng ấm áp ấy làm cho mọi người xung quanh đều rưng rưng khóe mắt. Hai năm nữa trôi qua, hôm nay là một trong những ngày trọng đại nhất cuộc đời của Triệu Hằng. Lúc này hắn ở nơi hồng trứng nến đỏ vui mừng. Triệu Hằng nhìn về phía bên cạnh, khẽ vươn tay nhấc lên vải đỏ che khuất. Chỗ ấy một nữ tử mỹ lệ ôn nhu thân mặc hồng y, một bờ môi đỏ, trâm cài chỉn chủ, khuynh quốc khuynh thành. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, thời gian tại thời khắc này tựa như đình chỉ, biến thành vĩnh hằng.Triệu Hằng cũng một thân hồng ý, ánh mắt lộ rõ nhu tình ngắm nhìn nữ tử trước mặt. Hôm nay tân hôn, động phòng chúc! Hắn hơi chút xúc động, vươn tay chạm vào má hồng của giai nhân khẽ nói nhỏ:"Đời này tơ hồng nhân duyên, cùng nàng đi qua một đời, tóc bạc giai lão."Ba năm sau Triệu Hằng đã hoàng đế ban thưởng cho chức tước, bắt đầu dấn thân vào quan đạo đầy sóng gió. Nổi tiếng với tiếng cách cương trực, thông minh tài giỏi nên hắn được rất được lòng vua, ngày một tiến xa hơn. Nhưng lúc nãy Triệu Hằng đã dần trở thành cái gai nhất định phải dứt bỏ trong mắt đám hoạn quan. Ngày nào hắn chưa chết thì lợi ích của lũ tham ô vô lại luôn luôn bị đe dọa, sống không yên ngủ không ngon.Ba mươi năm sau, trong triều đình căn bản đã chia làm hai phe đối đầu trực diện với nhau trong mỗi lần triều chính. Triệu Hằng lúc này đã hơn năm mươi tuổi, sức khỏe dần già yếu suy kiệt, trong người lại mang bệnh nan y nên càng ngày càng xuống sức. Cuối cùng hắn quyết định từ bỏ quan trường, để lại toàn bộ vinh quang cùng những tranh đấu khốc liệt phía sau lưng để cáo lão về quê quy ẩn. Dù phe thanh quan đã cố gắng khuyên nhủ cũng như hoàng đế mở lời nhưng cuối cùng Triệu Hằng ý đã quyết, không thể đổi.Về lại quê cũ, hắn liền đi thăm mộ phụ mẫu, ở đó quỳ bái dập đầu thành kính rồi lặng lẽ đứng lên trở về. Tuy cuộc sống không còn như cũ nhưng đối với Triệu Hằng đã là quá đủ để an hưởng tuổi già cho đến khi tạm biệt trần thế.Mười năm sau, Triệu Hằng đã là lão nhân râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo. Ánh mắt hắn cũng đã đục ngầu, có sự lắng đọng của những năm tháng tang thương. Triệu Hằng ngồi ở một cái tiểu viện hoa nở xuân về, ngồi tựa sát bên cạnh là nữ tử già nua như hắn. "Đời sau ta cũng cưới ngươi." Triệu Hằng ánh mắt dịu dàng nói nhỏ.Nữ tử ấy lúc này đang nhắm mắt, yên tĩnh ngủ. Nàng dựa vào bả vai Triệu Hằng, mặt hơi cúi xuống dường nhưng tràn đầy mãn nguyện. Trước mặt nữ tử đã theo mình vượt qua một đời, tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn, kiếp này của hắn đã vô hối. "Mặc kệ nàng có đồng ý hay không, đời sau ta sẽ tìm nàng. Cưới nàng làm thê tử, hai ta sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp..." Triệu Hằng tự nói, khẽ cười một tiếng. Rũ sạch nghi toan ngờ vực của chốn quan trường đấu đá ám hại lẫn nhau ấy đã để hắn quên đi rất nhiều. Cuối cùng Triệu Hằng nhắm mắt an tĩnh ngủ, gió xuân đìu hìu thổi đi ấm áp nhưng không thổi đi được tiếu dung cùng chấp nhất trên gương mặt hắn. Những hình ảnh xưa cũ đã từng bị năm tháng vùi lấp lần nữa ùa về, làm Triệu Hằng lần nữa mở mắt bừng tỉnh, trên người lại mặc vào áo đỏ năm ấy."Một đời này, ta cũng không muốn" Triệu Hằng nói nhỏ, nhìn dung nhan quen thuộc mặt ánh mắt lộ rõ vẻ say mê. Hắn muốn sớm sớm chiều chiều nhân sinh không chút gợn sóng, bình yên vượt qua mỗi ngày. Bên cạnh luôn có một đạo thân ảnh theo sát hắn, nhìn xem hắn, tựa vai hắn, yêu hắn...Phảng phất nàng chính là tất cả đối với hắn, toàn bộ thế giới chỉ là nàng. Có nữ tử ấy cạnh bên, nhân sinh của Triệu Hằng là viên mãn không chút tiếc nuối. Hắn vui vẻ hưởng thụ lấy phần sâu nhất nội tâm, nơi khát vọng đang cháy mãnh liệt. Một đời tranh đấu, một đời nhân duyên, Triệu Hằng sống lại một đời nữa trong tiềm thức, bên người luôn có đạo thân ảnh quen thuốc kia.Nàng đã trở thành một phần sinh mệnh của hắn, luân hồi cũng không thể tách rời. Cuối cùng bóng dáng giai nhân dần vỡ nát thành trăm mảnh, vỡ nát vào hư vô. Triệu Hằng bi thương thống khổ nhưng sâu trong nội tâm hắn luôn minh bạch sẽ có một khắc phải tỉnh lại đối mặt với nhân sinh."Tạm biệt, hẹn chàng ở kiếp sau..." Chợt bên tai vang vọng tới thanh âm đầm ấm dịu êm quen thuộc. Thanh âm ấy như tiếng trống quanh quẩn tâm trí để Triệu Hằng chợt bừng tỉnh. Khẽ nhìn âu yếm nữ tử ngủ say bên cạnh, hắn hơi nở nụ cười nhưng khóe mắt bất giác tràn ra nước mắt lan dài. Thê tử của hắn, người con gái đã theo hắn một đời đã rời xa nhân thế. Đến phút cuối cùng, nàng vẫn yêu hắn như ngày đầu không đổi để Triệu Hằng trong lòng bi thương dâng tràn.Nhưng rất nhanh hắn đã gạt đi nước mắt, trên miệng khẽ nở nụ cười. Triệu Hằng dùng hết sức lực ẵm thê tử trong lòng bước vào chốn tân hôn năm xưa, đặt nàng ngay ngắn trên chiếc giường. Thay hồng ý ngày đó, hắn hôn nhẹ lên mái tóc giai nhân. Nằm bên cạnh nữ tử ấy nắm chặt đôi bàn tay ngọc ngà, vẻ đẹp của nàng trong mắt hắn vẫn đẹp nhất trần gian không hề thay đổi"Ta đời này đã viên mãn, hẹn kiếp sau tái ngộ..." Lời vừa dứt, hắn cũng như nhắm mắt tựa như say giấc nồng, trên miệng nở nụ cười đầy mãn nguyện.Lúc này trên huyết sắc cầu, Ngạo Thiên chậm rãi mở mắt nhưng trên người hẳn lại tản mát ra thứ cảm giác tang thương của năm thắng, thứ không nên có ở một người chỉ mới tuổi đôi mươi. Hắn yên lặng không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đầy tiếc nuối. Chợt Ngạo Thiên ngẩng đầu lên cười lớn một hồi rồi khẽ thì thào."Ta là Triệu Hằng! Sống đời đầy viên mãn trong mộng nhưng ta cũng là Ngạo Thiên của Thanh Huyền tông. Đời này của ta chưa đi tới cuối nhân sinh. Đợi ta nhé Yến tử, ta nhất định sẽ đem nàng từ luân hồi trở về!" Dù biết nữ tử ấy chỉ là huyễn cảnh nhưng ý hắn đã quyết, lời hứa ấy nhất định phải thực hiện dù có muốn trùng kiếp.Lúc này khí tức tang thương trên người Ngạo Thiên liền biến hóa, chậm rãi tan biến không vết tích. Tuy nhiên nếu để ý kỹ thì phát hiện mái tóc hắn bỗng dưng bạc đi một sợi tóc. Tất nhiên Ngạo Thiên không biết được điều này. Rõ ràng trải qua một đời nhân sinh biến hóa, tâm của hắn lúc nãy đã như gương sáng vững như bàn thạch, chẳng có gì có thể lay chuyển.Ngạo Thiên đứng thẳng hồi lâu, đột nhiên bồi hồi nhìn lại khoảng không sau lưng. Nơi đó dường như có bóng dáng nữ tử quen thuộc mỉm cười hồi đáp. Hắn biết rõ cái nhìn này đã là cả hai xa nhau muôn trùng mây. Cái nhìn này để Ngạo Thiên đạo thân ảnh gầy yếu khắc vào linh hồn không quên, hạ quyết tâm."Cầm tay bước đi, tương tư một đời, không cầu tương cứu mạnh khỏe, chỉ cầu một đời bình an..." Lời dứt, bước chân hắn xuống dẫm lên cầu tiến lên.Cả không gian lần nữa biến đổi nhưng Ngạo Thiên lần này vẫn giữ được thanh tỉnh trong đầu óc. Quan sát một hồi, hắn cực kì ngạc nhiên khi phát hiện nơi đây thế mà lại là Thanh Huyền tông bản thân sinh sống. Thậm chí trước mặt hắn còn vài đệ tử mặc thanh y qua lại, bàn tán với nhau xôm xa. Chỉ là dường như Ngạo Thiên hoàn toàn vô hình vậy, không một ai phát hiện ra hắn mà đều ngó lơ lướt qua.Tuy khá ngạc nhiên nhưng Ngạo Thiên tạm thời gác lại chuyện đó một bên, quyết định tản bộ đôi chút. Dạo bước trên những con đường mòn, mọi thứ nơi đây đều đã quá quen thuộc với hắn nên chả mất bao nhiêu thời gian đi đi một vòng cả ngoại môn này. Bỗng dưng trong tâm hắn dâng lên cỗ cảm giác kì lạ như thể đang kêu gọi chính mình. Nương theo tiếng gọi ấy, Ngạo Thiên đảo mắt về hướng đằng xa."Nơi đó sao..." Không chút chần chừ, hắn liền men theo con đường mòn dẫn lên núi, vượt qua những tán cây rủ xuống che chắn tầm nhìn bước đi. Trước mắt Ngạo Thiên lúc này không phải nơi xa lạ gì mà chính là căn nhà gỗ nhỏ ọp ẹp của bản thân. Bỗng dương lúc đó bên tai truyền tới tiếng chào hỏi, để hắn nhìn qua đầy kinh ngạc."Mừng về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro