Chương 9: Triệu Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giêt!" Ngạo Thiên hét lớn, ánh mắt lạnh lẹo cầm theo trường kiếm một đường chém giết, thẳng đến tướng địch."Ngăn hắn lại, các ngươi đều ngăn hắn lại cho ta!" Tướng địch kinh hãi hoảng hốt, điên cuồng ra lệnh cho đám tốt lính còn bản thân chạy bừa trốn tránh.Đám dã nhân cản đường dù rất sợ hãi trước thân ảnh lão binh đang chậm rãi tiến đến, trong mắt chúng Ngạo Thiên đã không còn là lão già nữa mà hung tà la sát cực kì đáng sợ, nhưng quên lệnh không thể trái. Thân ở chiến trường lệnh tướng là thánh chỉ, đành phải liều mạng."Giết, giết, giêt!" Những tiếng la rung trời lần nữa vang lên, toàn bộ đám dã nhân hướng phía Ngạo Thiên lao tới, đem bốn hướng xung quanh bao phủ như thể muốn nhấn chìm hắn. Chiến tranh tiếp tục kéo dại, khói lửa liên miên, giết chóc không dứt, bước chân không dừng. Ngạo Thiên chẳng thèm quản thân thể thương tích lao vọt tới đám dã nhân trước mặt.Lưỡi gươm của hắn trải qua việc uống vô số máu tươi thế mà ngày một sắc bén đáng sợ. Dường như bên trong nó đang xảy ra biến hóa cực kì chậm rãi, ảnh hưởng tới tinh thần chủ nhân. Hàng hà sa số những chấm huyết sắc li dần xuất bên trên lưỡi kiếm, mỗi lần uống máu lại nhiều thêm một ít. Trong khi ấy Ngạo Thiên đã giết tới đỏ cả mắt, toàn thân tiên huyết thấm đẫm mang theo mùi tanh nồng nặc để kẻ thù sợ hãi. Lúc này chiến tranh đã kéo dài hơn một ngày một đêm nhưng không kéo dấu hiệu kết thúc mà ngày càng tàn khốc sôi trào. Đám dã nhân trước mặt Ngạo Thiên tuy bị đánh cho tan tác, có kẻ thậm chí bỏ chạy nhưng đa số vẫn liều mạng xông lên. Điều đó đáng hắn thể hiện thái độ tôn trọng dù đôi bên ở thế sống chết tới cùng.Ngạo Thiên lúc này mặc bộ đã già nua nhưng cước bộ vẫn nhanh nhẹn thoăn thoắt, sau khi giết sạch đám dã nhân cản đường liền tiến tới tướng địch với gượng đằng đằng sát khí."Đừng giết ta, ta đưa hoàng kim vạn lượng!" Chứng kiến sự đáng sợ kinh khủng của lão bĩnh trước mặt, tướng địch kinh hãi kêu to."Ta xem vàng bạc như cặn bã!""Phủ ta mỹ nhân thế gian trên trăm, ta nguyện tặng hết cho người" Tướng địch lại kêu to."Hồng phần khô lâu, mỹ nhân họa thủy! Ta một đời giết chóc sớm đã chém đi dục niệm." "Ta có thể phong tước cho ngươi, cho người địa vị trăm ngàn người thèm khát ao ước. Chỉ cần quy thuận ta!" Tướng địch vẫn chưa chết tâm từ bỏ, cuồng loạn rống to."Danh lợi với ta như mây khối mà thôi." Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn đại hắn trước, bình thản lên tiếng trong khi cánh tay bóp chặt yết hầu nhấc đối phương lên cao. "Ngươi... ngươi muốn thế nào mới buông tha cho ta?" Tướng địch mặt mũi tái nhợt, hoảng hốt lên tiếng."Chết rồi ta liền bỏ qua cho ngươi." Lời vừa dứt, Ngạo Thiên dùng sức siết chặt bóp nát yết hầu. Trường kiếm bên hông khẽ xuất động rồi tra vào vỏ, thủ cấp của tướng địch đã bị hắn cắt xuống treo ở chuôi kiếm. Lúc này một thân già nua đã thương tích đầy mình, đèn dầu sắp cạn chẳng sống được bao nhiêu. Trước khi khí tuyệt bỏ mình, Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn huyết sắc thiên không thét lớn."Thiên địa chứng giám, lão hủ giết chóc cả đời, sát nghiệp quá nặng khó hòng nhập cõi luân hồi. Nay nguyện rũ bỏ hết thảy, hồn không hướng sinh, hóa anh linh đời đời thủ hộ Thiên triều bờ cõi, Thiên triều vĩnh tuế phồn vinh!"Ngạo Thiên cúi đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết đoán nâng lên trương kiếm đâm xuyên qua lồng ngực bản thân. Vết thương trí tử để hắn ra thanh thản nhưng không hề ngã khuỵa mà cứng cỏi đứng yên gió thổi không ngã. Quỷ dị thay toàn bộ máu trong cơ thể Ngạo Thiên đều bị trường kiếm hút lấy. Đến khi toàn bộ thanh kiếm chuyển sắc huyết sắc Ngạo Thiên liền mở mắt."Đây là..." Trở lại thực tại từ khảo nghiệm, những cảm giác chân thật vẫn bừng lên mãnh liệt để hắn tạm thời mông lung mơ hồ. Chợt phía trước truyền tới ánh sáng đỏ quỷ dị thu hút ánh mắt Ngạo Thiên. Vô số máu tươi từ hư vô xuất hiện nhanh chóng hội tụ hình thành lên một thanh huyết kiếm lơ lửng trên không trung.Ngắm nhìn nó, tâm thân Ngạo Thiên liền chấn động bởi đó chính là thanh trường kiếm chính mình sử dụng ở trên chiến trường. Trải qua việc tắm máu trăm ngàn nhân mạng, giờ khắc này nó đã hóa thành huyết kiếm thực thụ xuất hiện trước mặt hắn. Đặc biệ, Ngạo Thiên cảm thụ rõ ràng kiếm ấy như một phần của chính mình, tùy ý khống chế bằng ý niệm. Có lẽ là do chính nó cũng đã uống toàn bộ tiên huyết của hắn."Kiếm đến" Huyết kiếm chợt động, phóng tới chỗ Ngạo Thiên nhanh tới mức nhìn được bằng mắt thường. Bay vài vòng xung quanh chủ nhân rồi liền biến mất ngay tại chỗ mi tâm, để lại đó dấu ấn phi kiếm đỏ tươi rồi chậm rãi biến mất. Thu hồi huyết kiếm, ánh mắt Ngạo Thiên lại quay về cây cầu mục nát. Cước bộ hạ xuống trời đất liền xoay chuyển điên cuồng, tối sầm lại."Hài tử ngoan đừng khóc! Đừng khóc!" Một thiếu phụ mới chỉ qua tuổi mới đôi mươi tay bồng tiểu hài tử đứng trước hiên nhà, vừa ngon ngọt dỗ dành vừa nhìn về phía xa xăm. Nơi đây là Kiều Sơn thôn, nằm sâu ở bên trong rừng núi nên gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thôn cũng thưa thớt đìu hìu, chỉ có trên dưới một trăm nhân mạng sinh sống tạm bợ qua ngày.Ở cuối thôn phía trên đồi thấp, nơi đó là nhà của Triệu Bân, nhà của một nam thanh niên làm nghề mộc duy nhất trong làng. Cha mẹ mất sớm nhưng nhờ kế thừa tổ nghể mà cuộc sống đủ ăn đủ mặc nên bớt lo bớt nghĩ. Hai năm trước hắn thành hôn với thiếu nữ xinh nhất trong thôn, hiện tại đã có hài tử nhỏ để vui nhà vui cửa. Đứa nhỏ đó tên Triệu Hằng.Hôm nay Triệu Bân ra ngoài cùng thanh niên trai tráng trong thôn hòng vào rừng chọn ít gỗ tốt để chế tác đồ dùng cho mọi người. Rời đi từ sáng sớm nhưng giờ đã xế chiều, bầu trời nhá nhém chuẩn bị tối mà không thấy bóng dáng hắn trở về. Thê tử ở nhà sốt ruột lo lắng nhưng cũng chỉ biết bồng con đứng trước cửa chờ đợi.Chợt phía đằng xa xuất hiện bóng dáng đoàn người đi ra từ phía khu rừng, chậm rãi tiến đên thôn làng. Thiếu phụ vừa nhìn liền nhận ra chính là đoàn người buổi sáng, phu quân nàng cũng ở trong đó. Trên mặt người con gái lộ rõ nét vui vẻ mừng rỡ, niềm nở khi thấy Triệu Bân bình yên trở về. Đám thanh niên khênh tới một cây gỗ lớn trước của nhà, chào hỏi vài câu rồi rời đi để lại hai vợ chồng riêng tư yên tĩnh.Vào nhà ngồi xuống nghỉ ngơi, Triệu Bân nhận lấy chén nước trong tay thê tử uống một hơi cạn sạch đầy sảng khoái. Hai người nói chuyện với nhau vui vẻ, cử chỉ đầy thân mật ngọt ngào."Nay chàng đi có mệt không? Để tối nay thiếp nấu nồi thịt cho chàng tẩm bổ nhé." Thiếu phụ mỉm cười đầy ấm áp, lấy khăn tay nhẹ nhàng chấm sạch mồ hôi lấm tấm trên trán phu quân, ánh mắt đầy dịu dàng."Nàng yên tâm, ta khỏe mạnh lắm!" Bỗng hài tử trong tay thiếu phụ khóc toáng lên dữ dỗi, chân tay đạp tứ tung lộn xộn như thể hờn dỗi. Thấy vậy Triêu Bân liền ẵm đứa nhỏ vào trong lòng, dùng ánh mắt trìu mến ngắm nghía trong khi lấy ra viên keo nhỏ dỗ dàng."Hằng nhi ngoan! Đừng khóc, phụ thân có kẹo cho con nè!" Bàn tay nhỏ đỏ hỏn của Triệu Hằng túm lấy viên kẹo, nét mặt nhanh chóng rạng rỡ sáng ngời, tươi cười đầy thích thú. Thấy vậy Triệu Bân cùng thê tử liền phì cười, buông lời trêu ghẹo hài tử."Hằng nhi ngoan, mau ăn chóng lớn. Mai sau đẹp như mẫu thân thì con gái thôn chỉ có điêu đứng hết.""Sinh nhật đầu tiên của hài tử, ta muốn làm một con ngựa gỗ. Nàng nghĩ sao?" Ánh mắt Triệu Bân đặt tại khúc gỗ lớn trước cửa, khẽ cất tiếng hỏi thê tử."Chắc Hằng nhi sẽ thích lắm. Còn hai tháng con tròn một tuổi, thiếp nghĩ nên chùa cúng bài đầy đủ một chuyến. Cầu cho Hằng nhi khỏe mạnh, thông minh tài giỏi." "Ta hiểu rồi."Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã bốn năm trôi qua, Triệu Hằng năm nay năm tuổi bắt đầu theo học thầy đồ duy nhất trong thôn. Ở trong đám trẻ đồng trang lứa thằng nhóc là đứa cao lớn nhất, dáng vẻ cực kì khôi ngô tuấn tú, nước da trắng trẻo nên được mọi người yêu thích nuông chiều. Ở chỗ thầy đồ, Triệu Hằng cũng là đứa trẻ thông minh lanh lợi nhất trong đám tiểu quỷ nghịch ngợm. Trong khi mấy đứa nhỏ khác còn loay hoay làm quen thì thằng nhóc đã thuộc làu làu mặt chữ, đọc vanh vách rõ ràng. Mới hôm qua nó còn khoe với phụ mẫu chữ tứ mới viết lần đầu đã lão sư khen đẹp. Triệu Bân cùng thê tử thấy vậy vui lắm, càng thêm yêu thương cưng chiều Triệu Hằng.Chiều hôm nay, sau khi học xong bài ở chỗ lão sư thì đám trẻ liền kéo nhau ra đồng cỏ chơi đùa, tất nhiên Triệu Hằng cũng tham gia vô đó. Ở nơi rừng núi vây quanh bốn phía như này thì một bãi cỏ trống trải thực sự là thứ quá quý giá. Lẽ ra thôn dân nơi đây tính sử dụng đất ở đây để canh tác trồng trọt, chăn thả gia súc gia cầm giúp ích hơn cho đời sống. Nhưng chả biết vì sao lại bỏ dở suốt mấy năm qua, thành ra cỏ dại mọc lên um tùm phủ một màu xanh tươi trải dải.Trong khi đám bạn ở dưới nô đùa, chơi đánh trận giả thì Triệu Hằng lại nằm nghỉ ngơi trên cây hóng mát, ánh mắt ngắm nhìn buổi ánh chiều tà. Trên cao, cả một khoảng trời nhuộm đỏ. Mặt trời như viên cầu lửa khổng lồ chậm rãi lặn dần về phía đằng tây xa xôi. Nhưng đám mây nhiễm màu cam bồng bềnh trôi nổi theo làn gió, chẳng biết đi về phương nào.Trong thôn khói bếp bay lên quyện vào sương mờ như tấm lụa mềm mại bay trên nổi trời làm cho cảnh vật mờ dần mờ dần. Bên cạnh Triệu Hằng bỗng có vài con chim sẻ đậu xuống nghỉ chân, thi thoảng cất lên tiếng hót ríu rít líu lo. Thằng nhóc từ tốn chuyển mình ngồi dậy, khẽ vươn tay tới chào hỏi. Một trong số chúng thế mà lại không hề sợ hãi bay đi, nhảy lên ngón tay đứa nhỏ. Triệu Hằng nhẹ nhàng xoa bộ lông mềm mại của con chim sẻ rồi để nó bay về trời. Nhìn xuống chúng bạn vẫn đánh lăn lộn, lấm lem bùn đất bởi trò đánh trận, thằng nhóc tự nhủ trong lòng."Mai phải chăm chỉ hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro