Chương 8: Lão binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào bên trong đai môn, nghe tiếng đóng rầm phía sau nhưng Ngạo Thiên không hề nhìn lại mà trực tiếp tiến lên trong bóng tối bao trùm. Cả không gian chỉ có một màu đen kịt che phủ bốn phía, yên tĩnh đến lạ thường. Hắn có thể cảm nhận mình đang ở trong một thông đạo tương đối chật hẹp quanh co lòng vòng chẳng biết đích đến. Cố gắng bình tĩnh, Ngạo Thiên sử dùng toàn bộ trí tưởng tưởng của bản thân để mô phỏng lại quãng đường đi qua nãy giờ.Bỗng hắn cảm nhận được bản thân đã bước ra vùng không gian rộng lớn với những làn gió thổi vi vu làm vạt áo tung bơi phất phơi. Hai bên cả trăm ngọn đuốc đột ngột bừng cháy lên quỷ dị soi rọi bốn phía để lộ ra một dòng sông tím ngắt vắt ngang chảy qua trước mắt, ngăn cách đôi bên bờ. Tiến lại quan sát, Ngạo Thiên có dự cảm không lành nên nhặt lên viên đá nhỏ ngay đó ném xuống. Tức thời những tiếng xèo xèo phát ra dữ dội, viên đá ấy thế mà bị tan chảy ra rồi biến mất trong lòng sông quỷ quái này."Quả nhiên! Rơi xuống đây chỉ có mất xác!" Ngạo Thiên tự nhủ trong lòng, ánh mắt khẽ đảo qua tìm kiếm manh mối. Chợt sự chú ý của hắn va phải bia đá đứng chơ vơ lẻ loi ngay bên lòng sông. Bên trên đó chỉ viết duy nhất một chữ đỏ như máu tươi, phảng phất ra hơi thở của năm tháng, đạp!. Vừa nhìn thấy nó, gương mặt Ngạo Thiên có hơi chút nhăn nhó khó hiểu, chau mày suy nghĩ."Đạp? Từ này có hàm nghĩa gì ư...." Ngồi khoanh chân trước bia đá, ánh mắt hắn dán vào bia đá trước mặt hòng cố gắng tìm bí mật bên trong. Thế nhưng thực sự Ngạo Thiên không thể nào tìm ra bất cứ điều gì đáng giá cả. Dù là vậy hắn vẫn kiên trì quan sát, liên tục suy đoán đồng thời thử nghiệm. Thất bại liền thay đổi phương pháp tới thử chứ nhất quyết không chịu thua, bỏ cuộc.Trải qua hơn một canh giờ như thế, bỗng dưng hai mắt Ngạo Thiên lóe lên sáng bừng, khóe miêng hơi nở nụ cười đứng dậy. Khẽ đặt tay lên trên bia đá, hắn gạt bỏ toàn bộ tạp niệm trong lòng, tuyệt đội tập trung. Lúc này đây, thứ duy nhất tồn tại trong não hắn chính là hình ảnh của một cây cầu đang chậm rãi ngưng tụ thành hình. Mới đầu chỉ là chút mơ hồ ảo ảnh nhưng chưa mất vài hơi thở đã hoàn toàn hiển lộ ra hoàn chỉnh, cực kì chân thật sinh động."Ầm!" Ngay lúc ấy trong đầu Ngạo Thiên nổ vang một tiếng chấn động. Hai chân khuỵa xuống, ngã cái rầm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Trong khi đó linh hồn như thể xuất khiếu bị bia đá mạnh mẽ hút vào bên trong không thể kháng cự. Đến khi hoàn hồn trở lại hắn liền thấy bản thấy đang đứng ngay trước một cây cầu gỗ đỏ sẫm mục nát, bên trên cắm vô số vũ khí cùng máu tươi chảy thành từng dòng đầy vị huyết tinh. Cảm giác thân thiết tựa như đôi bên tồn tại mối liên kết vô hình nhanh chóng ập đến để Ngạo Thiên lập túc nhận ra nó chính là cây cầu bản thân đã tưởng tượng ra."Quả nhiên như ta nghĩ, đây hẳn là khảo nghiêm. Ở đây vô lộ, mỗi người muốn đi đều phải bước đi trên chính con đường của bản thân mình!" Không chút chần chừ do dự, Ngạo Thiên dứt khoát bước lên cây cầu ấy tiến về phía trước. Một cước đạp vào, sắc mặt hắn liền tối sầm lại khi bản thân xuất hiện ở địa phương xa lạ. Phong hỏa nổi lên bốn phía không ngớt, máu chảy thành sông, thây chất thành núi!"Đây là một cỗ chiến trường..." Ngạo Thiên đứng đó mà lòng chợt dâng lên tư vị khó tả, khẽ thì thào cảm thán."Giết, giết, giết...." Vô số thanh âm gào thét, tiếng la rung trời mang theo điên cuồng khắc nghiệt truyền vào tai hắn. Ngước nhìn Ngạo Thiên liền phát hiện huyết sắc thiên không, đây quả thực là cực kì bi thảm chiến trường. Hoàn hồn lại, bản thân suy đoán về lại lịch bản chất của cảnh tưởng trước mặt, dù chân thật đến mấy nhưng hắn vẫn có cảm giác hết thảy chỉ là hư ảo."Cho lão tử chết!" Đột nhiên tiếng quát to vang lên bên tai mang theo khí tức huyết tinh để Ngạo Thiên hô hấp bị đình trệ lại, khó thở không thôi. Trong khoảng khắc nguy cấp ấy, thân thể hắn hướng bên cạnh lách qua nhưng không rõ vì sao lại bị hung hăng đánh ngã trên mặt đất.Bất quá chưa để Ngạo Thiên kịp thắc mắc liền thấy nơi bản thân vừa đứng bỗng có một thanh đại đạo sáng bén chặt xuống. Nếu không né tránh kịp thời thì đầu hắn đã lìa khỏi cổ lúc nào chẳng hay. Điều đó để Ngạo Thiên quên đi thắc mắc, lập tức đứng lên. Chợt hắn nhìn lại bản thân mình một cái thì phát hiện trên người đang mặc bộ chiến giáp cũ kĩ rách nát, phía trên lốm đốm từng vết máu còn tươi. Ánh mắt nhìn sang đối diện, nơi đó một nam tử mình cao tao vạm vỡ với nước da rám nắng. Người khoác thân áo lông, bên trên vẽ những kí tự kì lạ tràn đầy hoang dã, mặt mày dữ tợn đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Ngạo Thiên. "Xem ra lần này phải chém giết kha khá rồi!" Ngạo Thiên rút ra trường kiếm bên hông, ánh mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. "Nếu đã là chiến trường vậy liền giết ngươi!" Hắn bỗng nhiên hét lớn, tức thời khí thế điên cuồng bộc phát để nam tử kia biến sắc."Chết" Nhưng sau một khắc, kẻ này cũng rống, thấy chết không sờn mà hướng thẳng Ngạo Thiên phóng đi. Siết chặt đại đao trong tay, lấy lực toàn thân lạnh lùng bổ xuống. Bất quá Ngạo Thiên đâu phải cừu non mới lớn, thân là đệ tử Thanh Huyền tông thì phàm nhân sao có thể so sánh. Dù không phát ra toàn bộ lực lượng nhưng cũng không phải thứ kẻ này có thể chống đỡ."Xoẹt" Chỉ thấy có chút ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nam nhân hoang dã bị cắt vỡ yết hầu trong nhay mắt ngã xuống, máu tươi không ngừng tuôn chảy, con mắt dần tan ra vô hồn. Ngạo Thiên cũng không nhìn kẻ này một cái, ánh mắt lạnh lẽo hung tàn xâm nhập vào chiến trường khói lửa tàn khốc trước mặt."Giết, giết sạch đám Thiên triều!" Vô số tiếng la giết đinh tai nhức óc rung chuyển cả chiến trường khổng lồ, trong mắt Ngạo Thiên lúc này đã hiện lên huyết sắc, chỉ có sát khí lạnh lẽo vô biên. Bất cứ nơi nào hắn đi qua toàn bộ đám dã nhân đều bị một kiếm đâm tới xuyên thủng yết hầu chết ngay tại chỗ, không chút do dự. Ngạo Thiên giết nhiều tới mức phía sau hắn thi thể chất thành từng đống trải dài, máu tươi chảy ra thành những dòng suối nhỏ lan khắp chiến trường. Cảnh tưởng ấy nhìn mà khiếp hãi khiến đám dã nhân run rẩy, không tự chủ được lùi về phía sau chạy trốn. Giờ phút này Ngạo Thiên đã xâm nhập sâu vô chiến trường ngay nơi trận địa của địch, bốn phía không có bóng dáng binh sĩ nào nữa, cơ hồ toàn bộ đều là dã nhân. "Dám xâm nhập vào trận doanh bên ta, toàn bộ giết tên ngu xuẩn này!" Đột nhiên một tiếng quát to vang lên. Ngạo Thiên bỗng dưng ngẩng đầu, mặt đối mặt với đại hán cao to gấp đôi nam nhân bình thường, chỉ huy đám dã nhân vụt tới hắn."Đến bao nhiêu liền giết bấy nhiêu..." Ngạo Thiên không hề lo lắng né tránh mà đứng yên bất động tại chỗ, tâm tĩnh tựa gương sáng chờ đợi. Ngay khi bốn phía tràn ngập quân địch, trường kiếm như rắn tại đám dã nhân vọt tới lóe lên bốn đạo ánh sáng lạnh thấu xương."Xoẹt xoẹt xoẹt xọet" Tiên huyết phiêu tán, tứ chi đoạn xương cốt, một kiếm ra vô số chết! Giờ phút này Ngạo Thiên có cảm giác mình tự một lão binh đẫm máu chiến trường, không chết không trở lại được quê hương. Kết cục của hắn chỉ có thể là da ngựa bọc thây, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng rất nhanh Ngạo Thiên liền mạnh mẽ trấn áp xuống cảm giác ấy, giữ vững bản thân thanh tỉnh."Ta là Ngạo Thiên của Thanh Huyền tông, không phải lão binh. Hết thảy chỉ là khảo nghiệm!" Hắn hét lớn, càng chiến càng hăng, toàn thân thẫm máu tươi, hung tàn bạo ngược."Giết, giết hắn!" Thủ lĩnh quân địch tối sầm mặt mày, kinh hãi kêu to ra lênh. Thế nhưng đám lính quèn của hắn trước mặt Ngạo Thiên chẳng khác nào cỏ rác, toàn bộ bị giết sạch trong chớp mắt. Đến khi đôi bên chỉ cách nhau vài bước chân, đại hán biết không lùi được nữa liền rống lớn, lấy hết sức bình sinh cầm chiến phủ điên cuồng bổ xuống."Chết..." Ngạo Thiên không né tránh, ánh mắt cũng không nhìn tới kẻ thù mà hướng lên bầu trời huyết sắc bên trên. Hắn trong lòng như ngộ chân ý, khẽ thở dài cất tiếng. Lưỡi kiếm nhanh như chớp, chỉ thấy một chút ánh sáng lóe lên đã quay về vỏ gọn gàng. Đối diện đại hán bỗng dưng dừng lại, hai tay hắn run rẩy làm rớt vũ khí rồi quỳ khọm trên mặt đất. Yết hầu kẻ này chợt ứa máu tươi dữ dội, nhanh chóng thẫm đẫm cả thân thể y phục. Cố gắng giãy dụa nhưng vô ích, nữa phút sau đại hán đã khí tuyệt bỏ mình.Giết xong đại hán, cỗ cảm giác khi nãy chợt bạo phát lần nữa, hoàn toàn chiếm hữu tâm thần Ngạo Thiên. Trong khoảng khắc ấy, hắn cảm tưởng bản thân là chiến tranh mà sinh, chết cũng nên là chiến tranh. "Ầm!" Cả chiến trường đã trở nên hỗn loạn, khói lửa mịt mù che phủ cả trời đất, tiếng bắn phá đôi đên vang lên đinh tai nhưng óc nhưng không thể ảnh hưởng tới tinh thần Ngạo Thiên. Nhìn lại bản thân đã tắm đẫm máu tươi, rồi lại sang đống thi thể tàn tạ nằm chất đống xung quanh, hắn bỗng nhiên hét lớn vang vọng cả chiến trường, hai tay bất giác sờ soạng khuôn mặt liền phát hiện tràn đầy nếp nhăn."Ta là một lão binh, cả đời giết chóc vô số tưởng vốn có thể vinh quy quê cũ, tận hưởng tuổi già. Nhưng các ngưới Thiên triều ta, tàn sát bách tính vô tội để khắp nơi lâm cảnh lầm than khốn khổ. Ta không thể giả vờ đui mù làm ngơ! Nay chí ta tại chiến trường, lấy máu thịt các người tế bái vong hồn Thiên triều ta!"Ngạo Thiên giờ phút này đã hoàn toàn trở thành một lão binh, mặt mũi tràn đầy tang thương mất mát của năm tháng. Thế nhưng sát ý trong mắt hắn ngày một nồng đậm, hung tàn bạo ngược như muốn được phát tiết. Ngạo Thiên dường như đã quên đi tất cả, chỉ nhớ kĩ mình là một tên lão binh sa trường. Lần này chiến một trận, dù thịt nát xương tan cũng không chùn bước, quyết tử chiến tại đây."Giết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro