Chương 7: Đại môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạo Thiên vội vã hơi cắn đầu lưỡi, máu tươi tuôn ra kèm theo cơn đau kích thích để bản thân tạm thời thoát khỏi sự sợ hãi đang chiếm lấy cơ thể. Cảm giác vô lực tràn ngập làm hắn ngã khuỵa xuống trên mặt đất, sau lưng đã ướt đẫm mồ hồi thấm đẫm cả y phục. Nhưng giờ không phải lúc nghỉ ngơi, Ngao Thiên gắng gượng lấy hết sức bình sinh đứng dậy chạy vọt về phía trước, không dám nhìn lại. Bởi hắn biết rõ thanh âm không gì khác ngoài nữ tử đáng sợ kia, kẻ được lão giả gọi là chúa tể của nơi đây. Ngạo Thiên điên cuồng chạy trốn,đổ ra ngày một nhiều nhưng cỗ nguy cơ treo trên đầu vẫn luôn hiện diện thậm chí ngày càng mạnh mẽ hơn càng để bản thân thêm điên cuồng. Hắn không tiếc bản thân mệt mỏi, cơ thể truyền tới đau nhức cùng lồng ngực ngày một khó thở mà chỉ có duy nhất ý niệm trong đầu, chạy! Bởi phía sau đang truyền tới vô số tiếng rên rỉ nỉ non kích thích não bộ Ngạo Thiên để nản thân không dừng lại. Bởi một khi dừng lại hắn biết rõ kết cục chắn chỉ có chết!Thế nhưng càng tiến sâu vô phía trong, tuy cỗ nguy cơ từ nữ tử ngày một giảm bớt nhưng bản thân lại cảm nhận được thứ còn đáng sợ hơn đang tồn tại ngay trước mặt. Mỗi bước chân hạ xuống, Ngạo Thiên liền biết mình đang tiến gần hơn tới cái chết nhưng hắn không dám quay đầu. Tạm thời đứng lại, hắn nghe rõ bên tai truyền tới tiếng gió rít gào không thôi, trong đó dường như còn có thanh âm gào thét đầy đau đớn. Quỷ dị nhất chính là Ngạo Thiên thấy rõ vô số gương mặt trống rỗng vây quang bản thân ngày càng dày đặc, nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn đầy quỷ dị. Bỗng phía sau lưng lại lần nữa truyền tới tiếng ca đáng sợ ấy để Ngạo Thiên giật mình, cảm giác sợ hãi nhanh chóng bùng lân trong cơ thể. Không dám nghĩ nhiều vội vã chạy bán sống bán chết, bỏ mặc thứ nguy cơ đáng sợ hiện hữu trước mặt mà lao đi tựa cơn gió. Hắn cứ chạy, chạy mãi chạy mãi dù đôi chân đã mỏi nhừ toàn thân đau nhức dữ dội thậm chí lộng ngực như thể bị bóp ngẹt sắp nổ tung vậy. Nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng ca thôi Ngạo Thiên liền tăng tốc hơn nữa, điên cuồng lao đi.Chả biến qua bao lâu, mãi đến khi tiếng ca đã im bặt hoàn toàn rất lâu hắn mới dám buông lỏng bản thân, dừng lại bên vách hang. Bản chân rướm máu, toàn thân đau nhức mệt mỏi, các khớp xưng rã rời cùng lồng ngực sắp nổ tung chính là cảm giác mà hắn đang phải trải qua ngay lúc này. Lấy hết sự tỉnh táo cuối cùng, Ngạo Thiên lấy từ trong túi ra vài viên đan dược đen sì không chút do dư mà đem chúng nuốt xuống bụng. Ngồi khoanh chân ngay ngắn, Ngạo Thiên biết rất nguy hiểm nhưng vẫn cắn răng nhắm mắt dưỡng thần, tập trung điều hòa cổ dược lực đang chậm rãi hòa tan trong thân thể. Một cỗ cảm giác thoải mái dịu nhẹ được hắn vận khí đẩy đi khắp toàn thân, dần chữa trị những vết thương đồng thời bổ sung khí lực đã hao tổn của bản thân suốt thời gian vừa rồi. Tuy chữa thương nhưng tâm thần hắn vẫn cực kì cảnh giác, hễ có biến liền phản ứng giữ cho chính mình luôn an toàn.Trải qua hơn một canh giờ liên tục như thế, Ngạo Thiên cuối cùng cũng chậm rãi mở ra song nhãn khẽ thở một hơi rồi đứng phắt dậy. Lúc này thương thế đã hoàn toàn bình phục, khí lực tràn trề để cơ thể hắn cảm giác đầy thoải mái dễ chịu, không nhịn được vung ra vài quyền vu vơ. Nhất là Ngạo Thiên nhận thấy chính mình dường như mạnh lên đôi chút nhưng rất nhanh đã không để ý nữa. Mục quang đảo quanh bốn phía, lúc này hắn bỗng dưng không còn cảm nhận được hai cỗ nguy cơ treo trên đỉnh đầu mình khi nãy nữa nên phần nào thả lỏng yên tâm. Mục quang đảo quanh bốn phía quan sát, Ngạo Thiên mới thấy bất ngờ khi hang đông vô tình chọn trúng lại sâu tới vậy. Để ý kĩ càng đi sâu vào trong dường như thông đạo càng rộng hơn to hơn, ở phía trước thi thoảng truyền tới tiếng gió thổi vi vu êm dịu bên tai cùng chút ánh sáng yếu ớt kì lạ. Suy nghĩ một hồi Ngạo Thiên quyết định cất bước tiến sâu bên trong khám phá, mong rằng tìm được lối ra khác. Thực sự tiếng ca đáng sợ của nữ tử ấy vẫn như tảng đá đè nặng nề trong tâm hắn khiến bản thân không dám quay lại chỗ đó."Tránh được thì nên tránh!" Hắn tự nhủ một câu rồi chậm rãi bước đi, cố gắng gạt đi tâm tư trong lòng. Trải qua hơn một canh giờ liên tục đi bộ không ngừng nghỉ, Ngạo Thiên bất chợt phát hiện phía trước truyền tới ánh sáng trắng mạnh mẽ chói mắt nên vội vàng né tránh nhưng cước bộ vẫn tiến lên. Đợi đến khi hai mắt đã thích ứng liền nhận ra luồng sáng ấy đến từ phía thiên không ngay trên đỉnh đầu chính mình.Lập tức hắn kinh ngạc, hơi có chút thất thố khi thấy toàn bộ bầu trời thế mà bao phủ toàn bởi tử vân dày đặc, điểm xuyết trong đó là kim lôi thi thoảng lóe lên chói mắt. Từng trận thanh âm ầm ầm nổ vang bên tai truyền xuống để tâm thân chấn động không thôi. Theo ngay sau đó là cỗ uy áp đáng sợ áp lên vạn vật để Ngạo Thiên tức thời quỳ xuống, miệng hộc máu tươi chẳng kịp phản ứng. Cũng may trải nghiệm ấy chỉ trải qua trong tích tắc, nếu không hắn e rằng đã biến thành bãi máu ngay đó.Định thần lại, Ngạo Thiên lau đi vết máu khó khăn đứng dậy lảo đảo bước đi. Lúc này hắn nhận ra bản thân đang đứng ngay trước cái hố sâu thăm thẳm, nhìn từ trên xuống chỉ thấy được màu đen kịt bao trùm. Mới ngó qua thôi đã để hai chân Ngạo Thiên có chút run rẩy không vững, vội vã lùi về sau giữ an toàn. Cái hố ấy rộng đến đến khó tả, tựa như cái miệng khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ chẳng may rơi xuống.Chợt từ sâu bên dưới truyền tới tiếng gào rú chói tai để Ngạo Thiên sởn gai ốc, lui về sau trốn vào thông đạo dẫn chính mình tới đây. Ngay sau đó liền có cả trăm bóng trắng mơ hồ không rõ hình hài, mang theo cảm giác lạnh lẽo ghê rợn phóng lên điên cuồng hướng tới thiên không hòng trốn thoát. Nhưng ngay lúc đó từ trên cao bỗng bộc phát một cỗ trấn sát chi lực tràn ngập lạnh lùng vô tình đem hết thảy đám quỷ dị diệt đi trong chớp mắt. Theo sát phía sau là bốn đạo kim lôi óng ánh mạnh mẽ đánh xuống hố sâu, mang theo hủy diệt tàn phá bừa bãi bên dưới. Chứng kiến cảnh tượng vượt sức tưởng tượng ấy, Ngạo Thiên đứng hình tại chỗ không cử động, họng nuốt nước miếng liên tục trong khi hai mắt chăm chú quan sát chẳng thôi. Hắn không phải kẻ ngu ngốc nên rất nhanh đã phán đoán ra đại khái được tình hình hiện tại. Phía dưới hố sâu ắt hẳn phong ấn những tồn tại quỷ dị đáng sợ giống như nữ tử đáng sợ truy đuổi hắn khi nãy. Còn bên có lẽ là đại trấn phong ấn nơi đây hòng trấn sát bất cứ thứ gì có ý định chạy trốn."Không biết phong ấn này tồn tại đã bao lâu, liệu có bị suy yếu theo thời gian không?" Hắn thầm suy nghĩ, tự hỏi trong đầu.Quan sát một hồi, Ngạo Thiên đột nhiên phát hiện ngay đối diện bản thân thế mà lại tồn tại cái đại môn cực lớn, dù khoảng cách rất xa nhưng vẫn nhìn được rất rõ ràng. Ngay lập tức hắn liền nghĩ đây ắt hẳn chính là lối ra chính mình mất công tìm kiếm nãy giờ, không chút do dự đi về phía trước. Tuy nhiên Ngạo Thiên bắt buộc phải vòng vo bởi không có cầu nối trực tiếp đôi bên thành ra khá mất sức. Đã thế đường đi lại còn chật hẹp, chỉ rộng đủ để vừa khít hai lòng bàn chân bất cứ lúc nào cũng có thể sụt vỡ khiến Ngạo Thiên phải hết sức cẩn trọng chậm rãi, không dám đem mạng mình ra trêu đùa.Suốt quãng đường ấy, Ngạo Thiên không dám nhìn xuống dưới hố sâu hòng tránh bản thân chẳng may sợ hãi dẫn đến nguy hiểm. Đồng thời mỗi bước chân hạ xuống đều vô cùng cẩn thận, chỉ khi chắc chắn an toàn mới dám dùng lực giẫm lên. Chưa kể tới thi thoảng lại truyền tới thanh âm gào rú thét dài cùng vô số bóng trắng lao lên vút qua mặt hắn. Cũng may đám đó dường như chỉ có duy nhất ý niệm thoát khỏi đây nên không bận tâm tới sự tồn tại của Ngạo Thiên.Trải qua hơn hai canh giờ ròng rã, cuối cùng hắn cũng tới được đích đến với đôi chân rã rời tưởng như sắp rụng cả ra. Nghỉ ngơi đôi chút, Ngạo Thiên đảo mắt nhìn qua đại môn sừng sừng hùng vĩ ngay trước mặt, lòng không thể ngừng cảm thán. Cảm giác choáng ngợp nhanh chóng chiếm hữu não bộ để hắn ngẩn ra hồi lâu. Đại môn cao chín trượng, rộng sáu trượng, toàn bộ được làm bởi loại cẩm thạch đỏ tươi như huyết cực kì quỷ dị. Bên trên môi bên điêu khác hai vị thần linh mình mặc chiến giáp, tay cầm thiết mâu tràn ngập máu tươi tanh tưởi. Mặt mày dữ tợn như lệ quỷ, đằng đằng sát khí lạnh sống lưng. Quỷ dị nhất ở điểm chúng được điêu khắc sinh động chân thật tới mức khó tin, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Ngạo Thiên như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy.Ngaọ Thiên đang do dự không biết bản thân nên tiến vào hay không thì dưới chân đột nhiên truyền tới những thanh âm kì lạ. Một cột đá thê mà lại chậm rãi mọc lên như măng non, cao khoảng nửa trượng xuống hiện ngay trước mặt hắn. Trên đó đặt viên thủy tinh cầu kì lạ, bên trong chứa đựng hai giọt máu tươi trôi nổi lơ lửng đầy quỷ dị. Vừa nhìn thấy chúng, tâm thân hắn như có lôi đình oanh tạc, không tự chủ lui lại phía sau phun ra ngụm huyết, sắc mặt tái nhợt đi hẳn. Khôi phục đôi chút, Ngạo Thiên từ từ tiến tới cẩn thận quan sát viên thủy tinh cầu hồi lâu. Cuối cùng hắn quyết định thử đặt tay lên trên kiểm tra liệu chuyện gì sẽ phát sinh. Ngay khoảng khác đôi bên tiếp xúc bỗng dưng viên thủy tinh cầu đột nhiên nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn bắn ra bốn phía kèm theo tiếng ầm ầm rung chuyển cả vách đá. Ngạc nhiên thay lại không có mảnh vở nào sát thương tới Ngạo Thiên cả. Sau đó tức thì, hai giọt máu tươi nhanh chóng dung hợp làm một phát ra kim quang chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro