Chương 6: Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy!" Ngạo Thiên chậm rãi mở mắt, đầu óc hắn đau như búa bổ đến mức nhăn nhó hết mặt mày. Quay ra chợt phát hiện lão giả chủ trọ đang ngồi ngay bên cạnh, hóa ra chính lão là người đã đánh thức Ngạo Thiên khỏi cơn mê man. Thế nhưng chưa kịp hỏi chuyện đã bị lão ra dấu im lặng bằng vẻ mặt đầy lo lắng sợ hãi. Tay chân lão run rẩy như cầy sấy, ánh mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài như thể ở đó tồn tại thứ gì đó cực kì đáng sợ.Ngạo Thiên như hiểu được đôi chút, ánh mắt nghiêm túc nhìn ra ngoài đầy cảnh giác đề phòng. Bên ngoài lúc này bỗng dưng yên tĩnh đến lạ thường, ngoài tiếng gió thổi qua khẽ cửa ra thì không tồn tại. Nhưng chính về thế không khí càng trở nên trầm xuống nặng nề, kết hợp với bóng đêm bủa vây càng tạo nên cảm giác đáng sợ. Chẳng ai biết liệu có thứ quái quỉ nào đó từ đó nhảy xồ ra cắn xé bản thân nên đều trốn tránh ở nơi an toan không dám ló đầu.Bỗng một tiếng hú dài đáng sợ rợn cả tóc gáy vang vọng ngân dài khắp cả thôn xóm phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ ấy. Nhưng mà nhanh chóng thay thế bằng sự sợ hãi hoảng loạn tột cùng. Không riêng gì con người mà cả đám gia súc gia cầm cũng nháo loạn cả lên, rên rỉ vùng vẫy cố gắng thoát khỏi chuồng nuôi. Thậm chí có con bò còn húc gãy cả cánh cửa gỗ rồi chạy thật nhanh về phía đằng xa hòng trốn thoát. Thế nhưng rất nhanh đã truyền tới tiếng rống đầy đau đớn để tâm tình của tất cả rớt xuống hố, thập phần lo sợ."Quỷ dị!" Ngạo Thiên nấp trong phòng cùng với lão giả nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra bản chất của tiếng hú vừa rồi. Dẫu sao nhớ lại bản thân lấy được mẩu sáo trúc này chính từ một đám người liều mạng lấy ra khỏi đám quỷ dị. Chỉ tiếc người hưởng thụ sau cùng lại là Ngạo Thiên mà thôi. Trong khoảng khắc ấy hắn cảm nhận rõ được cặp mắt đỏ ngầu nhìn mình chằm chằm đầy sát khí từ sâu trong bóng tối nên lập tức rời khỏi không dám nản lại lâu."Lão bản ngươi có biết gì về thứ qủy dị ngoài kia không?" Ngạo Thiên cẩn thận khẽ nói nhỏ với lão chủ trọ."Sống sót qua đêm nay!" Lão không quay lại nhìn mà chỉ buông ra câu nói ngắn gọn. Bất quá nhiêu đó thôi cũng đủ để hắn hiểu được sự đáng sợ của đang lảng vảng ngoài kia nãy giờ. Chỉ ngay sau đó Ngạo Thiên còn nghe thấy được thứ còn kinh ngạc sửng sốt hơn thế nhiều lần."Chúa tể của nơi này đến rồi!" Lời vừa dứt, toàn bộ thanh âm gào rú ghê rợn đồng loạt im bặt, thay thế bằng tiếng rên rỉ như thể đến chính đám quỷ dị cũng đang run rẩy sợ hãi. Chợt từ ngoài truyền tới thứ âm thanh cực kì đặc biệt, thứ lẽ ra không nên tồn tại trong trường hợp này. Tiếng ca! Thứ thanh âm trong trẻo dịu ngọt êm ái cất lên như thể đi vào lòng người khiến toàn bộ thôn làng chìm trong say đắm mê man khó tỉnh. May mắn thay đám vật nuôi lại hoảng sợ gào để hết thảy mọi người giật mình thoát khỏi cơn mê tỉnh, dường như đã quá quen thuộc nên vội vã đút chút giấy vô tai tránh tiếng ca vừa rồi. Thanh âm đấy tiếp tục vang lên đồng thời có tiếng bước chân chậm chậm vang lên khắp hè phố. Mỗi bước hạ xuống lại như đạp lên tâm tình của mọi người vậy, càng ngày nặng nề thấp thỏm lo lắng.Trên trán ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi chảy thành từng dòng nhưng vẫn không dám nhúc nhích hay tạo ra bất kì thanh âm nào."Đây rồi...." Bỗng bên tai Ngạo Thiên chợt cất lên thanh âm nữ tử tuy khẽ khàng nhưng để hắn tức thời rợn sống lưng, gương mặt tái đi không còn giọt máu. Giọng nói ấy như thể truyền tới từ cõi chết mang theo sự lạnh lẽo thấu xương tràn đầy quỷ dị âm tà chi khí, phảng phất mùi vị tử vong vậy. Thân thể Ngạo Thiên trong phút chốc đông cứng lại không thể nhúc nhích, toan gọi lão đầu bên cạnh thì phát hiện người đã biến mất từ lúc nào chẳng hay. Thứ duy nhất tồn tại là vũng máu đen sền sệt cực kì hôi thối. Thứ mùi khủng khiếp đó xộc thẳng vô khứu giác Ngạo Thiên làm hắn mặt mũi nhăn nhó xám xịt, suýt chút kìm không được mà nôn mửa, vô thức né tránh.Tuy nhiên thứ chờ đợi hắn thế lại là một chiếc hài đỏ với những hoa tiết tinh xảo đẩy tỉ mỉ tinh tế đặt đột ngột đặt ngay kế bên. Không chút nghĩ ngợi, Ngạo Thiên đạp mạnh một chân xuống lấy đà lao về phía sau cố gắng giữ khoảng cách an toàn. Rút thanh đoản đao đen kịt sắc bén từ bên hông thủ thế, ánh mặt đầy cảnh giác đề phòng. Bởi trong chớp mặt ấy, hắn liền nhận thức được tiếng ca quỷ dị chính là xuất phát từ đôi hài ngay trước mặt này. "Haha... Thức ăn!" Lời ấy vừa dứt, bốn phía Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiên hàng loạt bóng đen phá thủng khách điếm lao tới như thú săn toan vồ gọn con mồi. Cũng may hắn thân thủ nhanh nhẹn, nhoáng cái cơ thể liền vút lên trên không lấy các mảnh vụn làm bàn đạp lui ra ngoài bốn năm trượng. Đến khi đáp đất an toàn, ánh mắt Ngạo Thiên nhìn lại thì phát hiện cả khách điếm đã tan hoang sụp đổ thành đống phế liệu. Nơi hắn vừa đứng khi nãy có tổng cộng sáu bóng đen đang gầm gừ dữ tợn, giương ánh mắt đói khát đỏ ngầu nhìn lại.Ngạo Thiên không hề sợ hãi, ánh mắt khẽ đảo bốn phía quan sát phân thích rồi không chút chần chừ quay lưng bỏ chạy hòng dụ chúng ra khỏi thôn làng. Quả nhiên đám quỷ dị thấy con mồi di chuyển liền phát điên lên, điên cuồng đuổi theo sát nút. Phải nói tốc độ của chúng quá nhanh, thứ duy nhất cảm nhận được chỉ có những bóng đen lờ mờ lướt qua cùng tiếng xé gió rít gào bên tai liên tục truyền tới.Lẽ ra Ngạo Thiên đã sớm bị tóm lại xé xác từ lâu nhưng mà không. Hắn không chạy thẳng một mạch mà liên tục thay đổi hướng di chuyển. Nhất là sau khi đã tiến vào rừng rập, kết hợp với cảm giác nhạy bén nên Ngạo Thiên liên tục mượn những thân cây bẻ mình đúng lúc thuận lợi tránh thoát khỏi những cú vồ chết chóc của đám quỷ dị phía sau. Tuy nhiên thể lực chính là yếu điểm chết người của bản thân, nếu cứ như này mãi chẳng mấy chốc nữa cũng mệt chết mà thôi.Chợt hắn bắt gặp phía trước có cái hang động, lối ra vào khá nhỏ hẹp chỉ vừa một người lách qua. Não Ngạo Thiên lập tức lóe lên ánh sáng, thân thể thoăn thoắt lách qua từng tán cây lấy hết tốc lực vựt tới trước cửa động. Đứng đợi ớ đó, vẻ mặt hắn bĩnh tĩnh tập trung, ánh mắt nhìn chằm chằm phía đằng xa chờ đợi. Tay phải ném chặt đoản đoản tới nổi lên từng đừng gân chạy dọc như những con rắn nhỏ. Lưỡi đao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo chết chóc, phảng phất chỉ cần vung ra liền chém sắt như chém bùn vậy."Ầm!" Bỗng một tiếng nổ rung động vang lên, chỉ thấy của động nơi Ngạo Thiên đang đứng bỗng dưng bốc lên khói bụi mịt mù che kín tầm mắt. Đợi đến khi mọi thứ tán đi lộ ra mới thấy lối ra vào đã xuất hiện những vết nứt chằng chịt đang không ngừng lan rộng ra bốn phía. Nơi đó dường như còn thứ gì đó đang mắc kẹt, gào rú không ngừng trong khi thân thể vùng vẫy hòng thoát khỏi nhưng vô ích. Cùng lúc ấy một bóng người từ phía sâu trong hoang đi ra, chậm rãi tiếp cận thứ quỷ dị đen ngòm. Kẻ đó chẳng ai khác ngoài Ngạo Thiên, hóa ra ngay khoảng khắc sinh tử hắn liền lùi nhanh về phía sau thành công bẫy được thứ truy đuổi bản thân nãy giờ. Nhờ đó hắn mới có cơ hội lần đầu tiên quan sát tỉ mỉ cẩn thận quỷ dị ở khoảng cách gần như thế này trong đời như này.Thấy Ngạo Thiên tiếp cận, cái thứ đen kịt ấy càng điên cuồng giãy giụa, hai mắt đỏ ngàu đầy sát khí, cố gắng há to cái miệng máu cắn tới nhưng bất thành. Quan sát một hồi, hắn liền nhận ra cái thứ này là một con dã thú bị biến dị toàn thân, không nhận ra nổi giống loài nào nữa. Chỉ thấy toàn thân phủ lớp chất nhầy sền sệt màu đèn kì lạ cực kì hôi thối phủ kín từ đầu tới chân chẳng chừa kẽ hở. Thứ duy nhất khác biệt là trên lưng nó dường như cắm xuống chiếc cọc gỗ mục nát cùng vài kí từ kì lạ thi thoảng léo lên huyết sắc kì dị."Dị chất...."Dị chất đúng như tên gọi của nó, theo ghi chép lưu xuống lần đầu xuất hiện ở khoảng vào mười vạn năm trước trong thời kì thượng cổ. Là một thứ tồn tại quỷ dị không rõ nguồn gốc lai lịch, thứ duy nhất thế nhân biết được rằng đây là thứ kịch độc. Nếu chẳng may để dị chất xâm nhập, tích tụ đủ lâu đến cực hạn thì kết cục duy nhất chính là chết chắc. Thân thể phình căng đến mức khó tin được rồi nổ tung thành một đống thịt vụn với sức sát thương khủng khiếp, phát tán dị chất ra xung quanh bán kính năm dặm đổ lại. Nơi đó mãi mãi về sau bị ô nhiễm không thôi, trở thành cấm kị của vật sống được người đợi gọi Tử địa. Trên Đại Hạ triều hiện nay có ít nhất trên dưới mười cái như vậy, tập trung nhiều nhất thế mà lại ở Kỳ Xương sơn mạch này.Nhưng điều đáng sợ nhất của dị chất nằm ở việc nó không thể khu trừ khỏi thân thể. Người có thể cảm nhận được nó, thấy nó lưu chuyển dưới lớp da nhưng lại lực bất tòng tâm nhìn nó ngày một lớn mạnh trong cơ thể mình. Dù có là thần dược trong truyền cũng phải chịu thua trước sự đáng sợ của dị chất. Chưa kể cảm giác đau đớn như muốn xé toạc thân thể tùy thời bộc phát như tra tấn thể xác lẫn tinh thần của nó mang tới chính là thứ khiến ai nấy đều tuyệt vọng đến điên cuồng. Hầu hết đều lựa chọn tự sát, thà chấm dứt sinh mạnh bản thân còn hơn phải bị dày vò đến chết.Cảm nhận được dị chất tỏa ra nồng đậm trên người dị thú, Ngạo Thiên không chút chần chừ nhảy lùi ra phía sau hơn năm trượng hòng giữ khoảng cách an toàn. Kiểm tra kĩ lưỡng thân thể, hắn thở phào nhẹ nhõm bởi bản thân chạy trốn khỏi mấy thứ này nhưng may mắn lại chưa nhiễm chút dị chất nào. Nhìn lại con dị thú đang mắc kẹt ở cửa hang ánh mắt Ngạo Thiên lộ ra quyết đoán, xoay người tiến sâu bên trong hòng tìm lối ra khác chứ không dây dưa ở đây. Tìm kiếm xung quanh thấy được vài cành cây khô khá lớn nằm ngổn ngang xung quanh, Ngạo Thiên liền túm lấy một trong số đó rồi biến thành cây gây nhỏ hòng làm vũ khí phòng thân tạm thời. Thế nhưng người vừa mới quay đi, hắn bỗng dứng đứng hình không dám hạ chân bước tiếp. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng lan rộng khắp toàn thân để Ngạo Thiên liền thấy run rẩy sợ hãi. Một thanh âm tràn ngập sát sát khí, mang theo mùi tanh tưởi nộng đậm cùng hôi thối đến buồn nôn truyền tới."Ngươi đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro