Chương 5: Sâm lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Xương sơn mạch, dãy núi lớn cao sừng sững hùng vĩ, vút tới tận chín tầng mây trời bảy màu huyền diệu phía trên. Trải dài liên miên hơn một ngàn dặm dọc theo chiều dọc lãnh thổ của Đại Hạ vương triều, tạo nên một bức tường thiên nhiên khổng lồ. Sở dĩ gọi nó là Kỳ Xương sơn mạch là bởi hình dạng của nó hệt như xương sống của một con kỳ đà tạc lên bởi đất đá vậy. Theo truyền thuyết lưu truyền từ thuở lập quốc, thuở ban sơ phía Đông Đại Hạ quốc vốn tiếp giáp với vùng biển lớn gọi là Tử Hải. Bất quá ngày nọ trên thiên không mây trời đột ngột tách ra, tiên quang bảy màu phủ xuống cùng với đó là một con xác thánh thú trông tựa kỳ đà rơi xuống. Trong nháy mắt toàn bộ huyết nhục bốc hơi tan biến hóa thành vân vụ bao phủ cả bầu trời. Trong khi đấy xương cốt lại chính là Kỳ Xương sơn mạch hiện nạy.Niên phượng năm thứ bốn mươi ba, phía Tây dưới chân sơn mạch ấy là Dương Huyền Lâm nổi tiếng cả Đại Hạ vương triều. Trải dài suốt cả mọt vùng lãnh thổ rộng lớn tựa như một chấm xanh khổng lồ tô điểm cho bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Sâm lâm này chia làm hai khu vực chính bao gồm nội và ngoại. Ở bên rìa ngoài cùng là nơi sinh sống định cư của một số làng xóm nhỏ bé lẻ loi cùng chút động vật như hươu nai hổ báo bình thường. Tuy có hơi khó khăn vất vả nhưng để nói thì cuộc sống vẫn yên bình dễ chịu.Bất quá càng đi sâu vào phía trong lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trong lịch sử Đại Hạ triều từ thuở lập quốc tới nay rất nhiều kẻ gan dạ dám tiến bước vào nội khu vực của Dương Huyền Lâm nhưng chưa một ai sống sót trở về, toàn bộ đều bỏ mình trong đó. Nguyên do là bên trong ấy có vô số thứ tồn tại quỷ dị cực kì khủng bố đáng sợ đi lang thang, luôn chực chờ nuốt chửng bất kì ai xấu số lọt vào tầm nhắm. Chưa kể tới quanh năm suốt tháng nội khu vực lúc nào cũng chìm trong sương mù dày đặc che phủ hết tầm nhìn. Kết hợp với tiếng gầm gừ của đám Yêu thú, rên rỉ nỉ non ai oan tạo nên bầu không khí rùng rợn sở cả tóc gáy.Ngạo Thiên sau khi trở ra khỏi Tô gia liền lên ngựa một đường chạy thẳng tới Dương Huyền Lâm. Đi suốt hơn bảy ngày đường không ngừng nghỉ, trèo đèo lội suối hắn mới tới được rìa bên ngoài khu rừng. Quay đi quay lại đã là xế chiều, hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời phía đằng xa trong khi từng đàn chim mỏi về chốn ngủ sau cả một ngày dài mệt mỏi. Do đó Ngạo Thiên quyết định cưỡi ngựa đi tới ngôi làng sát gần Dương Huyền lâm nhất kiếm chỗ trú tạm qua đêm nay.Người và người thong dong chậm rãi men theo con đường mòn đất đá tiến vô bên trong. Ngôi làng này khá nhỏ, từ lúc ở trên đồi nhìn xuống hắn có đếm qua cũng chỉ thấy có vài chục hộ gia đình định cư. Nằm sát ngay bên Dương Huyền lâm nhưng có vẻ nơi đây khá yên bình êm ả khi mà bốn phía được đồi cao vây quanh tạo thành lớp thành lũy tự nhiên ngăn chặn bớt phần nào nguy hiểm từ phía bên ngoài. Muốn đi vô đây chỉ có thể thông qua duy nhất con đường mòn mà Ngạo Thiên đang đi. Tiến vô trong làng, người thanh niên bất chợt bắt gặp được một cô bé khoảng mười ba tuổi đang đi tới. Trên lưng nàng là thúng măng rừng đầy ắt nặng nề nhưng đôi chân vẵn thoăn thắt bước đi, miệng líu ló vui vẻ huýt sáo. "Tiểu muội cho hỏi! Làng này có khách điếm chứ?" Ngạo Thiên nhảy xuống, tay nắm dây cương dắt ngựa lại gần niềm nở hỏi."Hả? Huynh là người từ bên ngoài tới ư?" Tiểu cô nương giật mình nhìn lại, ngơ ngác nhìn hắn."Đúng vậy!" "Khách điếm duy nhất của làng ở ngay chỗ đó, huynh có thể tới đó a!" Cô bé tay chỉ về căn nhà khá ộp ẹp xuống cấp ngay đầu làng giải thích."Cảm ơn nhiều!" Ngạo Thiên khẽ mỉm cười rồi dắt con ngựa đi vô nơi được gọi là khách điếm của ngôi làng này. Thực sự đứng bên ngoài có nhìn như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nhận ra đây là một cái khách điếm được. Quá âm u ảm đạm, chưa kể tới mùi gỗ mốc thoang thoảng trong không khí nữa chứ.Quả nhiên không sai, bước vào bên trong Ngạo Thiên chỉ bắt gặp duy nhất một lão trượng già nua khô khốc như bộ thây khô ngồi ngay đó. Chợt ánh mắt đôi tụ lại trên người đối phương quan sát, bầu không khí cứ thế rơi vào trầm tĩnh nặng nề khó tả. Có cảm giác như thể phổi bị thứ gì đó đè xuống gắt gao khiến hít thở không thông. Mãi đến khi lão bản khẽ nở nụ cười để lộ hàm răng thưa thớt vàng khè lên tiếng thì mọi thứ mới hòa hoãn được đôi chút. "1 ngày là mười quan tiền ngươi có muốn thuê?"Không trả lời câu hỏi đó, Ngạo Thiên chỉ chậm rãi tiến tới tay lấy ra vài mẩu bạc vụn đặt bên cạnh đồng thời lên tiếng: "Phòng của ta ở đâu hả lão trượng?" "Đi thẳng vô trong phòng thứ hai từ dưới lên. Chìa khóa đây!" Lão hơi hời hợt lên tiếng. hai tay nhặt hết tiền thuê phòng cẩn thận cất vô chiếc túi nhỏ đeo bên hông rồi lại nhắm mắt dưỡng thần như lúc ban đầu. Ngạo Thiên thản nhiên cầm lấy chậm rãi bước vô hành lang tìm đến căn phòng của mình. Nội thất trong này rất đơn sơn giản dị, ngoài một chiếc bàn cũ kĩ cùng cái nệm rách rưới ra hoàn toàn không có gì khác. Nhưng được cái là ở đây lại khá sạch sẽ, dường như hằng ngày đều có người quét dọn qua nên rất ít thấy bụi bặm bám quanh."Cũng tạm ổn!" Ngạo Thiên đảo mắt nhìn quanh đánh giá rồi khoanh hai chân ngồi xếp bằng ngay ngắn trên chiếc nệm trong góc. Hai mắt nhắm kín dưỡng thần, hít sâu thở đều điều hòa khí tức hòng cảm thụ thân thể biến hóa. Rõ ràng hắn thấy được bên trong nội thể tồn tại một cỗ lực lượng hùng hậu bàng bạc, mang theo xu hướng bạo loạn điên cuồng men theo kinh mạch chạy dọc khắp toàn thân. Mỗi nơi nó đi qua Ngạo Thiên đều cảm nhận được từng thớ cơ phồng lên tràn trề sức sống năng lượng.Siết chặt bàn tay, bất tri bất giác theo bản năng hắn định nâng lên đánh thử ra một quyền. Nhưng giây phút cuối cùng bản thân lại khắc chế mãnh liệt bản năng đó, tiếp tục tĩnh tọa."Rốt cực lực lượng mãnh liệt trong nội thể ta là thứ gì?" Ngạo Thiên trầm ngâm suy nghĩ, lẩm bẩm hỏi chính mình. Chợt hắn lấy ra cây sáo trúc nhỏ treo trước lồng ngực ngắm nghía kĩ lưỡng từng chi tiết. Vẫn là dòng chữ "Phong Vân Tái Khởi" được điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo đó nhưng vẫn chẳng có nửa điểm mới lạ. Bỗng não của Ngạo Thiên nhảy lên vài dòng suy đoán, hai mắt hơi nghi hoặc nhìn lại cây sáo trúc trong tay, tự hỏi:"Chả lẽ là dùng thứ đó?" Lúc này hắn mới sực nhớ ra một điều cực kì quan trọng mà bấy lâu nay bản thân luôn bỏ quên xó. Đấy là từ khi chính mình nhặt được cây sáo nhỏ này thì trong nội thể mới xuất hiện thứ lực lượng bàng bạc ấy. Ắt hẳn giữa chúng tồn tại mối quan hệ đặc biệt nào đó. Suy nghĩ tới đây, Ngạo Thiên liền lục lọi cảm nhận trong nội thể, khơi dậy nguồn sức mạnh ấy lần nữa. Tận hưởng cái cảm giác sảng khoái tràn trề năng lượng ấy, hắn khẽ nhẹ nhàng đặt chiếc sáo nhỏ lên môi. Lấy hết toàn bộ sức lực dồn vào một hơi, Ngạo Thiên thổi mạnh."Răng rắc!"Thế nhưng thay vì nghe thấy tiếng sao vi vu êm dịu như thường lệ, lần này lại là thanh âm rạn nứt phát ra rõ mồn một. Điều này lập tức khiến Ngạo Thiên để ý, lông mày khẽ chau lên nhìn xuống. Toàn thân cây sáo xuất hiện vô số vết nứt chi chít đang không ngừng lan rộng ra khắp toàn thân với tốc độ thấy rõ bằng mắt thường. Bất chợt nó hoàn toàn vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ rơi trên nền đất trước vẻ mặt bất ngờ của Ngạo Thiên.Tuy nhiên bất ngờ chưa hề dừng lại ở đó. Bởi ngay sau khoảnh khắc ấy, Ngạo Thiên liền cảm thấy đầu óc quay cuồng chóng mặt, thân thể suy nhược mệt mỏi chân tay rã rời. Mọi thứ xung quanh cứ thế mờ mờ ảo ảo cho tới khi tối sầm lại. Cuối cùng hắn lăn ra nằm sấp im lìm trên mặt đất, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, không biết trời đất.Đến khi tỉnh lại, Ngạo Thiên phát hiện bản thân đã ở trong một chiều không gian cực kì xa lạ, quỷ dị. Toàn bộ là màu tối om như mực không chút ánh sáng, mọi phương hướng đều trở nên lu mơ khó thể xác định. Mới đầu hắn tuy có kinh ngạc khó hiểu nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cẩn thận nhớ lại. Tất cả kí ức Ngạo Thiên có được đều chỉ là việc bản thân thổi sáo rồi bất tỉnh chứ không hề biết làm sao lại tới đây được.Đột nhiên phía sau lưng hắn bỗng truyền tới ánh sáng rực rỡ, xua tan bóng tối bủa vây chốn đây. Ngạo Thiên giật mình, hơi khẽ quay đầu cẩn trọng liếc mắt nhìn lại. Nơi đó thế mà lại là vô số kí tự ngoằn ngoèo, hình dạnh lạ hoắc dường như không thuộc về thời đại này, Chưa kể chúng còn phát ra thứ ánh sáng bảy sáng cầu vồng lung linh huyền ảo cực kì hút mắt. Tại thời khắc Ngạo Thiên nhìn lại, những thứ đó tức thời biến hóa, lao vụt tới cưỡng chế xâm nhập vào đại não của hắn. "AHHHH!" Ngạo Thiên bất chợt thét dài lên đầy đau đớn, hai tay ôm chặt lấy đầu ngã quỵ trên mặt đất. Thân thể liên tục run rẩy dữ dội, tiếng ken két do xương cốt ma sát vào nhau phát ra nghe rõ mồn một. Toàn thân nổi đầy gân xanh chạy dọc, tròng mắt trợn ngược lên dữ tợn tràn ngập tơ máu li ti trong đó. Hai hàm răm hắn nghiến mạnh, cố gắng giữ cho bản thân không cắn nhầm phải lưỡi. Trong khi đó cái tràn đã sớm ướt đẫm mồ hôi, hai bên tai bất chợt chảy ra máu tươi đỏ. "AHHH!" Ngạo Thiên lại lần nữa hét dài đầy đau đơn, biểu cảm lần này cực kì quỷ dị đáng sợ dữ tợn. Gương mặt hặn chợt nhăn nhao khó tả, những đường nết uốn lượn tạo thành chân dung của một ác ma hung hăn khát máu. "Thôn!" Chả biết vì sao hắn đột nhiên lấy hết sức bình sinh rống lớn đến mức rách cả cổ họng. Sau đó thân thể liền đổ về phía trước nằm trên mặt đất, ý thức lu mờ rồi dầm chìm vào hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro