Chương 4: Tra hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh y nhân tóm lấy cổ áo tên thổ phỉ, chạy như bay vào trong mảnh sơn cốc đằng sau. Băng qua từng cánh rừng rậm rạp xanh mướt, đạp lên cành cây mà tiến sâu vào. Mãi đến khi xế chiếu, mặt trời dần khuất dạng đằng Tây màn đêm buông xuống bao phủ thì hai người mới dừng lại. Trước mặt chúng lúc này là một hang động hoang vu hẻo lánh, tối om như mực. Lôi tên thủ lĩnh xềnh xệch tựa súc vật ở trên mặt đất, mặc kệ thân thể kẻ đó va đập với đất đá, thanh y nhân tiến vô bên trong. Tiện tay ném kẻ kia vào góc xó, đốt ngọn lửa thắp sáng cả không gian. Thanh y nhân khẽ cởi xuống mặt nạ để lộ ra dung mạo bản thân. Người này không ai khác ngoài Ngạo Thiên cố ý che giấu thân phận. Chậm rãi bước đến tên thổ phỉ đang cố gắng níu chút hơi tàn, đưa cho hắn viên đan dược chữa thương cầm cố. Đợi tên đó phục dục vào, khôi phục đôi chút mới bắt đầu tra hỏi. "Vì sao cướp xe hàng của Tô gia?" Ngạo Thiên một chân đạp lên mặt tên thủ lĩnh, lạnh giọng hỏi. "Tại... tại bọn ta túng thiếu quá mà thôi!!!" "Hừ! Coi ta là con gà ư? Cướp xe hàng của Tô gia tới ba lần chỉ vì túng thiếu? Ngươi muốn lừa trẻ con à?" Hắn hừ lạnh, giọng nói ngày càng lãnh khốc lên tiếng. Bàn chân tăng thêm chút áp lực đè lên đầu tên thổ phỉ. "Ta... ta... ta nói là sự thật!!!" Trải qua gần cả canh giờ tra hỏi thế nhưng tên thủ lĩnh vẫn kín mồm kín miệng, chẳng hé nửa lời. Nếu có trả lời cùng lắm cũng chỉ giải thích rằng quá túng thiếu lặp lại. Bất quá, Ngạo Thiên không hề nôn nóng, mất bình tĩnh. Giục tốc bất đạt, tiền nhân dạy cấm có sai. Hiện tại thời gian rất dư dả thoải mái, chẳng việc gì phải vội vàng cả. Ném kẻ kia lại vào xó góc ẩm ướt mốc meo lúc đầu. Ngạo Thiên không chút nương tay, trực tiếp đánh gãy tứ chi tên thổ phỉ để đề phòng chạy trốn. "Ahhhh!!!!", tiếng thét dài đau đớn thống khổ từ bên trong sơn động phát ra, vang vọng bốn phía xung quanh. Cả cánh rừng chợt trở nên huyên náo, muông thú chim chóc giật mình bỏ chạy tan tác. Tên này tất nhiên không thể chết được bởi đã ăn vào đan dược chữa thương, đồng thời miệng bị nhét mảnh vải rách để khỏi kêu gào. Tối hôm đó, Ngạo Thiên ngồi bên đống lửa đó sưởi ấm. Hắn lúc nãy đã ra ngoài bắt thú nên mới có món gà nướng thơm phức. Cả không gian lúc này đều trở nên tĩnh lặng yên ắng. Tất cả thứ ta nghe được chỉ là tiếng tí tách của ngọn lửa đó đang nhảy múa. Thi thoảng có thêm thanh âm nước chảy nhỏ giọt từ phía trên trần hang rơi xuống "lộp bộp". Tên thổ phỉ nằm ở góc xó, toàn thân quấn áo rách rưới bẩn thỉu, thấm đẫm vết máu loang lổ. Tóc tai bù xù, rối rem hệt như tổ quạ. Mặt mũi lấm lem không nhìn rõ ra dung mạo. Khóe mắt trào dâng hai hàng lệ trên gò má. Sang ngày thứ hai, Ngạo Thiên vẫn tiếp tục tra xét tên thổ phỉ hòng tìm ra đáp án. Mới đầu hắn chỉ nhẹ nhàng gặng hỏi, thậm chí đồng ý tha mạng. Thế nhưng kẻ đó không hề thay đổi ý định, khăng khăng chối bỏ. Chính vì thế, Ngạo Thiên liền ra tay đấm đá thậm tệ. Từng quyền nặng nề nện trên gương mặt, lồng ngực như trời giáng. Tên thổ phỉ đầu óc quay cuồng choáng váng, cơn đau đớn dữ dội truyền khắp cơ thể. Vài cái xương thậm chí cũng bị gãy nát, bầm dập toàn thân. Nếu không nhờ ăn đan dược chữa thương liên tục e rằng sớm đã chết.Chưa dừng lại tại đó, hắn lấy từ bên hông ra con dao nhỏ lau qua sạch sẽ. Ánh sáng bạc lạnh lẽo lóe ra từ lưỡi dao làm tên thổ phỉ mặt mày tái mét, rợn cả tóc gáy. Ngạo Thiên tự nhận chính mình không phải người hiền lành gì cả. Nhất là đứng trước địch nhân cùng lợi ích, bản thân rất tàn nhẫn, quyết liệt. Hắn nhẹ nhàng, chậm rãi rạch hơn bốn mươi nhát dao trên thân thể tên thủ lĩnh. Tất nhiên kẻ này vẫn được giữ cho sống sót, chỉ là sát thêm chút muối cho đủ mà thôi. "Ahhhh!!! Tha cho tôi đi!!!" Tên đó gào thét dữ dội, cả người co giật mãnh liệt. Cả gương mặt méo mó vì đau đớn. Nước mắt hắn giàn dụa, biểu cảm khổ sở cầu xin. Nỗi đau ấy đi tới từng ngõ ngách, tế bào trong thân thể. Trực tiếp để bản thân muốn chết đi sống lại. Kẻ này chỉ muốn cắn lưỡi tự tử hòng giải thoát nhưng bị tấm vải rách chặn họng. Lúc sắp ngất lịm lại dưới cú tát điếng người của Ngạo Thiên tỉnh lại. Cứ như thế, tên thủ lĩnh phải cảm thụ nỗi đau thể xác dày vò, tinh thần chìm trong hoảng loạn, tan vỡ. Sang đến ngày thứ tư, vết thương do tiếp xúc quá nhiều với rêu tảo ẩm mốc nên xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng. Toàn thân tên thổ phỉ bắt đầu bưng mủ, toát ra mùi hôi khó chịu. Kẻ đó hốc hác, gầy gò đi trông thấy. Gương mặt tái mét thờ thẫn vô hồn, tinh thần sa sút nghiêm trọng. Thế nhưng hắn vẫn nhất quyết im lặng không trả lời nửa câu. Ngạo Thiên thấy thế cũng bắt đầu đổi sang phương pháp khác. Nếu đã không hiệu quả thì đổi mới là được. Lần này, Ngạo Thiên quyết định phải làm nên trò trống mới dừng lại. Hắn lật ngược tên thổ phỉ nằm sấp ở trên mặt đất. Một chân dẫm mạnh lên trên lưng ghì chặt, tóm lấy hai tay của kẻ đó ra phía sau. Tên kia lúc này cũng hiểu được đối phương tính làm gì, vội vã mở miệng nhưng đã chậm. Ngạo Thiên chậm rãi dùng lực, bắt đầu kéo mạnh. Hắn định trực tiếp xé rách tứ chi của tên thổ phỉ mới dừng lại. "@#$$@#....." Tên cầm đầu lúc này bị bịt miệng nên chỉ phát ra được mấy tiếng mơ hồ khó nghe. Bản thân cảm nhận rõ cơn đau từ hai tay truyền đến mà nước mắt giàn dụa. "Răng rắc", thanh âm xương cốt gãy nãt không ngừng kêu lên. Cứ đà như thế này, chẳng mấy chốc hắn nhất định bị xé rách hoàn toàn hai cánh tay. Tên thổ phỉ cuối cùng đã không nhịn được nữa, gật đầu lia lịa tỏ ý hợp tác. Ngạo Thiên tất nhiên tạm thời buông tha, lấy ra miếng vải bịt miệng. Hắn ngồi xuống bên cạnh kẻ đó, sẵn sàng lắng nghe câu trả lời. Trước khi đó, tên thủ lĩnh mở miệng ra điều kiện: "Ta biết bản thân chắc chắn phải chết. Làm ơn cho ta được thống khoái!" Ngạo Thiên gật tình đồng ý, yên lặng chờ đợi. Tên thổ phỉ cũng bắt đầu nói ra mọi bí mật bản thân giấu kín. Từ chuyện cướp hàng hóa của Tô gia cho tới chặn xe ngựa mấy hôm trước, toàn bộ đều nói sạch sẽ. Ngạo Thiên ở bên ngoài chăm chú lắng nghe phân tích, phân biệt thật giả. Đợi khi kẻ đó dừng lại, hắn đã xác định sự thật nên chủ động mở miệng: "Ta giúp ngươi lên đường." Ánh sáng bạc lạnh lẽo lóe lên, đầu tên thổ phỉ đã lìa cổ rơi trên mặt đất, máu tươi tuôn ra không ngừng. Bị Ngạo Thiên cho vào túi vải mang theo rời khỏi sơn động. Mục đích đã đạt được, nên hoàn trả ủy thác thôi. Kinh thành Đại Hạ vương triều, Tô gia ở phía trong đại sảnh, một người đàn ông trung niên tuổi khoảng tứ tuần ngồi đó nhâm nhi chén nước. Thân hình ông vạm vỡ, nước da rám nắng, tướng mạo uy nghiêm. Đây chính là Tô Xán, gia chủ đời này của Tô gia, người đứng đầu Vạn Thương hội. Bỗng từ bên ngoài chạy vào lão giả, chính là đại quản gia của Tô gia, dáng vẻ vội vã hớt hả, thở hổn hển không ra hơi. "Từ lão! Chú ý bộ dạng chút đi." Người đàn ông khẽ cười mở miệng. "Lão gia! Tiểu thư về rồi!""Cái gì! Nó ở đâu? Mau dẫn ta ra đón nó!" Ông vừa nghe tới đây, tức thời sững người khó tin. Buông xuống chén nước, đứng phắt dậy toan rời khỏi. Thế nhưng từ ngoài cửa một thiếu nữ đã chủ động đi vào, quỳ ở trước mặt hành lễ: "Phụ thân! Nữ nhi về rồi đây." Nàng chính là nữ nhi độc tôn của Tô Xán, đương kim tiểu thư Tô gia, Tô Linh. Rời nhà tới tông môn gần mười năm tu luyện, nay mới có dịp về nhà thăm viếng. "Mau đứng lên!" Người đàn ông chạy tới đỡ Tô Linh dậy, dìu nàng ngồi xuống bên cạnh mình ở vị trí cao nhất. Hai cha con lâu ngày xa cách, bao thương nhớ tích tụ đều được giãi bày. Đôi bên nhiệt tình, vui vẻ trò chuyện, hỏi thăm cuộc sống lẫn nhau. "Ở tông môn có ai bắt nạt con chứ?" Tô Xán nghiêm nghị dò hỏi. "Thưa phụ thân, sư phụ cùng đồng môn đều rất tốt với con." "Thế thì tốt! Nếu kẻ nào đui mù chọc ghẹo con, ta bắt kẻ đó phải hối hận cả đời." Ông nghe thấy câu trả lời của nữ nhi liền gật đầu khẳng định. Chợt lão già khi nãy lại chạy vào bẩm báo, cắt ngang giữa cuộc hàn huyên: "Thưa gia chủ! Người nhận ủy thác tới!" Tô Xán mới đầu muốn cho lui nhưng Tô Linh lại ngăn cản, muốn để cho người đó tiến vào. Một lúc sau, một thanh y nhân mặt đeo mặt nạ từ bên ngoài đi vô. Kẻ này vừa nhìn thấy gia chủ Tô gia liền ôm quyền hành lễ. Hắn chính là Ngạo Thiên, sở dĩ vẫn đeo mặt nạ bởi muốn che giấu thân phận. Thế nhưng quay sang gặp phải Tô Linh chợt hơi giật mình mở miệng: "Là ngươi?" "Tại sao lại không thể là ta?" Nàng chỉ hờ hững, lạnh nhạt đáp lại. "Chuyện ta muốn biết liệu đã có đáp áp?" Tô Xán ở bên ngoài cũng nghiêm giọng hỏi cùng. Ngạo Thiên thành thật đem toàn bộ sự việc tường thuật lại từ đầu tới cuối. Tất nhiên hắn đã cắt xén vài phần, thêm mắm thêm muối sao cho có lợi cho bản thân mình. Có vài việc tốt nhất nên che đậy, giấu kín nếu không muốn gặp họa sát thân. Nghe xong hết thảy, cả hai cha con Tô gia đều gật gù đồng ý, chẳng nửa điểm nghi ngờ. Dẫu sao Ngạo Thiên cũng tính toán rất kỹ mới dám tới đây lĩnh thưởng. Gia chủ nhận được câu trả lời hài lòng, đóng dấu vào quyển trục liền ra lệnh cho lão quản gia đưa người ra ngoài. Từ lão dẫn hắn tới bảo khố, thông qua giao ước từ trước thanh toán. Thù lao năm mươi linh thạch hạ phẩm cùng mười mấy viên đan dược đủ loại, coi như là quá nhiều cho ủy thác này. Ngạo Thiên nhận được phần lĩnh liền rời khỏi Tô gia, đi ra ngoài kinh thành rồi biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro