Chương 3: Thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Ngạo Thiên bỏ lổm ngổm dậy từ rất sớm ngay khi trời đất vẫn còn tối đen một màu như mực. Hắn gom góp toàn bộ đồ đạc đã chuẩn bị trước vào trong tay nải, đeo ở phía sau lưng rồi chậm rãi đi ra bên ngoài. Đứng ở trước cửa nhà nhỏ, Ngạo Thiên đưa ánh mắt tít về phía chân trời xa xôi thăm thẳm bao trùm bởi bóng tối. Im lặng chẳng nói nửa lời, cả không gian yên tĩnh cô độc chỉ riêng mình, khẽ cảm nhận tâm tư bản thân biến hóa. Thời gian cứ thế trôi qua cho tới khi phía đằng xa truyền tới quầng sáng kim sắc ấm áp, dịu nhẹ đầu tiên chiếu xuống nhân gian. Hít thở thật sâu tận hưởng bầu không khí quen thuộc, thân hình nhoáng lên một cái rồi dần mờ ảo biến mất tại chỗ, rời khỏi Thanh Huyền tông. Ngũ Chỉ Thiên Sơn! Đây là một dãy núi lớn liên miên không dứt, như một con rồng còn sống kéo dài cả vùng đất mênh mông này, ở đấy có cỏ cây rậm rạp, còn có tiếng chim thú không ngừng vang lên. Xa xa nhìn lại, có thể thấy trên núi có một phần giống như được năm ngọn núi hợp lại, trông như năm ngón tay người giơ lên trời cao cực kì hùng vĩ. Nó nằm cách kinh đô của Đại Hạ hoàng triều khoảng hai mươi dặm về phía Đông, nơi Ngạo Thiên đang nán chân ở lại. Đã một tháng thời gian trôi qua, hắn dựa theo nội dung bên trong quyển trục bắt đầu lên đường tìm kiếm. Chỉ bảy tuần nữa thôi, cả nước sẽ diễn ra lễ hội lớn nhất trong năm, Bách Gia tranh hùng, được tổ chức tại kinh thành. Trong suốt đoạn thời gian đó, thế lực các nơi đều thi nhau lên đường tụ tập về một chỗ. Tất nhiên các thương hội lớn nhỏ sẽ không bỏ qua miếng mồi béo bở này để làm giàu chính kho bạc của mình. Dẫu sao cũng phải mười năm Bách Gia tranh hùng mới được đăng đàn một lần, ai dám để tuột mất cơ hội này chứ? Chính vì vậy Ngạo Thiên mới lựa chọn ẩn tàng mai phục ở ngay hiện tại bản thân đang quan sát. Bởi một trong các tuyến đường chính quan trọng dẫn tới kinh đô. Các con đường lớn bằng phẳng, sạch sẽ sớm đã chật kín xe ngựa, rương hòm vận chuyển, ùn tắc mấy bữa nữa. Chỉ còn dư lại vài lộ tuyến gập ghềnh nhỏ bé khác là hơi hoang vắng hẻo lánh mà thôi. Thương hội nào chọn đi qua đây nhất định sẽ trở thành con mồi hoàn hảo nhất cho đám thổ phỉ. Ngồi đây ôm cây đợi thỏ chính là suy nghĩ của Ngạo Thiên. Bất quá suốt thời gian đó trôi qua mọi thứ lại yên bình im ắng đến kì lạ. Chẳng hề có thương hội nào bị ra tay cướp bóc chém giết cho dù rất yếu kém về mặt tự vệ. Thế nhưng đám thổ phỉ đó lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không hề lộ diện qua từ lần cuối ra tay. Cứ như thể chúng chưa từng tồn tại vậy. Tuy vẫn còn đến bảy tuần nữa nhưng hắn biết rõ ràng cơ hội của bản thân đã sắp qua đi. Bởi vì sang tuần sau thôi, các tuyến đường nơi đây sẽ vắng tanh trở lại cho đến khi Bách Gia tranh hùng được tổ chức. Ngạo Thiên lúc này vẫn duy trì bình tĩnh tập trung, bắt đầu tính toán các khả năng. Hắn cũng đã bắt đầu di chuyển tìm kiếm xung quanh hòng có được nửa điểm manh mối. Giống như bóng đen vụt qua khắp cánh rừng, Ngạo Thiên lùng sục mọi ngõ ngách kĩ lưỡng đến cả khẽ lá cũng không bỏ qua nhưng cuối cùng tốn công vô ích. Tóm lại bản thân chẳng thu được gì mà chỉ phí sức phí thời gian. Tất cả dường như đều đang đi vào ngõ cụt không thấy lối ra. "Keng!" Thế nhưng ngay khi tưởng chừng đã trắng tay, từ đằng xa bỗng dội lại một thanh âm quý giá. Nó làm hắn tức thời phản xạ, quay phắt đầu nhìn lại. Không thể nghi ngờ gì nữa! Đây chính là thứ bản thân đang tìm kiếm suốt thời gian qua. Ngay lập tức, Ngạo Thiên lao đi hết tốc lực, chạy nhanh như bay xuyên qua tán rừng tới nơi phát ra tiếng động. Bất quá hắn chỉ ở trên ngọn cây gần đó quan sát chứ không vội tham gia, nhập cuộc. Ở ngay bên dưới, một toán thổ phỉ đang đánh cướp toán xe ngựa. Dựa theo trang trí bên trên có lẽ cũng thuộc danh gia vọng tộc có tiếng đâu đó. Mới chỉ qua mấy phút chiến đấu nhưng máu huyết tanh tưởi đã tuôn ra như suối, thi thể lạnh lẽo nằm la liệt khắp nơi. Kẻ nào kẻ ấy mặt mày đỏ ngầu dữ tợn, nổi đầy gân xanh gân đỏ, điên cuồng chiến tử với đối phương. Nắm chắc trong tay binh khí, siết chặt vung mạnh, đầu rơi máu chảy. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn thảm khốc, chỉ nghe tiếng leng keng của đao kiếm chém vào nhau chói tai. "Giết!!! Bảo vệ xe ngựa!!!" Một tên binh lính gồng mình rống to, lao thẳng vào giữa kẻ địch chiến đấu.Hơn ba mươi phút thời gian nữa đi qua, thế trận đã dần ngã ngũ, đi tới hồi kết. Khi mà số lượng đôi bên quá chênh lệch tới tận ba mươi mấy nhân mạng thì chiếm thế thượng phong cũng là dễ hiểu. Trong khi đó, đám hộ vệ bị giết không còn mảnh giáp, phân nửa đều chết nằm lăn lóc trên mặt đất, máu tươi từ vết cắt không ngừng ứa ra như suối. Chỉ còn khoảng hai mươi tên binh sĩ sống sót, vây thành hai lớp vòng tròn xung quanh xe ngựa, liều chết chặn chân địch. "Có chuyện gì vậy?" Chợt một thanh âm trong trẻo, lạnh lùng vang lên. Từ trong xe ngựa đi ra người thiếu nữ tầm khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Nàng mái tóc đen xõa dài trên đôi vai thuôn gầy, mi thanh mục tú, sống mũi cao đẹp tinh xảo. Má đào ửng đỏ, bờ môi mềm mại, nước da như tuyết ngọc óng ánh. Thân hình uyển chuyển hết sức nhẹ nhàng. Quả thực là băng thanh ngọc khiết nữ tử. Khí chất nàng lạnh tới mức độ ấm giảm đi vài phần. "Thưa tiểu thư! Có thổ phỉ tập kích!" Một tên binh sĩ nắm chặt trường kiếm, thở hổn hển trả lời. Thiếu nữ đó vừa đi ra, tất cả đều dừng lại chém giết, hai mắt chăm chú ngẩn ngơ ngắm nghía. Nhất là tên cầm đầu đám thổ phỉ, trong cơ thể bỗng trở nên rạo rực, nóng ran. Tròng mắt đã nổi lên ngọn lửa dục vọng mãnh liệt, khó hòng che giấu. Chỉ nhìn cái cổ trắng nõn, thon gầy đó thôi đã làm hắn thèm nhỏ dãi, liếm môi không ngừng. Chợt hắn cười cười quái dị vô sỉ, hướng người con gái ấy lên tiếng: "Ai chà! Hôm nay ông trời ban phước. Tiểu mỹ nữ! Đi theo đại gia hầu hạ, ta liền tha cho người một cái mạng." Hắn vừa nói xong, đám binh sĩ kẻ nào kẻ nấy đều trợn mắt tức giận, chĩa đao kiếm ra chửi bới. Bất quá thiếu nữ kia chỉ phất tay một cái, cả đám liền yên lặng chờ đợi. Ánh mắt đảo qua tên cầm đầu, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, lạnh nhạt mở miệng: "Không biết sống chết!" Chưa kịp để ai phản ứng, người con gái lấy xe ngựa làm điểm, nhẹ đạp một cái đã lao nhanh về phía trước. Bàn tay chụp lại thành chưởng, đánh thẳng vô lồng ngực tên kia. Hắn tuy giật mình nhưng vẫn kịp phản ứng, hai tay vắt chéo tạo thế đỡ lấy. Bất quá đòn đó nặng tựa thái sơn, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trượng. "Rầm!", tên đó va thật mạnh vào cổ thụ phía sau, ho ra bãi máu lớn, một cánh tay đã gãy nát hoàn toàn, giọng điệu run rẩy sợ hãi, lắp bắp không thành tiếng: "Ngươi... ngươi... là...""Giết... giết ả mau!!!" Hắn giữ bình tĩnh không nổi nữa, khua tay múa chân ra lệnh cho đám thổ phỉ lao lên chém giết. Tuy chúng thuộc thấy thủ lĩnh bị đánh bay cũng cả kinh hoảng sợ nhưng vẫn liều mạng lao lên. Thiếu nữ chẳng hề bận tâm, mạnh dạn lướt vào giữa thế trận chuẩn bị ra tay. Hai mươi tên binh sĩ phía sau cũng xông qua trợ uy, bắt đầu đối kháng. Đôi bên cứ thế lại nổ ra một hồi đại chiến, chém giết lẫn nhau. Ngạo Thiên lúc này yên lặng bất động ở phía trên cao, tọa quan sơn hổ đấu mà thôi. Mấy cái trò như vậy tất nhiên hắn không muốn tham gia, quả thực rất phí thời gian bản thân. Điều duy nhất bản thân để ý tới chỉ có tên thủ lĩnh của đám thổ phỉ kia. Thế nhưng thiếu nữ ở bên dưới quả thực rất ưu tú, khiến hắn có chút rung động quan sát. Ngạo Thiên xoa cằm làm vẻ đáng giá, lẩm bẩm với chính mình: "Tuyệt đối không thể sai được! Tuổi trẻ như thế mà lại bước lên Tiên lô, trở thành siêu phàm tu sĩ!""Thật đáng sợ! " Quay lại với cuộc chiến, người con gái ấy đang tàn sát tung hoành ngang dọc giữa đám thổ phỉ bên trong như thể chốn không người. Nàng uyển chuyển, nhẹ nhàng né tránh từng nhát đao, lưỡi kiếm tựa nước chảy mây trôi. Thiếu nữ mỗi lần tung chưởng, cả bàn tay ngọc ngà liền in hằn trên da thịt bọn chúng, đánh bay ra bên ngoài, chết ngay tức khắc. Đám binh sĩ tuy chỉ trợ uy nhưng cũng cực kì hăng hái, năng động trong việc chém địch. Với thế như chẻ tre lao tới, họ dễ dàng quét sạch kẻ thù đang chìm đắm trong sợ hãi bởi tiểu thư nhà mình gây ra. Qua phút chốc đại chiến, gần hết thổ phỉ đều đã bị giết sạch sẽ gọn gàng. Những kẻ còn sống toàn dính vết thương chí tử hấp hối, cố gắng níu kéo chút hơi tàn cuối cùng. Bỏ qua chúng, dẫu sao sớm muộn đều thành xác chết lạnh lẽo, người con gái hướng tới chỗ tên thủ lĩnh đi tới. Mỗi bước chân nàng hạ xuống nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng trong mắt hắn chẳng khác nào tử thần đòi mạng. Tên đó sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Thậm chí sinh ra ảo giác, thấy được lưỡi hái kề cổ, run rẩy mà đái cả ra quần. Đột nhiên, một hắc ảnh từ đằng xa lao tới đứng chặn ở giữa cả hai, ngăn cản thiếu nữ đó đi tới. Người này mặc thanh y, dáng người cao ráo, mái tóc đen tung bay trong gió, mặt đeo mặt nạ. Hắn ôm quyền, hơi khom lưng hành lễ với nàng, giọng điệu hòa hoãn mở miệng: "Tiểu thư khoan đã! Người này xin để ta mang đi." "Tại sao?" Thiếu nữ ấy chỉ đơn giản nghiêng đầu, hờ hững hỏi. "Ta nhận ủy thác của Tô gia truy tìm kẻ này suốt cả tháng nay. Người ắt cũng nghe qua danh tiếng Vạn Thương Hội rồi chứ?" "Ở Đại Hạ quốc này, ai không biết tới Tô gia chứ? Thôi ngươi mang người đi đi!" Chẳng biết vì sao vừa nghe tới Tô gia, thiếu nữ ấy liền buông bỏ, trực tiếp xoay người trở về lên xe ngựa. Nàng chỉ nhìn lại đôi chút rồi phất tay ra hiệu rời đi. "Cảm tạ tiểu thư!" Đợi cho tới khi đoàn người đã xuất bóng đằng xa, chẳng thấy đâu nữa, thanh y nhân mới túm lấy cổ áo tên thủ lĩnh thổ phỉ lao vào sâu bên trong sơn cốc, biến mất không rõ tăm hơi. Cả cánh rừng mới nãy còn náo động nay đã yên ắng, tĩnh lặng. Tất cả chỉ còn lại đống thi thể lạnh lẽo nằm la liệt khắp nơi cùng vô số nấm mồ đơn sơ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro