Chương 2: Ủy thác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạo Thiên khoác trên vai tay nải màu nâu sẫm cũ kĩ chậm rãi bước đi trên con đường mòn quanh co sau núi. Hai bên bốn phía là mảnh rừng cây đại ngàn trải dài mênh mông vô tận tới tận đằng xa, tô lên một màu xanh tươi mát nổi bật. Thi thoảng lại có vài cơn gió mạnh thổi qua làm tà áo hắn bay phấp phới trong không trung. Ngạo Thiên thuận theo tự nhiên, hít thở thật sâu tận hưởng bầu không khí trong lành xung quanh, tạm thời quên đi mọi công việc bủa vây trong trí não. Sau một hồi đi bộ chẳng biết mệt mỏi, cuối cùng hắn cũng đã ra khỏi mảnh rừng núi chỗ này. Ngạo Thiên cứ thế di chuyển, dựa theo trí nhớ của bản thân tìm tới đích đến. Dừng lại trước một đại điện khá rộng lớn hoàng tráng cực kì náo nhiệt đông đúc. Đây là Huân Các của Thanh Huyền tông được bố trí ở ngoại môn. Chỗ này chuyên cung cấp nhiệm vụ, trung gian các ủy thác cùng trả thù lao cho các đệ tử. Ngoài chu cấp hàng tháng ra thì đây chính là nguồn cung cấp tài nguyên tu luyện chủ yếu của đám môn hạ. Ngạo Thiên đi vào bên trong nhìn ngó một hồi rồi đi tới quầy nơi mấy người phụ trách làm việc. Đổ ra mấy chục cái tai sói ở trên mặt bàn đồng thời lấy ra tờ nhiệm vụ để đó. Sau kiểm tra xác nhận thấy mọi thứ đều chính xác, một người thanh niên trong số đó quay sang tươi cười nhìn hắn, hỏi: "Ngươi muốn đổi sang tài nguyên hằng ngày hay giữ nguyên Huân điểm?""Giữ nguyên ở Huân điểm đi!" Ngạo Thiên không chút chần chừ trả lời. Người thanh niên đó gật đầu, dựa theo số tai sói bắt đầu thanh toán. Công Huân điểm gọi tắt là Huân điểm thực chất chính là một loại tiền tệ dùng để ban thưởng quy đổi do cao tầng của Thanh Huyền tông tạo ra sử dụng từ thuở sơ khai tới nay. Mỗi tên đệ tự nhận lấy nhiệm vụ từ Huân các sau khi hoàn thành liền nhận được phần thưởng tương ứng với công sức bản thân bỏ ra. Huân điểm có thể dùng để đổi lấy tiền bạc, cơ hội để học tập các bí kíp trong tông môn, tích lũy hoặc trao đổi với sư huynh đệ. Nhận lấy phần thưởng, hắn xoay mình toan rời đi nhưng chợt sau lưng vang lên tiếng gọi: "Khoan đã! Là Ngạo Thiên đó ư?" Quay lưng lại hắn liền thấy một ông lão tuổi tác đã cao, râu tóc bạc trắng một màu, da dẻ nhăn nheo gầy gò. Mặc trên mình bộ bạch y, lão tươi cười hiền hậu nhìn hắn. Đó là một vị quyền cao đức trọng có tiếng, thực lực xếp số một số hai trong tông môn gọi là Chu lão. Người này nếu không phải cương quyết từ chối, đi ra ngoại môn đào tạo nhân tài thì đã sớm ngồi chắc một ghế trưởng lão ở nội môn từ lâu rồi. Bất quá ít ai biết rằng giữa lão với Ngạo Thiên lại tồn tại mối quan hệ thân thiết khó tả. "Chu lão! Lâu rồi không gặp, người vẫn khỏe chứ?" Hắn cười cười, ôm quyền hành lễ đáp lời. "Haha! Cái thân già sắp xuống lỗ này làm sao mà khỏe được." "Mà ngươi lại đến nhận nhiệm vụ sao?" Lão giả phất tay cho qua, hỏi. "Cũng có thể coi là như vậy." "Quá tốt! Đi theo ta qua đây một chút." Chu lão xoay người bước đi trước, Ngạo Thiên lẳng lặng theo sát phía sau cùng tiến vào một căn phòng đặc biệt gần đó. "Ngồi đi!" Đóng chặt cửa, hai người đồng thời ngồi xuống phía đối diện, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Trong này bố trí cũng khá đơn giản, chỉ có hai dãy ghế gỗ đơn sơ cùng chiếc bàn đá nhỏ đặt chính giữa mà thôi. Chu lão nhẹ nhàng rót hai chén trà nguội để đôi bên nhâm nhi tận hưởng rồi mới bắt đầu nói chuyện. Từ trong tay áo lấy ra một cuốn trục kì lạ, lão giả trực tiếp ném cho Ngạo Thiên nói bản thân tự tìm hiểu. "Cái này..." Vừa mới lướt qua một lượt, hắn liền khẽ chau mày, ngước lên nhìn Chu lão biểu thị đôi chút khó hiểu. "Tô gia, chủ nhân của Vạn Thương Hội đưa ra ủy thác. Thù lao đầy đủ, nếu thành công lập tức thu được 40 Huân điểm, chưa kể tới chút quà mọn phía sau. Bất quá điểm đáng chú ý rằng gần như vô thời hạn." Lão giả nghiêm túc giải thích, diễn giải cho Ngạo Thiên. "Thế nào? Chẳng phải rất thích hợp với ngươi sao? Ta thấy ngươi rúc trong căn nhà nhỏ đó quá lâu rồi đấy. Nên ra ngoài hít thở không khí trong lành chút đi không thành củi mục mất." "Nhưng nhất thiết phải là đệ tử của tông môn sao? Tô gia chả lẽ thiếu nhân lực tới mức ủy thác ngoại nhân?" Ngạo Thiên tuy cảm kích nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Dẫu sao Tô gia ở Đại Hạ triều cũng là danh gia vọng tộc số một số hai chứ không phải thế lực tầm thường. Nhất là nhân lực của Vạn Thương Hội không chỉ trải rộng khắp vương quốc mà với tận sang các lãnh thổ lân cận, Do đó việc ủy thác này chắc chắn ẩn chứa bí ẩn nào đó."Ta cũng không rõ ẩn ý nằm ở trong ủy thác này. Bất quá nếu có thì chắc chắn bản thân ngươi cũng tự xử lí được đúng chứ?" Chu lão khẽ mỉm cười phất tay, ra hiệu bỏ qua mấy thứ rườm rà bên ngoài đi. Hắn thấy vậy chỉ biết lắc đầu, cuộn cuốn trục cất lại vào bên trong áo. Ngạo Thiên ôm quyền hành lễ rồi xoay lưng rời khỏi, quyết định trở về căn nhà nhỏ của bản thân. Hiện tại trời mới qua nửa buổi chiều, thời gian vẫn còn khá sớm. Cho nên vừa về tới nơi, hắn liền nhảy lên giường đánh một giấc nghỉ ngơi. Hắn cứ thế đánh một giấc ngon lành tới tận khi màn đêm dần buông xuống, bao trùm cả không gian. Bầu trời lúc này cũng khuất dần sau núi, cánh chim mỏi về rừng tìm chốn nghỉ. Ngạo Thiên mới lọ mọ từ trong đống rơm rạ bật dậy, mơ mơ màng màng nhìn ra phía cửa sổ. Thấy sắc trời tối sẩm, hắn liền miễn cưỡng lết cái cơ thể mệt mỏi đi ra ngoài. Đứng ở trước hiên nhà quan sát cảnh vật bốn phía dần thay đổi, Ngạo Thiên hơi trầm mặc đôi chút rồi chạy thẳng vào rừng săn bắn. Được khoảng một lúc thì thấy tên đó trở lại, lần này không phải thỏ mà là cả con heo rừng to lớn vác sau lưng. Ném con thú ở trên mặt đất, sớm đã bị giết chết, hắn chậm rãi đi hái thêm chút nguyên liệu như rau nấm về chuẩn bị bữa tối. Nắm chắc con dao nhỏ trong tay, Ngạo Thiên chỉ cần dùng vài đường cơ bản nhưng điêu luyện liền xử lí qua bước đầu tiền. Tiếp theo tới việc lột bỏ lớp da lông cũng dễ như ăn kẹo, chẳng tốn chút công sức. Đến khi mọi thứ đến mức độ nhất định, hắn liền rạch thẳng phía dưới bụng con heo rừng, lấy ra toàn bộ nội tạng phía trong. Ném chúng qua một bên, Ngạo Thiên dùng nước rửa sạch vài lượt mới hài lòng. Chuyển sang con dao lớn hơn, tên đấy dùng lực mạnh mẽ chặt đi tứ chi rồi gói gọn trong tàu lá chuối cực kì cẩn thận. Phần còn lại, hắn quyết định lọc đi sạch sẽ toàn bộ chỗ thịt ở trên con lợn. Những phần dư thừa còn lại đều bị Ngạo Thiên tiện tay ném thẳng vào bụi cỏ gần đó. Tức thời ở trong đấy vang lên những tiếng sột soạt, mấy con thú ăn thịt cẩn thận tha đi bộ xương vào sâu để đánh chén. Đốt một đống lửa lớn ở giữa sân nhà, khói trắng bay lên nghi ngút nổi bật giữa trời đêm. Ngạo Thiên đặt lên đó nồi nước nhỏ, đem xương sườn của con heo rừng đi hầm để nấu canh. Trong lúc đấy, hắn quay qua làm từng xiên thịt mang đi nướng làm món ăn chính cho bữa tối. Chuẩn bị đã xong xuôi, bây giờ chỉ cần chờ đợi mà thôi. Ngạo Thiên cũng không có gì làm nên lấy từ bên hông ra cây sáo trúc nhỏ ngắm nghía. Thứ này trông khá nhỏ nhắn bình thường, dài khoảng ba tấc mà thôi. Điều đáng chú ý là ở trên thân sáo có khắc bốn chữ "Phong Vân Tái Khởi" uốn lượn, đầy mê hoặc tâm trí. Vật này vốn dĩ được hắn lấy được trong một chuyến đi ra bên ngoài lịch luyện hai năm trước. Khi đó bản thân vô tình phát hiện toán người đang tụ tập điên cuồng chém giết chỉ nhằm tranh giành chiếc rương gỗ được dán giấy bùa chi chít. Thấy hiếu kì hắn liền đứng ở bên ngoài quan sơn hổ đấu, yên lặng chờ đợi. Mãi đến khi chỉ còn một kẻ sống sót, Ngạo Thiên nhanh như chớp ra tay kích sát cướp đồ. Tìm nơi hoang vu hẻo lánh, mở ra rương đồ thì thứ hắn nhận được chính là cây sáo này. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó hắn như thể bị mê hoặc cuốn hút, thẫn thờ đờ đẫn rất lâu mới lấy lại được tinh thần. Ngạo Thiên sau một hồi đắn đo quyết định mang theo cây sáo bên mình cho tới hiện tại. Bất quá sau hai năm thời gian tìm hiểu, hắn vẫn chưa thể khám phá ra bí mật ở bên trong. Nhiều khi bản thân cũng thử đánh chủ ý lên bốn chữ "Phong Vân Tái Khởi" nhưng cũng vô dụng. Cuối cùng hắn đành vứt xó trong góc, chỉ mỗi khi rảnh rỗi mới lôi ra ngắm nghía. Đặt nó ở trên môi, hắn nhẹ nhàng thổi sáo với giai điệu du dương, bay bổng. Cả không gian bỗng dưng nổi lên cuồng phong gió lốc nhưng Ngạo Thiên chẳng hề hay biết. Cứ như thể toàn bộ tâm trí đã đặt vào trong tiếng sáo, bỏ mặc mọi thứ xung quanh vậy. Cho đến khi thổi hết khúc nhạc, hắn mới khôi phục lại bình thường. Chợt nhìn qua chiếc nồi ở trên bếp, Ngạo Thiên mới nhận ra nó đã sôi từ lúc nào chẳng hay. Thấy thế hắn vội vã cho thêm rau củ quả rửa sạch đã chuẩn bị từ trước vô trong, tiếp tục nấu chín. Quay qua mấy xiên thịt lợn, tuy chưa chín hẳn nhưng mùi thơm phưng phức tỏa ra đã rất khó cưỡng, làm người ta thèm chảy nước miếng. Chờ đợi thêm chút nữa cho đến khi cảm thấy ổn thỏa, Ngạo Thiên liền đem toàn bộ bày biện trên chiếc bàn đá nhỏ gần đó. Ở bên cạnh tất nhiên còn có một bình rượu nhỏ đặc biệt, được bản thân giữ gìn rất kĩ. Mọi thứ đã đầy đủ, hắn liền chậm rãi tận hưỡng bữa ăn thịnh soạn tối nay. Nhấm nháp từng miếng thịt thơm phức cùng chút rượu cay nồng, Ngạo Thiên sướng run cả người. Cảm giác no nê sảng khoái, đê mê tràn ngập thân thể để hắn quên đi trời đất. Ngay trong khoảnh khắc này, bản thân chỉ muốn chìm đắm trong cơn say mà thôi. Ngạo Thiên chẳng biết từ lúc nào đã lăn ra ngất xỉu, chìm vào giấc say nồng. Bất chợt cơn gió lạnh thổi qua làm ngọn lửa lay lắt, yếu dần rồi dập tắt. Cả không gian lúc này đã chìm vào trong bóng tối bao trùm cùng sự yên lặng, tĩnh mịch.Ở trên mái nhà nhỏ của hắn, một bóng người không rõ dung mạo bỗng từ đâu xuất hiện. Kẻ đó đứng đấy quan sát Ngạo Thiên đã được hồi lâu. Mãi đến khi thấy tên đó chìm đắm trong cơn say rồi lăn ra bất tỉnh mới chậm rãi lắc đầu thở dài. Ánh mắt đảo qua nhìn lại lần nữa, để lại một câu liền xoay mình rời đi, biến mất trong màn đêm vô tận: "Bảo trọng! Lên đường bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro