Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Hoà đứng trên thành cao nhìn chiến trận, máu chảy đỏ ngấm xuống đất mẹ, nàng nghe thấy tiếng sinh linh đang gào khóc, cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng trước cái chết của những người đã ngã xuống. Đôi mắt vì đau lòng mà trầm xuống, quá nhiều mất mát để đánh đổi một quốc gia. Nhưng tử vong là điều không bao giờ tránh khỏi, nàng niệm chú, hai tay đưa lên, rất nhiều bụi vàng xuất hiện, dần dần rơi xuống trên những cái xác nằm trên chiến trường.

" Mạch cô nương, Tướng quân muốn gặp nàng." Một tên lính đứng đợi phía sau nàng, thấy nàng làm xong mới lên tiếng.

Mạch Hoà gật đầu, sau đó đi về doanh trướng. Nam nhân kia đứng trước bản đồ, nhìn thấy nàng thì mỉm cười, " Trận đánh ngày hôm nay may nhờ có nàng nên chúng ta mới ngăn chặn được sự rút lui của kẻ địch." Hắn đẩy một quân cờ đỏ lên vị trí chiến trường mà bọn họ vừa giành được.

" Doanh Minh, ngươi đã có được Tư thành, chỉ cần Cửu thành và Bắc thành nữa là được." Mạch Hoà chỉ tay vào hai thành gần đó. Cho đến hiện tại, chỉ mới nửa năm nhưng Doanh Minh đã nắm được bốn thành ở phương Bắc, bây giờ chỉ cần hai thành nữa thì hắn sẽ trở thành bá chủ của phương Bắc này.

Doanh Minh hơi trầm tư, sau đó hắn chỉ tay vào một vị trí, " Nếu ta nói ta muốn phần đất này thì sao ?" Mạch Hoà biết Doanh Minh tham vọng, phương Bắc đối với hắn chưa thoả mãn nhưng không phải cứ tham vọng là có tất cả.

" Nếu ngươi chọn Bắc Châu thì ngươi sẽ mất đi mười vạn quân, trong trận đánh chiếm đó, các ngươi sẽ bị sập bẫy, khi ngươi rút về Tư thành thì lực lượng trong tay ngươi sẽ chỉ còn là tấm chắn gió."

Doanh Minh đánh giá Mạch Hoà, từ khi hắn mời được nàng rời khỏi rừng đào, nhờ nàng chỉ hướng nên bọn họ mới bách chiến bách thắng, lời mà nàng nói chính là tiên đoán chính xác. Xem ra, hắn vẫn phải cân nhắc kĩ.

Mạch Hoà nhìn bản bố trận, Doanh Minh sẽ không buông tha cho Bắc Châu, một ngày không xa, nơi đó vẫn sẽ rơi vào tay hắn. Mạch Hoà không muốn ở lại trong doanh trướng. Nàng đi ra ngoài, không khí ở chiến trường chỉ có mùi máu và mùi khói, không giống sự trong lành ở rừng đào. Thiên hạ này, không đẹp như lời nàng nghe kể.

" Ngươi còn không mau đi sắc thuốc cho phó tướng !" Một tiếng quát mắng khiến Mạch Hoà chú ý, một người mặc áo giáp mỏng với đôi mắt một bên quấn băng gạc đã rỉ máu, lúc này đang lồm cồm ngã dưới đất, bị một tên lính cao to hơn quát mắng.

Tên lính bị thương kia vội xin lỗi rồi cố nén đau đi tới chỗ quân y, lúc đi qua nàng, đi không vững vấp phải nàng, hắn sợ sệt xin lỗi. Mạch Hoà lắc đầu, " Ngươi cũng bị thương, sao không nghỉ đi."

Dường như lần đầu cảm nhận được sự quan tâm từ người khác, hắn ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó cúi gằm xuống định rời đi nhưng đã bị Mạch Hoà bắt lấy tay.

" Đi theo ta." Nàng kéo tay hắn, đi tới chỗ tên lính lúc nãy quát mắng. Tên lính kia nhìn thấy nàng vội cúi người hành lễ, " Mạch cô nương." Quân đội của Doanh Minh không ai không biết Mạch Hoà, người đứng sau chỉ huy, quân sư cho những trận chiến chính là nàng, ngay cả Doanh Tướng còn phải nể nàng thì mấy tên lính quèn như bọn họ càng không dám đắc tội.

" Ta muốn tên lính này tới hầu hạ ta, ngươi không phiền phải không ?" Mạch Hoà cười hỏi.

Tên lính kia kinh ngạc, người mà nàng muốn chính là cái tên khỉ gầy đét này sao...thật lạ, hắn không ngờ nàng lại muốn loại người như thế. Nhưng nếu nàng đã muốn thì hắn sao dám chống đối. " Đương nhiên là không ạ. Mạch cô nương muốn bao nhiêu người cũng được."

Mạch Hoà gật đầu, giật gói thuốc mà tên lính gầy đang cầm trong tay ném cho cái tên lắm mồm này, " Vậy thì trả cho ngươi." Nói xong nàng kéo tay hắn vào lều của mình.

" Cô...cô nương.." Tên lính kia hoảng hốt, đứng co ro một góc.

" Ngươi tên là gì vậy ?" Nàng ngồi xuống bàn, nhẹ nhàng hỏi hắn.

" Tiểu nhân là Phúc Chính." Hai tay tên kia xoắn xuýt lại với nhau, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Mạch Hoà đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, " Mắt trái của ngươi hỏng rồi, sao không nói mà lại nhịn đau ?" Nàng thấy một con ngươi trống rỗng, tên lính này đúng là cứng đầu, mắt đã mù rồi mà vẫn cắn đầu cắn cổ đi làm tay sai vặt cho lũ kia.

Phúc Chính cắn môi không đáp, mắt hắn mù thì sao chứ, ai thèm quan tâm một tên lính quèn mù, người mà bọn họ quan tâm chỉ có những tên tướng lĩnh và cả...cô nương kì lạ này. Cho dù không nhìn thấy đường, dù có tan xương nát thịt ở chiến trường cũng chẳng ai đoái hoài đến những sinh mạng cỏ rác như hắn.

Mạch Hoà kéo hắn ngồi xuống ghế sau đó chạy lại chỗ mình cất rương gỗ, lấy mấy miếng vải sạch cùng chút rượu đem tới chỗ hắn. Nàng cẩn thận gỡ miếng vải bịt mắt đẫm máu kia, Phúc Chính có đôi mắt rất đẹp nhưng đang tiếc một bên đã hỏng, một vết sẹo rạch qua con mắt trái, trông thật dữ tợn.

Phúc Chính không muốn ai nhìn thấy vết thương của mình, hắn muốn che dấu đi nhưng cô nương kì lạ này, lại dường như thật sự quan tâm hắn. Nàng đun nóng chén rượu rồi đỏ trên khăn vải, lau đi vết máu bẩn quanh mắt, sau đó dùng một loại cao gì đó bôi lên vết thương hở của hắn, hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi, một bàn tay dịu dàng chạm vào một bên mặt hắn, " Cố chịu một chút nhé !" Mùi hoa đào nhẹ phảng phất bên cánh mũi, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến tai hân, như một loại ma thuật, hắn dần thả lỏng người. Vết thương một lúc cũng không còn đau nhức. Mạch Hoà lấy miếng vải trắng cẩn thận che lại giúp hắn.

" Phúc Chính, ngươi tại sao lại vào quân ngũ ?" Nàng vừa thu dọn đồ vừa hỏi.

Phúc Chính im lặng, vì sao ư ? Cái đói, cái nghèo đã hành hạ hắn, mấy ngày bị bỏ đói gần như kiệt sức, hắn chỉ thấy trên cáo thị ghi Doanh tướng chiêu mộ binh lính, vào quân ngũ, nhất định có cơm ăn nên cứ vậy hắn dấn thân vào chiến trường, chứng kiến bao nhiêu chuyện sinh tử, mất đi một con mắt. Nhưng hắn không muốn rời đi bởi vì ở quân ngũ có cơm ăn, ra ngoài chết đói còn đau khổ hơn.

Thấy Phúc Chính không trả lời, Mạch Hoà cũng không ép hắn, " Vậy năm nay ngươi bao nhiêu tuổi ?"

" 18." Phúc Chính lúc này mới lên tiếng.

Mạch Hoà cười rộ lên, " Ngươi vậy mà lớn tuổi hơn ta, ta mới 17."

Phúc Chính không nghĩ vị quân sư đứng sau lưng Doanh tướng lại trẻ tuổi như vậy. Nàng mới chỉ 17 tuổi nhưng đã có thể bày bố những trận đánh kinh hoàng như vậy. Hắn thật sự ngưỡng mộ nàng.

Mạch Hoà cất đồ xong thì quay lại ngồi xuống bàn.

" Mất đi một con mắt, ngươi không buồn sao ?"

Phúc Chính lắc đầu, " Ngoài kia có nhiều người còn mất đi chân tay, thậm chí mất đi đầu của mình, chỉ là một con mắt, có gì mà phải buồn."

" Nhưng không nhìn thấy nữa thì làm sao biết được thiên hạ này đẹp như thế nào ?" Mạch Hoà chống tay kê má, vẻ mặt tiếc nuối.

" Thiên hạ này có gì đẹp đâu." Phúc Chính khó hiểu, rõ ràng chỉ có tranh đoạt cùng đầu rơi máu chảy, tại vì sao cô nương này lại cho rằng nó đẹp.

" Lúc đầu ta cũng tưởng thiên hạ này đẹp, nhưng tiếc thật, chúng ta vì lợi ích của mình mà phá huỷ vẻ đẹp đó." Mạch Hoà buồn rầu, có lẽ lúc đầu nàng không nên rời rừng đào.

Cô nương này quá trong sáng, nàng sạch sẽ đến nỗi đặt ở chỗ như này, chỉ khiến người ta cảm thấy đã vấy bẩn đi nàng. Phúc Chính nhớ tới những tiểu thư mà mình đã từng thấy khi chưa vào đây, bọn họ kiêu kì, chà đạp lên người khác, cho dù có đẹp đến đâu cũng không che giấu đi sự khinh thường người khác. Nhưng nàng lại khác, nàng đẹp như một bông tuyết đầu mùa, ánh mắt nàng trong veo khiến hắn tưởng như nhìn thấy làn nước thu. Nàng cứu hắn, lau đi vết thương, nàng cho hắn biết trên đời này thật sự có người trong trắng đến nỗi khiến cho người khác không nỡ chạm vào vì sợ sẽ vấy bẩn nàng.

" Phúc Chính, ngươi có muốn biết trước tương lai của mình không ?" Nàng đột nhiên hỏi.

Tương lai, tương lai là cái gì chứ... Phúc Chính không muốn biết, những kẻ như hắn chỉ cần sống sót trên chiến trường còn thiên cơ sở vận, đối với hắn không hề quan trọng.

" Không muốn."

Mạch Hoà cười lên, " Ngươi thật khác, mấy kẻ kia tìm đến ta chỉ muốn biết thiên cơ, ngươi thật khác."

Phúc Chính không đáp, cơn đau nhức ở mắt bỗng nhiên xuất hiện, tay hắn nắm chặt khiến cho gân tay nổi lên. Mạch Hoà bỗng nhiên đặt ngón tay lên trán hắn, nhẩm chú, cơn đau kia càng ngày càng đau dữ dội, Phúc Chính cảm giác như da thịt rách toạc đang nối liền lại, sau đó lại dần biến mất, mắt mờ đi, nhưng vết thương âm ỉ kia lại không còn đau.

" Đây là phần thưởng cho ngươi." Mạch Hoà lại một lần nữa gỡ đi miếng vải, vết thương vốn rách toác kia bây giờ đã liền lại, thành một vết sẹo mờ xoẹt qua lông mày xuống mắt. " Ngươi tuấn tú thật đấy !" Nàng nói.

Phúc Chính đưa tay lên chạm vào mắt, có một phần da thịt hơi nổi lên còn lại thì không đau nữa, con ngươi vốn chỉ thấy một màu đen bây giờ lại nhìn rõ trở lại. Hắn kinh ngạc nhìn nàng, " Làm sao...?"

Mạch Hoà đưa tay lên khoé môi, bày một điệu bộ bí mật, " Suỵt, ta đã nói đây là quà mà."

" Mạch cô nương !" Bên ngoài lều có tiếng người gọi.

" Chuyện gì ?" Mạch Hoà lạnh nhạt đáp.

" Chúng ta sẽ đi vào Tư thành trong đêm, cô nương chuẩn bị sửa soạn."

" Biết rồi."

Mạch Hoà thở dài một tiếng, " Ngươi xem, chuẩn bị lại phải đổ máu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro