Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm chiến trận, cuối cùng Nguỵ Bắc cũng được thành lập. Doanh Minh chiếm Bắc Châu cuối cùng, lấy nó làm kinh thành, lập nên một quốc gia mới. Hắn xưng đế, phong các tướng lĩnh lúc trước thành các quận vương chỉ có duy nhất Mạch Hoà là ẩn dật, những thứ quyền tước tầm thường trong mắt nàng chẳng quan trọng.

Ba tháng sau khi Nguỵ Bắc được thành lập, Doanh Minh ngay trong đêm đến tìm nàng. Hắn mặc thường phục khiến nàng không quen, vì bình thường chỉ thấy hắn mặc khôi giáp. Hắn và nàng ngồi im lặng bên hồ cá, nàng thắc mắc vị này tại sao trong đêm cứ phải tìm đến nàng.

" Hoàng thượng, thiên cơ ta cũng đã tiết lộ hết." Mạch Hoà nâng chén trà lên, nhấp qua rồi đặt xuống, nàng nhã nhặn nói.

Doanh Minh nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt, tay hắn xoay quanh miệng chén trà, " A Hoà, nàng muốn ta cho nàng cái gì ?"

Mạch Hoà không nghĩ hắn sẽ hỏi nàng như vậy, hắn thì có thể cho nàng cái gì cơ chứ, tiền bạc nàng không cần, tước danh cũng chẳng thèm, nàng căn bản không cần những thứ đó.

" Ta nhớ ngày mà bệ hạ đến tìm ta, ngài nói muốn cho ta nhìn thấy thiên hạ đẹp nhường nào." Nàng khẽ nói, ánh mắt dừng lại nơi chén trà trong vắt, " Nhưng đã ba năm rồi, ta vẫn chưa biết thiên hạ này hơn gì rừng đào của ta."

Ngón tay đang di chuyển trên chén trà của Doanh Minh ngưng lại, hắn cúi đầu hổ thẹn, " Nàng nói đúng. Ba năm nay, ngoài chém giết và đổ máu ra, ta chẳng có gì để cho nàng."

Mạch Hoà nhìn xuống hồ cá, đàn cá kia tuy ở trong hồ nhưng có lẽ cái hồ chật hẹp đó có khi còn đẹp đẽ hơn thiên hạ chắp vá này. Nàng biết từ sớm, nếu mình ra khỏi rừng đào thì vận mệnh sẽ xoay chuyển. Có lẽ lúc đầu không nên vì muốn biết thiên hạ đẹp chừng nào mà rời đi.

" Ta muốn rời khỏi nơi này." Nàng vừa cất lời, chén trà trong tay Doanh Minh cũng bị bóp nát, mãnh vỡ đâm vào da thịt hắn khiến máu tươi chảy đầm đìa. Con ngươi giận dữ nhìn nàng, " Là muốn rời khỏi đây hay muốn rời khỏi ta ?"

Mạch Hoà không đáp, nàng chợt nhớ cách đây một năm, có một người đứng trước chắn tên cho nàng, hắn cả lưng bị tên găm như nhím nhưng vẫn cố gắng bảo vệ nàng, " A Hoà, hoá ra...thiên hạ này lại đẹp vậy." Ánh mắt hắn trìu mến nhìn nàng, hơi thở đứt đoạn sau đó dần biến mất. Mạch Hoà chưa từng đổ lệ lần nào, ngay thời khắc đó lại không ngừng chảy lệ. Nàng muốn ôm lấy hắn nhưng lại sợ làm hắn đau, cuối cùng, chỉ có thể khóc nghẹn, để hắn ngã xuống dưới chân mình.

" Như vậy có khác gì nhau sao ?" Nàng đối mặt với sự giận dữ của Doanh Minh. " Những gì năm đó ta nói với ngươi đều đã thành sự thật, bây giờ ngươi cũng đã trở thành Nguỵ Bắc đế. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta cho ngươi biết điều gì ? Về sau này ai sẽ thay ngươi làm hoàng đế hay mệnh thọ ngươi đến đâu sao ?"

Doanh Minh hất đổ toàn bộ ấm chén trên bàn, tiếng đồ sứ vỡ tan tành khiến cho sự yên tĩnh bấy lâu nay bị phá vỡ. Mạch Hoà lùi về sau, nàng đẩy một số mảnh vỡ gần nàng ra xa một chút.

" Doanh Minh ngươi sẽ sống đến năm ngươi bảy mươi tuổi sau đó con trai cả của ngươi sẽ trở thành hoàng đế tiếp theo." Nàng thản nhiên nói, " Ngươi chết do vì làm việc quá nhiều, lao lực không kể ngày đêm vì lo việc nước..."

Doanh Minh vươn tay tới, giữ lấy cổ áo của nàng rồi kéo nàng về phía mình, nàng cọ quậy liền bị hắn xách bổng dậy, hắn áp nàng vào tường, hai khuôn mặt đối diện với nhau, " A Hoà, nàng hận ta."

Mạch Hoà lạnh lùng, ánh mắt nếu như có thể hoá thành dao găm thì đã đâm thủng người hắn hàng trăm nhát.

" Nàng hận ta năm đó không nghe lời nàng, tiến quân chiếm Bắc Châu, hậu quả khiến cho tên Phúc Chính kia vì bảo vệ nàng mà chết. Nàng hận ta hại chết hắn !" Doanh Minh gằn giọng, " Trong mắt nàng, chỉ có hắn, chưa từng có ta. Nàng vì cái chết của hắn mà hận ta suốt năm nay."

Mỗi khi nghe tới cái tên Phúc Chính, nước mắt nàng lại tự nhiên chảy, Phúc Chính đã biến thành vết thương lòng của nàng, nếu không vì trận chiến ở Bắc Châu đó thì có lẽ hắn đã không chết. Vốn dĩ cuộc đời hắn định trước hắn sẽ sống đến ngày Nguỵ Bắc thành lập, sau đó sẽ trở thành một vị quan nhưng vì nàng, tương lai của hắn đã thay đổi, hắn không sống nổi đến ngày đó.

Doanh Minh đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt nàng, lệ đã sớm rơi ướt đẫm. " A Hoà, đừng hận ta nữa được không. Đừng rời bỏ ta, ba năm, chúng ta đã ở bên cạnh nhau. Thiên hạ này, rồi ta sẽ khiến cho nó trở nên đẹp đẽ, lúc đó ta sẽ mang nàng đi ngắm nó."

" Ta đã nhìn thấy được điều đẹp nhất của thiên hạ này rồi." Mạch Hoà khàn giọng, " Phúc Chính dùng thân hắn để cứu ta, dù biết ta là một sinh thể bất tử, hắn vẫn liều mạng cứu ta giữa mưa tên đó. Nhưng Doanh Minh, ngươi thì không. Vì ngươi biết ta bất tử nên bỏ mặc ta giữa mưa tên."

Doanh Minh sắc mặt tái nhợt, hắn lùi lại sau đó đột nhiên bật cười, nàng không hiểu hắn cười vì cái quái gì. Mạch Hoà nhìn bầu trời sao bên ngoài, dường như nhớ tới một đêm sao nào đó trong kí ức, Phúc Chính đứng bên cạnh, dùng chiếc lá thổi cho nàng nghe một điệu nhạc. Lúc đó nàng đã biết được thiên hạ này đẹp ở chính con người đó.

" A Hoà, ta sẽ không để nàng rời xa ta." Doanh Minh phất tay rời đi. Một lát sau có cung nhân đi vào dọn đống đổ nát. Có người không nhịn được sự tò mò, nhìn nữ nhân đang ngẩng đầu rơi lệ nhìn bầu trời sao. Lúc đó, tưởng như mọi đau khổ trên thế gian này đều đã ngưng tụ trong giọt lệ ấy.

****

Mạch Hoà hôn mê tỉnh dậy, nhìn căn phòng xa lạ, nàng thoáng chốc ngây người. Không nghĩ đến một giấc mộng thoáng qua lại đưa nàng về kí ức của ba trăm năm trước. Nàng mò mẫm ngồi dậy, phát hiện bên góc giường có người đang ngủ gục đó, là A Lâm, có lẽ đã chăm sóc nàng lúc nàng hôn mê.

Nàng kéo cánh tay lên, chú văn đã biến mất, xem ra đã có người truyền pháp lực cho nàng, chỉ có thể là Trạch Vu. Nàng rời giường đi ra ngoài, là một đêm sao, nàng nhìn lên những thứ lấp lánh treo trên màn đêm đen, cõi lòng mềm mại. Hoá ra, kí ức về Phúc Chính sau mấy trăm năm nàng vẫn nhớ như in. Nàng nhớ người đó sau khi được chữa lành mắt thì đã lao đầu vào tập luyện, hắn nói nàng cho hắn con mắt cho nên hắn phải bảo vệ nàng. Hai năm, hắn trở thành hộ vệ, luôn như hình với bóng bảo hộ nàng. Cứ mỗi lần nàng cô đơn ngắm sao, hắn sẽ yên lặng ngồi bên cạnh nàng, thổi cho nàng nghe khúc nhạc mà hắn từng nghe lén ở một tửu lầu nào đó. Kiếp trước hắn vì gặp nàng mà thay đổi vận mệnh, kiếp này nàng không thể để hắn như vậy nữa.

" A Hoà." Trạch Vu thấy nàng tỉnh lại, vui mừng đi tới.

" Đường Thư như nào rồi ?" Nàng hỏi hắn.

" Hắn vẫn đang sốt cao chưa tỉnh lại." Trạch Vu nói.

Mạch Hoà biết chuyển sinh này luôn rất khó khăn, Doanh Minh linh hồn cường đại như vậy, Đường Thư chịu không nổi là phải. Mạch Hoà ngồi xuống bên bàn đá, " Trạch Vu, bao nhiêu năm nay để ngươi ở Đột Quyết, ta vẫn thấy có lỗi."

Trạch Vu ánh mắt thoáng buồn, giọng hắn trầm nhạt, " Ta sống được là nhờ nàng cho nên nàng không cần áy náy với ta. Ta ở Đột Quyết cũng không thiệt thòi gì, trái lại có khi còn thoải mái hơn ở Trung Nguyên."

" Ta nhớ ngày đầu ta gặp ngươi, ngươi gầy nhỏ nằm co ở miếu hoang, lúc ấy, ta chỉ cho ngươi một chiếc bánh bao mà ngươi đã muốn bán mạng cho ta." Mạch Hoà nhớ lại kí ức của nhiều năm về trước. Có lẽ khi nhìn thấy Trạch Vu, nàng nhớ lại lời mà Phúc Chính từng kể cho nàng, rằng hắn cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, ăn mày, quanh năm phải đi xin ăn, co quắp trong miếu đổ. Giây khắc đó, nàng như nhìn thấy được Phúc Chính.

Trạch Vu cười nhạt, " Nếu không có nàng, có lẽ đêm đó ta đang chết vì đói và lạnh. A Hoà, nếu không có nàng, ta cũng sẽ không là Trạch Vu của ngày hôm nay."

Mạch Hoà nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, " Ngày mà ta chết đi, ngươi cũng hãy sống cho mình."

Trạch Vu nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, khẽ giọng, " Tiếc thật, ta cứ tưởng nàng sẽ mãi bất tử."

Ngọn gió sắp vào đông thổi lướt qua, Trạch Vu nhìn lên trời sao như muốn che giấu đi tầng nước đang án ngữ trong khoé mắt mình. Chỉ mới ngày nào hắn còn đang run run nhận lấy chiếc bánh bao nàng đưa vậy mà bây giờ nàng đã sắp rời đi. Nữ nhân cho hắn hơi ấm của cuộc đời ấy lại vì một người khác mà đánh đổi sinh mệnh của nàng.

" A Hoà, nàng có nhìn ra kiếp trước ta là ai không ? Liệu chúng ta đã từng gặp nhau hay không, vậy mà sao kiếp này chúng ta lại có duyên như vậy." Trạch Vu trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi.

Mạch Hoà lắc đầu, " Kiếp trước ta chưa từng gặp ngươi."

" Vậy kiếp trước nàng đã từng gặp Doanh Chính chưa ?"

Câu hỏi đó khiến cho Mạch Hoà chìm trong suy tư, một lúc sau nàng mới trả lời, " Kiếp trước, hắn vì ta mà bị thay đổi vận mệnh, vốn dĩ nửa đời sau của hắn là bình an nhưng lại vì muốn cứu ta mà vạn tiễn xuyên tâm."

" Cho nên kiếp này, nàng mới liều mạng bảo vệ hắn sao ?"

Mạch Hoà cười nhạt, " Trạch Vu, ta từ lâu đã không muốn sống bất tử. Nhìn từng người bên cạnh mình dần dần già đi sau đó rời khỏi thế gian, một ngày nào đó lại bắt gặp kẻ đó với một thân phận khác. Chi bằng chết đi, vừa chấm dứt được sự cô đơn bao lâu nay, cũng xem như trả cho người kiếp trước một cuộc đời mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro