Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhóm Vân Sở Nguyên đuổi kịp Mị Ngọc thì trời đã xập tối, cả bốn người đang ở trọ tại một lữ quán ven đường.

-" này các người có hay gì không?" Một vị khách A ngồi gần bàn nhóm Vân Sở Nguyên ra vẻ bí mật kích thích sự tò mò của mọi người

-" hay gì?" Vị khách B ngồi cùng bàn hỏi

-" dạo gần đây ở Ưu Viên trấn xuất hiện các vụ mất tích hàng loạt mà đối tượng là các bé trai bé gái, mà xảy ra thường vào lúc canh ba khi trời đã tối đen trăng đã lên cao, và tính theo số vụ mất tích từ mới bắt đầu cho tới bây giờ thì đã có 9 đứa trẻ bị mất tích, quan phủ đang đau đầu về vụ này đây" vị khách A kể say sưa, sau khi nghe vị khách A kể xong vị khách B rùng mình sợ hãi

-" thật đáng sợ! Không biết lũ trẻ mất tích đó hiện giờ như thế nào nữa! Hay là chúng bị bọn buôn người bắt cóc còn hoặc là đã chết rồi..."

-" ừm.. không biết lũ trẻ như thế nào rồi... haizzz" vị khách A lo lắng

-" thôi để tui chạy về nhà nói với bà nhà tui không cho con chạy ra đường vào đêm mới được" vị khách B đứng lên uống một ngụm trà rồi chạy đi

-" ê ê! Đợi tui với!" Vị khách A chạy theo không quên lấy mấy cái màn thầu trên bàn.

Nãy giờ nhóm Sở Vân Nguyên luôn im lặng dùng trà và lắng nghe câu chuyện

-" huynh nghĩ chuyện này như thế nào đại ca?"

Mị Ngọc đặt rượu lên bàn nhìn sang Vân Sở Nguyên luôn trầm ngâm nãy giờ, từ lúc bỏ đi trước và vào lữ quán này nghỉ ngơi và đợi nhóm Vân Sở Nguyên phía sau Mị Ngọc đã uống rất nhiều rượu và có thể thấy được ở số bình rượu lăn lóc ở dưới bàn là biết được Mị Ngọc đã uống bao nhiêu, và số lượng bình rượu đang tăng lên. Huyết Vũ im lặng uống trà nhưng nếu để ý sẽ thấy y cau mài nhìn Mị Ngọc và số lượng rượu cô đang tăng dần mà không dừng lại của cô, Lam Nhan nằm dài trên bàn ngủ.

-" chuyện này không phải chuyện nhỏ!" Vân Sở Nguyên trầm tư nãy giờ nói

-".... thì không phải chuyện nhỏ nên muội mới hỏi huynh! Rốt cuộc có tham gia hay không để muội còn biết chuẩn bị?" Mị Ngọc như nhìn kẻ ngốc nhìn Vân Sở Nguyên

-" chuẩn bị gì?" Vân Sở Nguyên nhàn nhạt nhìn Mị Ngọc hỏi

-" thì chuẩn bị rượu chứ chuẩn bị gì.. zzz" Lam Nhan mở mắt ra nhìn Mị Ngọc rồi cầm bánh nướng lên gặm

-" đi làm công vụ bộ muội nghĩ là đi du ngoạn hay sao mà đem theo rượu?!"
Vân Sở Nguyên nhíu mài nhìn Mị Ngọc

-" kệ muội! Dù sao thì rượu là bạn tốt của muội, nếu muội không đem theo sẽ cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng nên huynh mặc kệ muội đi!" Mị Ngọc nhìn Vân Sở Nguyên rồi nhìn vào ly rượu trong tay

-"..."

im lặng

-" vậy huynh quyết định sẽ tham gia vào cái vụ mất tích này sao?" Mị Ngọc lên tiếng đánh vỡ bầu không khí kì lạ này

-" đúng vậy" Vân Sở Nguyên gật đầu

-" vậy được rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi rồi đến Ưu Viên trấn điều tra vụ án này" Mị Ngọc im lặng uống rượu lâu lâu lại gắp cho Huyết Vũ đồ ăn.

Đêm khuya thanh vắng, các khách trọ đã ngủ say có một bóng đen xuất hiện thập thò như ăn trộm... bóng đen lẻn vào phòng của các vị khách trọ đã say giấc ngàn thu... mà lục lọi đồ của họ, lấy hết tiền vòng vàng bạc rồi nhón chân rón rén rời đi. Trên nóc nhà, một thân ảnh mặc áo đỏ nổi bật đang ngồi đó và nhìn rõ các hành vi của tên trộm và cũng biết tên trộm đó là ai

-" nga~đêm hôm khuya khoắt mà vẫn có người hoạt động nga~ta có nên đổi nghề khỏi làm vương gia sang làm siêu trộm không nhỉ? Chắc lúc đó giàu to a~" Mị Ngọc ngồi trên nóc nhà uống rượu vừa nhìn hành động của tên trộm

-" chẹp trời không trăng đúng là phù hợp để đi làm chuyện xấu nga~không chừng lát nữa sẽ có cháy nhà nữa a~"

Mị Ngọc cảm thán nhìn bầu trời âm u không sao không trăng và lặng gió

-" cháy nhà rồi bà con ơi!!!! Mau dập lửa! Dập lửa nhanh đi!!!! Keng keng keng!!!" Mị Ngọc vừa cảm thán xong thì có tiếng la cháy nhà và hình ảnh trợ tiếng la ấy là ánh lửa đỏ rực nổi bật trong màn đêm từ một khách trọ gần đó

-" cháy nhà!!! Mau dập lửa!!! Dập lửa!!" Người trọ trong phòng đều ào chạy ra ngoài cầm xô nước dập lửa

-"..." Mị Ngọc chẹp miệng

-" nga~đêm nay hảo rực rỡ nga~mai tên biến thái kia của Nhan Nhan đến thì mọi chuyện xong luôn rồi nga~" Mị Ngọc uống rượu cảm thán nhìn ngọn lửa bao trùm cả khách trọ, tiếng la hét và tiếng la dập lửa vang lên ngày càng lớn

-" muội ở chỗ này ngắm nhà cháy sao?" Vân Sở Nguyên xuất hiện bên cạnh Mị Ngọc

-" ân~cháy rất đẹp! Sự rực rỡ và kiều diễm đó làm muội phải say mê! Muội cũng sẽ tạo nên một màn trình diễn đẹp mắt như vậy được không hoàng huynh?" Mị Ngọc nhìn màn trình diễn ấn tượng kia vô cùng hào hứng, mắt toả sáng nhìn Vân Sở Nguyên

[ Mị Ngọc có sở thích là những thứ lấp lánh và những thứ rực rỡ trong màn đêm]

-" tuỳ muội, đừng có làm quá là được rồi" Vân Sở Nguyên không quan tâm lắm vì quá hiểu cái sở thích của hoàng muội nhà mình nên chỉ cần không làm ảnh hưởng tới Vân quốc thì muốn làm gì thì tuỳ

-" ngáp~ muội định đốt chỗ nào thế ta cũng đi nữa" Lam Nhan che miệng ngáp ngồi xuống bên cạnh Mị Ngọc, Huyết Vũ đứng bên cạnh Vân Sở Nguyên nhìn xuống dưới xem tình hình

-" ta sẽ đi đốt trại bọn cướp a~chúng cướp nhiều vậy chắc cũng có kha khá tiền bạc nhỉ?~như thế ta cũng không cần lo chuyện tiền bạc mà phải đau đầu rồi a~ "

Mị Ngọc mắt gian xảo và như nghĩ tới sẽ có khồi lớn tiền bạc đang chờ mình đến đưa chúng đi thì cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, muốn lập tức chạy đến đốt trại cướp để đón bọn chúng trở về để chúng khỏi chờ lâu mà mục

-" ngáp~ tuỳ muội nhưng muội phải mang ta theo" Lam Nhan che miệng ngáp nhìn cảnh trình diễn lửa loé mắt kia

-" cho tỷ theo sao?! Ta không dám! Ta chưa muốn chết sớm bởi tên biến thái nhà tỷ đâu! Ta còn yêu đời lắm còn một đống rượu ngon và đồ ăn ngon đang chờ ta thưởng thức! Ta mà chết rồi ai lo cho Vũ Vũ nhà ta chứ?! Lỡ có kẻ nào dám ngấp nghé, rình mò, mơ ước, sờ mó Vũ Vũ nhà ta thì sao?!!! Không bao giờ là KHÔNG BAO GIỜ !!!!" Mị Ngọc ôm bình rượu đứng lên chạy tới phía sau lưng Huyết Vũ ló đầu ra nói với Lam Nhan nhấn mạnh

-" có gì đâu mà sợ hắn chứ? Có ta bảo kê cho muội! Muội yên tâm!" Lam Nhan khó chịu với câu nói của Mị Ngọc vỗ ngực tự tin

-" ngao~ta không dám đâu >< a Vũ chàng mau khuyên tỷ ấy giùm ta nếu không thì ta xong đời!"

Mị Ngọc khóc không ra nước mắt nhìn hành động tự cho mình là có thể che chở nàng thì đau lòng, nắm tay áo Huyết Vũ kéo mạnh

-" Ngọc nhi nói đúng đó Lam đại nhân! Nếu ngài đi theo nàng ấy thì Lãnh đại nhân sẽ tức giận đó! Mà ngài ấy tức giận thì ngài hiểu rồi chứ?!" Huyết Vũ nắm tay Mị Ngọc an ủi nhìn Lam Nhan khuyên nhủ vì thực tế bản thân hắn cũng ớn tên biến thái đó

-" mặc kệ hắn! Ta đi là quyền của ta chứ! Hắn là gì của ta mà có quyền cắm cản ta chứ?!" Lam Nhan tức giận cao ngạo nói

-" hắn là hoàng phu của tỷ a~thêm thế lực và độ biến thái max lever của hắn thì hắn có thể làm thế a~ đến cả hoàng huynh hắn còn không sợ nữa là~ân chỉ sợ tỷ thôi~" Mị Ngọc uất ức nhìn Lam
Nhan

-" nhưng ta sẽ không cho tỷ đến đó đâu! Tỷ mà đến đó chỉ tổ làm ta tốn chăn gối cho tỷ thôi! Nên tỷ tiếp tục mơ đi!"

Mị Ngọc chu môi xoay đầu nhìn hướng khác không nói chuyện thêm với Lam Nhan nữa, Huyết Vũ dùng tay xoa đầu nhỏ của Mị Ngọc mỉm cười yêu chiều và dung túng.
-----------\\\\^^////---------còn nữa a~
Hết tập 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai