Phần I: tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm 170 TCN
Khi thái bình được thịnh trị bởi vị vua An Nguyên. Có bốn nước được thành lập và được cai trị của bốn vị vua tài trí: phía Đông là Vân La quốc cai trị bởi vua Vân Sở Nguyên, phía Tây là Mộc La quốc cai trị bởi vua Mộc La Yên, phía Nam là La Sở quốc cai trị là vua La Sở Hoằng và cuối cùng phía Đông là Y La quốc cai trị bởi vua Y La Huyên. Mỗi quốc gia đều giàu có và hùng mạnh và được cai trị bởi vị vua anh minh.
Vân La quốc:
Trong hoàng cung
Vua Vân Sở Nguyên đang cùng các triều thần họp triều chính
-" có chuyện khởi tấu không chuyện bãi triều" Lý công công người thân cận của vua tiến lên hỏi câu hỏi thường ngày, có một viên quan bước ra khỏi hàng tiến đến trước mặt Vân Sở Nguyên
-" khởi bẩm hoàng thượng, thần có chuyện khởi tấu" [ Tông Thiên :binh bộ Thượng thư là nguyên lão trong triều phục vụ hai triều vua hiện giờ đang phục vụ Vân Sở Nguyên con trưởng của tiên đế, là người công chính nghiêm minh, thẳng thắng, được tiên đế tin cậy và được Vân Sở Nguyên tin cậy]
-" thượng thư có việc gì cứ nói" Vân Sở Nguyên nhìn đến vị Thượng Thư là nguyên lão trong triều đang nghiêm túc bẩm chuyện thì biết là có việc quan trọng không thì ông sẽ không có biểu hiện nghiêm trọng như vậy
-" khởi bẩm hoàng thượng, Phía nam của Triều Châu đang bị hạn hán nặng, dù chúng ta có cử người lương thực đến đi nữa thì số lương thực đó không được đến tay của người dân, vì quan viên địa phương đã lấy số lương thực làm của riêng và bán ra cho người dân số bạc rất lớn, nên hiện nay cần gấp rút là việc vận chuyển lương thực cho người dân bị nạn. Cùng lúc đó, ở phía Tây của chúng ta đang bị một trận dịch châu chấu tàn phá các cây lương thực vì vậy hiện giờ cần tìm cách diệt số châu chấu ấy để ổn định lòng dân và cho dân chúng có nơi ở và lương thực để chống lại đại nạn lần này. Số lượng tham quan ở các địa phương vô cùng lớn nên mong hoàng thượng hãy giải quyết vấn đề này để tránh bạo loạn lần nữa sẽ xảy ra". Nghe dân chúng bị hạn hán, Vân Sở Nguyên lo lắng trăm bề và khi nghe Tống Thiên nói là số lương thực vận chuyển đến Triều Châu nhưng không đến tay của người dân thì tức giận vỗ mạnh long ỷ
-" To gan! Lương thực để cứu trợ mà bọn chúng cũng dám cắt xén để làm của riêng sao?!! Thật không còn kỉ cương phép nước gì cả!!". Các bá quan quỳ xuống
-" Hoàng thượng bớt giận"
-" việc này trẫm sẽ bàn bạc với các vương gia, các vương gia vào thư phòng để bàn chuyện này với trẫm" Vẫn Sở Nguyên tức giận nói, Mị vương và Nhàn vương đứng dậy
-" dạ thưa hoàng thượng"
[ Mị vương tên là Vân Mị Ngọc: là một vị vương gia quyền lực nhất trong triều là tứ muội của Vân Sở Nguyên, tà mị lười nhác nhưng lại tàn nhẫn vô cùng, luôn tàn nhẫn ra tay quyết tuyệt với kẻ dám phản bội mình hay dám làm hại người thân của mình, thích tính kế sau lưng người khác và là nguy hiểm tiềm tàng nhất trong hoàng thất về việc tính kế sau lưng kẻ khác, nên không ai dám đắc tội với nàng vì không biết bản thân có bị nàng tính kế và chết mà không biết nguyên nhân mình chết]
[ Nhàn vương: tên gọi là Vân Lam Nhan là một vị vương gia khác trong triều cũng có quyền lực cao như hoàng muội của mình là Mị vương, là tam muội của Vân Sở Nguyên, tính cách lười biếng luôn luôn thích ngủ và có thể ngủ mọi lúc mọi nơi không kiêng kị chỗ ngủ, có lần ngủ trên cây khi ngắm trăng làm cả vương phủ rối loạn chạy đi tìm vị vương gia hay ngủ nhà mình.]

Trong ngự thư phòng Vân Sở Nguyên đang cùng Nhàn vương và Mị vương nghị sự.
-"dạo này quan viên tham ô quá nhiều" Vân Sở Nguyên lạnh lẽo nói với mặt không cảm xúc nhưng với khí lạnh đang phát ra và nhiệt độ trong phòng đang hạ xuống nhanh thì có thể biết ngài đang tức giận, Nhàn vương đang ngủ gật thì nghe giọng nói lạnh lẽo của Vân Sở Nguyên làm tỉnh dậy, mở mắt ra ngáp một cái rồi nói
-" tham ô sao? Dạo này sao nhiều chuyện thế?". Mị vương đang uống trà nhìn vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn của Nhàn vương rồi nhìn về phía Hoàng đế
-" dạo này hình như quốc khố không còn nhiều thì phải ?". Vân Sở Nguyên nhìn về phía Mị vương
-" ý của muội là..."
-" nếu chúng có dư như thế thì bảo bọn chúng quyên tiền cho quốc khố đi, dạo này quốc khố còn ít quá không đủ cho muội đi mua y phục cho tiểu Vũ nhà muội nữa kìa.." Mị vương bĩu môi bất mãn, Nhàn vương nhìn Mị vương châm chọc hỏi
-" ta thấy muội không có thời gian đi tìm tiểu Vũ của muội thì có ở đó mà nói quốc khố ít". Mị vương híp mắt nhìn Nhàn vương
-" không phải tỷ cũng thế sao? Tên biến thái cứ bám theo tỷ đâu sao muội lại không thấy nhỉ! Hay là bị tỷ quăng ở nhà rồi?"
-" thì kệ hắn, ta đi đâu hắn còn quản được sao! Còn muội lo mà đi tìm tiểu Vũ của muội đi, không thì người ta có đối tượng khác rồi bỏ muội đấy!" Nhàn vương đắc ý nói, Mị vương híp mắt cong môi cười
-" hắn cứ thử đi"
-" Đủ rồi! Đến đây là để nghị dự không phải là đến nói chuyện nam nữ tư tình!" Vân Sở Nguyên tức giận với hai muội muội nhà mình quát lớn
-" vâng" Nhàn vương và Mị vương cúi đầu nhỏ giọng đáp
-" hai muội định giải quyết sau về chuyện tham ô này" Vân Sở Nguyên uống trà bình ổn lại tâm thần, Mị vương híp mắt gian xảo nói
-" nếu là muội, muội sẽ mở một cuộc quyên góp tiền của cho dân chúng bị thiên tai, buộc bọn chúng phải giao tiền ra, nếu chúng muốn lấy lòng huynh thì chắc chắn sẽ quyên nhiều tiền để tỏ lòng thành của mình. Khi chúng đem tiền đi quyên, muội sẽ cho một nhóm người đến nhà chúng dọn dẹp kho tiền của chúng, thần không biết quỷ không hay chỉ có muội hay"
-" ý của muội rất được nhưng nếu chúng muốn lấy lòng trẫm sẽ lấy tiền ra nhưng dù sao cũng là tiền tài bất chính bọn chúng sẽ xây mật thất cất giấu đến lúc đó muội biết chỗ nào mà lấy?"
-" cái này... muội quên nghĩ tới" Mị vương ủ rủ cúi đầu, Nhàn vương thanh thản uống trà
-" còn muội thì sẽ giả dạng cướp đến cướp tiền bọn chúng, buộc bọn chúng phải giao tiền ra và khi quan binh vừa tới nơi là muội đã thẩu thoát, đơn giản nhất hiệu quả nhất"
-"...." Mị vương khoé mắt co giật nhìn tỷ tỷ thục nữ nhưng lại bạo lực nhà mình
-" haizzz.. gia môn bất hạnh.. tại sao người nhàn nhã lười biếng như tỷ lại có thể bạo lực tới như vậy chứ?" Vân Sở Nguyên nhìn muội muội lười biếng nhà mình im lặng không nói gì
" lỡ chúng có nhiều binh lính canh giữ thì sao tỷ vào trong làm cướp được? Tỷ nghĩ chúng tham ô sẽ không phòng bị sao? Như đám khâm sai chúng ta cử đi cũng bị mua chuộc hết rồi còn gì, chậc chậc chậc.. tiền mua được nhiều thứ "'nhưng tại sao lại không mua được tiểu Vũ nhà ta chứ?"' Mị vương tiếc nuối tự hỏi, Hoàng đế nhìn là biết muội muội mình đang nghĩ gì, hai vị vương gia quyền lực nhất hiện đang làm sâu gạo trong ngự thư phòng, kẻ luôn buồn ngủ lười biếng, kẻ thì suốt ngày tìm cách cưa đổ thái y tảng băng nghiêm túc luôn vì công việc tận tuỵ hay nói đúng hơn là nhàn rỗi không việc gì làm ngoài việc ôm đống thuốc thử độc kia, Hoàng đế thở dài
-" haizzz.. gia môn bất hạnh"-" sao chúng ta không giả dạng làm khâm sai đến các huyện thử nhỉ? Đến lúc đó chúng ta có bằng chứng cho việc tham ô của bọn chúng không phải dễ dàng hơn sao?" Mị vương sung sướng với suy nghĩ của mình nói cho Vân Sở Nguyên và Nhàn vương nghe
-" đây là cách đơn giản nhưng hữu dụng nhất" Hoàng đế gật đầu tán thành ý của Mị vương
-" vậy trong triều thì làm sao? Hoàng huynh đi rồi thì ai quản triều chính?" Nhàn vương nhíu mài hỏi
-" vậy thì phải nhờ vào tiểu Vũ của muội rồi a~ lại dịch dung cho thế thân của hoàng huynh cai quản triều đình a~" Mị vương vui vẻ khi nhắc tới thái y ít nói nhà mình
-" người ta còn chưa đồng ý muội đã bảo là của mình, không sợ người ta không đồng ý sao?" Nhàn vương lười biếng chép miệng, cảm thấy khát nên cầm tách trà uống, Mị vương bất mãn chu môi
-" thì sao? Dù sao tiểu Vũ cũng là của muội không ai dành được cả
-" thôi được rồi, các muội về chuẩn bị mọi thứ đi, chúng ta sẽ khởi hành trong đêm nay, trẫm sẽ gọi Vũ thái y đến để bàn chuyện này, các muội trở về đi" Hoàng đế lắc đầu hạ lệnh đuổi khách, Nhàn vương và Mị vương đứng dậy cúi chào
-" vậy bọn muội cáo lui" rồi cùng đi ra ngoài. Bên ngoài Nhàn vương tách ra đi trước
-" ta đi về ngủ đây, muội ở lại đợi tiểu Vũ của muội đi" rồi rời khỏi, Mị vương im lặng một lúc rồi xoay người rời đi hoà mình vào không gian trắng xoá lạnh lẽo của hoàng cung. Ngoài trời tuyết trắng xoá cả một khoảng không gian, thật tĩnh lặng và lạnh lẽo. Mị vương phủ, Mị Ngọc nhàm chán uống rượu trong hoa viên, rượu cay nồng đối lập với sự lạnh lẽo của khung cảnh trong hoa viên, các đoá hoa đã bị tuyết phủ che lấp đi vẻ đẹp kiều diễm của mình mà khoác lên lớp áo trắng thuần khiết xinh đẹp của ngày đông.
-" ha... rượu ngon phải có người biết thưởng thức.. rượu ngon cùng cảnh đẹp quả thật là nên thơ a~" Mị Ngọc vui vẻ uống rượu
-" uống rượu quên hết mọi việc, việc thiên hạ liên quan gì ta? Uống say cứ uống quan tâm gì việc thiên hạ.." Mị Ngọc chìm đắm trong rượu không muốn quan tâm gì đến chuyện bên ngoài
-" muội thật thảnh thơi nhỉ?" Lam Nhan xuất hiện phía sau đi đến ngồi trước mặt Mị Ngọc
-" hửm? Tỷ không về phủ ngủ mà đến chỗ ta làm gì?" Mị Ngọc tiếp tục uống rượu ngả người tựa vào ghế nhìn tỷ tỷ mình
-" haizzz ta cũng muốn về ngủ lắm chứ nhưng hoàng huynh bảo ta đến đây canh không cho muội uống rượu, huynh ấy sợ muội uống say rồi mai không đi được..." Lam Nhan che miệng ngáp nằm dài ra bàn đá mơ màng, Mị Ngọc chép miệng tiếp tục uống rượu
-" huynh ấy cũng biết là ta ngàn chén không say mà thật là.."
-"đúng vậy..zzz... huynh ấy rãnh mà...zzz muội uống đi tỷ ngủ một lát.zzzzzz" Lam Nhan nói rồi gục đầu ngủ say sưa, Mị Ngọc nhìn tỷ tỷ nhà mình tiếp tục uống rượu nhìn trời
-" dân chúng than thở kêu la trời đất vì quan, quan viên tham ô hưởng lộc triều đình, nhà vua tức giận vì quan lo lắng vì dân mệt mỏi vì thiên hạ.. thiên hạ thật lắm chuyện, như ta tự do thế này có tốt hơn không ? Muốn uống rượu thì uống rượu, muốn câu cá thì câu cá, muốn thưởng nguyệt thì thưởng nguyệt, muốn tìm Vũ Vũ thì tìm ai ngăn trở được ta ?" Mị Ngọc vui vẻ uống cạn chung rượu
-" không ai ngăn được muội.... nhưng Vũ Vũ nhà muội thì ngăn được....zzzz" Lam Nhan ngủ say như biết lời Mị Ngọc nói trả lời rồi ngủ tiếp
-"...." Mị Ngọc không nói gì
-" haizzzz đúng là chỉ có Vũ Vũ ngăn được ta thôi... " Mị Ngọc thở dài vì tội mê mĩ nam của mình, mê đến không biết đường dừng lại.
-" mùa đông năm nay thật nhàm chán, nơi này thì lạnh nơi khác thì nóng đến hạn hán... ngao~ hảo nhàn rỗi a~".
Hết tập 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai