Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung

Giờ hợi mặt trăng đã lên cao, cấm vệ binh đi tuần tra nghiêm ngặt khắp mọi nơi trong cung.

Trong ngự thư phòng, Vân Sở Nguyên đang phê duyệt tấu chương

-" ngao~ sao huynh lại gọi bọn muội vào khuya như thế này chứ? Sao không để sáng hãy gọi? Thật là.."

Mị Ngọc bất mãn kháng nghị, Mị Ngọc rất ghét và vô cùng ghét bị gọi dậy khi đang ngủ ngon lành, cái tật ngủ là ngủ thẳng rồi tự dậy của nàng làm nàng luôn khó chịu khi bị gọi dậy ( thực chất là che dấu việc uống rượu thâu đêm), hiện giờ tâm trạng của Mị Ngọc không được tốt, bên cạnh là Nhàn vương đang ngủ gà ngủ gật

-"zzzz..." nhìn hoàng tỷ ngủ ngon như thế Mị Ngọc ghen tị

-" tỷ! Tên biến thái nhà tỷ đến kìa!"

Mị Ngọc ác ý thú vị trêu chọc Lam Nhan, đang ngủ ngon lành thì nghe nói ' tên biến thái' đến, Lam Nhan hoàn toàn tỉnh ngủ dáo dác nhìn xung quanh

-" hắn đâu? Hắn chỗ nào hả?!!"

-"..."

-" phụt.. ha ha ha ha.."

Mị Ngọc bật cười vui vẻ khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt như đối mặt với nguy hiểm của Lam Nhan, Vân Sở Nguyên đưa tay che miệng cười nhẹ, mặc dù không muốn hoàng muội bị hoảng sợ nhưng nhìn biểu cảm của hoàng muội vô cùng thú vị . Nhìn khắp nơi mà vẫn không thấy tên biến thái đâu và nghe tiếng cười của Mị Ngọc, Lam Nhan biết mình đã bị lừa, thẹn quá thành giận định nói gì thì thấy Huyết Vũ từ mật thất đi ra mắt loé sáng, nhìn về Mị Ngoc

-" tiểu Ngọc, tiểu Vũ nhà muội đến kìa!"

-" làm gì tên đó xuất hiện vào giờ này ở đây cơ chứ! Tỷ đừng hòng gạt ta!"

Mị Ngọc không tin vì nàng đang quay lưng về phía mật thất nên không thấy Huyết Vũ xuất hiện. Vừa đến thư phòng nghe đến Nhàn vương gọi tên mình, lại nhìn gương mặt tươi cười của Mị Ngọc, Huyết Vũ không hiểu chuyện gì xả ra, đi đến trước mặt Vân Sở Nguyên chắp tay

-" vi thần tham kiến hoàng thượng, Nhàn vương gia, Mị vương gia"

[ Huyết Vũ là một vị thần y luôn phiêu bạc khắp nơi song vẫn về lại hoàng cung phục vụ cho vua trở thành thái y, là người nghiêm túc, ít nói, rất quan tâm đến các vị trong hoàng thất, là hôn phu của Mị vương kiêm người Mị Ngọc yêu]

-" bình thân, Huyết Vũ đứng lên đi.! Dù sao là người nhà không cần phiền phức như vậy."

Vân Sở Nguyên mặt vẫn còn vương nụ cười cho Huyết Vũ đứng lên, Mị Ngọc từ khi nhìn thấy Huyết Vũ đi đến thì triệt để im lặng, còn Lam Nhan thì sung sướng vì trả được thù, nhìn Lam Nhan cười đắc ý Mị Ngọc híp mắt phượng loé lên ánh sáng tính kế môi khẽ cười nhẹ, Lam Nhan đang cười sung sướng thì cảm thấy ớn lạnh như có người đang tính kế mình

-"' ai tính kế ta hay sao nhỉ? Chắc không rồi, ta ăn ở hiền lành như thế này mà! Sao ai nở tính kế ta cơ chứ!"'

Lam Nhan nội tâm suy nghĩ và tự kỉ. Huyết Vũ ngồi vào ghế thì cuộc nghị sự tiếp tục

-" Huyết Vũ! Trẫm cần ngươi dịch dung thành trẫm để trẫm cùng các vị vương gia rời khỏi hoàng cung" Sở Vân Nguyên điềm tĩnh nói

-"... vâng thưa hoàng thượng!"

-"' dù sao cũng không phải lần đầu"' Huyết Vũ im lặng chịu

-" hoàng huynh! Huynh để Vũ ở lại dịch dung thành huynh thì lỡ ra ngoài có chuyện xảy ra thì ai lo thuốc thang cho chúng ta!" Mị Ngọc bất mãn ý kiến

-" không sao... tiểu Ngọc nói đúng đó hoàng huynh, lúc đó không có ai có thể trị tốt hơn vị thần y này" Lam Nhan định nói không sao cả thì nhận được ánh mắt thâm ý của Mị Ngọc thì rùng mình

-"' thà đắc tội ai chứ không thể đắc tội với vị hoàng muội mưu mô của mình hừ! Ta nà sợ muội ấy à? Nếu không phải do lão hồ ly ái thê như mạng bên cạnh thì còn lâu ta mới sợ! Haizzz... làm tỷ tỷ thật khổ mà, ai như ta chứ lại đi sợ muội muội ( hôn phu muội muội) này của mình cơ chứ! Lỡ đắc tội rồi thì không biết mình bị bán lại còn đếm tiền giùm người ta nữa..haizzz "' Lam Nhan than thở, nhìn vẻ mặt u sầu của Lam Nhan thì Mị Ngọc biết tỷ ấy đang nghĩ gì

-"...."

Gian phòng lúc này im lặng. Vân Sở Nguyên suy nghĩ giây lát rồi nói

-" được! Vậy Trần ái khanh sẽ theo chúng ta lên đường còn việc dịch dung thành trẫm thì sẽ dùng một ám vệ"

-" vâng! Hoàng huynh anh minh!" Mị Ngọc vui vẻ cười sung sướng

-"..."Huyết Vũ nhìn Mị Ngọc cười vui vẻ thì cười nhẹ dung túng, nhìn Mị Ngọc rồi nhìn Huyết Vũ dung túng cho nàng Lam Nhan chép miệng

-" chậc.. thê nô"

-"...."

Căn phòng chỉ có bốn người và không có người khác, cung nhân đã lui ra ngoài từ lâu nên căn phòng rộng lớn truyền âm rất tốt, cộng thêm ở đây ai cũng có võ công nên tiếng nói của Lam Nhan dù chỉ là nhỏ giọng đi nữa thì vẫn nghe rất rõ, thấy mọi người nhìn mình chăm chú không nói gì Lam Nhan khó hiểu hỏi

-" sao vậy???"

-"..."

Không ai trả lời lại ai làm việc nấy không quan tâm đến Lam Nhan

-"???"

Lam Nhan ngây thơ không biết lời mình nói cả phòng ai cũng nghe cả

-" nga~ Vũ Vũ là thê nô sao?" Mị Ngọc tò mò

-" sủng vợ là bình thường" Huyết Vũ im lặng uống trà

-" ..." Vân Sở Nguyên im lặng phê duyệt tấu chương

-"????"

Thấy mọi người không nói gì Lam Nhan càng khó hiểu.

-" được rồi quay lại chính sự!" Vân Sở Nguyên lên tiếng kết thúc bầu không khí ngượng ngùng...

-" vâng hoàng huynh, vậy sáng mai chúng ta sẽ khởi hành sớm sao?" Mị Ngọc u oán nhìn Vân Sở Nguyên

-" không phải chứ! Mai đi sớm mà bây giờ còn chưa ngủ thì huynh nghĩ bọn muội dậy nổi sao?!" Lam Nhan than thở u oán nhìn hoàng đế ca ca của mình, Mị Ngọc gật đầu phụ hoạ

-" vậy chúng thần xin cáo lui để mai còn khởi hành sớm nữa thưa bệ hạ"

Huyết Vũ đứng lên cáo từ, Lam Nhan và Mị Ngọc đều đứng lên

-" bọn muội cũng về đây"

-" được rồi đi về nghĩ ngơi đi nếu không sáng mai khỏi phải khởi hành vì hai muội nữa" Vân Sở Nguyên phất tay rồi đứng lên đi về tẩm cung của mình nghỉ ngơi

-" cung tiễn hoàng thượng" cả ba chắp tay cúi đầu tiễn Vân Sở Nguyên rồi ra về. Lam Nhan đã về trước để ngủ còn Mị Ngọc và Huyết Vũ đang trên đường trở về

-" chàng không về thái y viện đi sao lại ra đây?" Mị Ngọc khó hiểu nhìn người bên cạnh

-" tiện đường nên tiễn nàng" Huyết Vũ bâng quơ nói

-"..." Mị Ngọc triệt để im lặng không nói gì, đường về thái y viện của Huyết Vũ là phía ngược lại, đối lập với con đường cả hai đang đi... Mị Ngọc im lặng không vạch trần lời nói dối đầy kẻ hở của Huyết Vũ

-" vậy sao? Đa tạ chàng đã tiễn ta" Mị Ngọc cười nhẹ nói

-" khụ.. không có gì" Huyết Vũ ho khan nói

-" ta nghĩ là ngày mai Nhan tỷ sẽ không dậy nổi đâu" Mị Ngọc nhàm chán kiếm đề tài nói chuyện, nàng không muốn bỏ lỡ khi cả hai có cơ hội được ở riêng với nhau dù chỉ là trong giây lát

-" ừm! Với tính cách của ngài ấy thì mai có lẽ sẽ không dậy sớm được" Huyết Vũ gật đầu

-"..." im lặng

-" vậy còn nàng thì sao?" Huyết Vũ liếc nhìn người bên cạnh

-" hửm???" Mị Ngọc khó hiểu hỏi

-" a! Ý chàng là mai ta có thể dậy sớm không sao?" Mị Ngọc chợt hiểu ý của người bên cạnh, Huyết Vũ không nói gì tức là đồng ý

-" ha! Chàng đừng lo, ta luôn thức khuya dậy sớm nên đã quá quen với việc này rồi! Thượng triểu toàn phải gặp mấy lão đầu lải nhải nói nhiều nên ta luôn trốn buổi thượng triều, vì thế luôn dậy trễ chỉ là cái cớ mà thôi!" Mị Ngọc cười vui vẻ khi cảm nhận được sự quan tâm của Huyết Vũ, Huyết Vũ không nói gì, bầu không khí của hai người trở nên hường phấn...

Sáng hôm sau

Trước cổng thành có một nhóm người cưỡi ngựa hướng về phía tây Triều Châu. Nữ tử hắc y nằm trên ngựa ngủ ngon lành

-"zzzz"

-" muội cưỡi ngựa đàng hoàng đi không thì ngã bây giờ" nam tử lục y cau mài nhắc nhở nữ tử hắc y đang ngủ say như chết

-"zzz hông sao zzzz" nữ tử lam y cưỡi ngựa bên cạnh im lặng nhìn nữ tử hắc y

-" tỷ như vậy mà ngủ cũng được?! Tỷ là con gì vậy?"

-"con người zzz ngựa của ta sẽ không để ta ngã đâu zzzz" nữ tử hắc y trả lời rồi tiếp tục ngủ

-" Lam đại nhân! Người ngủ như vậy tỉnh dậy sẽ đau cổ và lưng đấy!" nam tử lam y cưỡi ngựa bên cạnh nữ tử lam y lên tiếng nhắc nhở

-" zzz kệ ta zzzz" hắc y nữ tử bất mãn vì bị phá giấc ngủ. Vâng nhóm người này là nhóm của Vân Sở Nguyên, bao gồm lục y nam tử là Vân Sở Nguyên, hắc y nữ tử là Lam Nhan, lam y nữ tử là Mị Ngọc và lam y nam tử là Huyết Vũ, họ đang trên đường đến Triều Châu nơi xảy ra hạn hán. Do đêm qua ngủ trễ và phải thức dậy sớm để lên đường nên phía dưới mắt của Mị Ngọc xuất hiện quầng thâm

-" haizzz muội mệt quá muốn ngủ!" Mị Ngọc che miệng ngáp than thở, Huyết Vũ nhìn Mị Ngọc mệt mỏi như vậy thì đau lòng

-" lát nữa sẽ đến khách điếm đến lúc đó muội sẽ được nghỉ ngơi" Vân Sở Nguyên lạnh tanh nói

-" không phải chứ?! Đêm qua ai bảo huynh triệu vào giờ khuya như thế hại muội mệt như thế này! Còn hơn là thức một khuya để uống rượu nữa!" Mị Ngọc bất mãn chu môi

-" ráng lên lát nữa sẽ tới thôi! Mà nàng nói nàng thức khuya uống rượu là sao hả Ngọc nhi?" Huyết Vũ an ủi cô nương đang oán giận ngập trời kia nhưng khi nghe Mị Ngọc nói thức đếm uống rượu thì cau mài

-"zz ha ha không đánh tự khai zzzz" Lam Nhan cười sung sướng rồi tiếp tục ngủ

-"...."

im lặng

-" ta chỉ là lâu lâu uống mà thôi a~ chàng cũng biết ta ngàn chén không say mà, chàng cũng đâu quan tâm ta uống hay không đâu! Nên ta uống thì mặc kệ ta!" Mị Ngọc bất mãn nói

-" chàng đi mà quan tâm tỷ tỷ hay say của ta kìa! Một ly rượu nhỏ cũng say nên chàng quan tâm tỷ ấy đi! Giá!" Mị Ngọc khó chịu giục ngựa chạy đi. Nhìn bóng Mị Ngọc xa dần Huyết Vũ im lặng, Vân Sở Nguyên giục ngựa chạy sau

-" huynh làm muội ấy giận dỗi rồi a~.." Lam Nhan ngồi thẳng người nhìn Huyết Vũ

-"...." trả lời Lam Nhan là sự im lặng của Huyết Vũ

-" muội ấy hết giận nhanh thôi không chừng là dọc đường hết giận rồi không chừng nữa... haizzz vì ta mà huynh bị giận dỗi... haizzz " Lam Nhan thở dài rồi giục ngựa đuổi theo hai người phía trước bóng đang khuất xa dần đi

-"....tại sao đến khi ta theo đuổi lại chạy đi?..." Huyết Vũ thở dài giục ngựa chạy đi, nếu Mị Ngọc có chỗ này chắc chắn sẽ nói

-" vì huynh nguy hiểm tiềm tàng trong những người nguy hiểm ẩn mà ta biết!".....
---------------Còn nữa--------------------
Hết tập 2 ngao~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai