Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm đầy hỗn loạn với người dân thì với Mị Ngọc là một đêm trình diễn tuyệt vời. Ánh đỏ rực rỡ mãnh liệt của lửa toả sáng trong trời đêm đen tối, tiếng kêu la, khóc than của người dân trong trấn nhỏ, như một lời tiên tri cho tháng ngày không bình yên sắp tới của nhóm Mị Ngọc.

Sáng hôm sau

Mị Ngọc rời khỏi giường sớm rửa mặt, chảy đầu, thay y phục đều làm xong và nàng đang lên kế hoạch xem tối nay phải đi sơn trại nào trên núi để trình diễn ánh sáng, và nàng quyết định đến Diệt Long trại

-" ân~cái tên Diệt Long ấy thật nổi bật a~bổn vương thật tò mò cái đám săn rồng ấy hình thù như thế nào mà to gan dùng cái tên Diệt Long nổi bật ấy để làm khẩu hiệu a~ hoàng huynh nghe thấy chắc rút gân lột da chúng quá?!~ mà như thế thì đơn giản rồi a~ nên cho chúng hiểu cảm giác giết rồng rồi làm thịt chúng như thế nào a~"

Mị Ngọc nhếch môi cười gian tà. Vừa xuống cầu thang đã thấy tên biến thái kiêm hôn phu của Lam Nhan đã đến và đang dùng trà và gáp đồ ăn cho Lam Nhan, còn Lam Nhan thì đang nhăn nhó vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ thân thương và đống đồ ăn vặt trong mơ của mình

-" nương tử~ nói a nào" Lãnh Hoàng bật hình thức thê nô mọi lúc mọi nơi

[ Lãnh Hoàng: là một người có thế lực mạnh mẽ ở Vân quốc, và là hôn phu của Nhàn vương, hắn và hoàng đế không ưa nhau vì hoàng đế cho rằng hắn cướp đi muội muội bảo bối của mình, vì thế cả hai luôn tranh đấu gây gắt khi thấy mặt nhau, vô cùng yêu thương Nhàn vương và sẵn sàng làm mọi thứ để Nhàn vương vui, sủng Nhàn vương lên tận trời, luôn mặt dày hơn Vạn Lý Trường Thành với Nhàn vương, nói nhiều với Nhàn vương nói ít hay không quan tâm tới ai khác ngoài Nhàn vương và điển hình là thê nô tiêu chuẩn ]

Gắp đồ ăn đưa lên miệng Lam Nhan, Lãnh Hoàng nhìn Lam Nhan đầy cưng chiều

-" không! Ta muốn về phòng ngủ!" Lam Nhan khó chịu xoay đầu nhìn nơi khác

-" ngoan nào~ nương tử~ nàng ăn đi rồi ta sẽ đưa nàng về phòng ngủ~ nào nói a đi~" Lãnh Hoàng cười sủng nịch tiếp tục đưa đem đũa gắp đồ ăn đưa tới miệng Lam Nhan, Lam Nhan đành phải mở miệng ra ăn đồ ăn hắn gắp, ta một miếng ngươi một miếng bữa ăn diễn ra đầy hường phấn và hạnh phúc với suy nghĩ của Lãnh Hoàng

-" chẹp ê răng quá đi" Mị Ngọc ngồi vào bàn, nhìn hai kẻ đối diện đang trình diễn một màn ê răng kia

-" Lãnh Hoàng! Vừa đến à?" Mị Ngọc gót trà uống rồi nhìn Lãnh hoàng
-" ừm" Lãnh Hoàng gật đầu

-" nương tử~nói a~nào~" Lãnh Hoàng mặt dày tiếp tục đút Lam Nhan ăn

-" bái kiến Lãnh đại nhân" Huyết Vũ vừa xuống thấy Lãnh Hoàng liền chắp tay khom lưng hành lễ

-" ân" Lãnh Hoàng gật đầu rồi tiếp tục nhiệm vụ thiêng liêng của mình là đút cho Lam Nhan ăn. Huyết Vũ ngồi vào bàn bên cạnh Mị Ngọc, Mị Ngọc gót cho Huyết Vũ một ly trà

-" chàng uống đi cho ấm người"

-" ừ" Huyết Vũ gật đầu cầm ly trà lên uống, phía bên đối diện vẫn còn đang trình diễn màn sến súa chưa kết thúc và chưa có hồi kết theo như Mị Ngọc nghĩ

-" đêm nay chàng đi cùng ta lấy lại tiền gửi chỗ Diệt Long trại không?"

-" ừ, ta sẽ đi cùng nàng nhưng còn Vân đại nhân thì sao?" Huyết Vũ gật đầu dùng đũa gắp đồ ăn vào chén Mị Ngọc

-" ca ấy thì ta không biết! Chắc là sẽ đi cùng thôi a~" Mị Ngọc nhún vai uống rượu và ăn đồ ăn do Huyết Vũ gắp

-" đừng có uống quá nhiều rượu sẽ không tốt cho sức khoẻ của nàng!"

Huyết Vũ lên tiếng nhắc nhở vị hôn thê mê rượu của mình

-" ân~biết rồi mà! Chàng cứ như lão thái ông vậy! Cứ luôn nói ta uống ít rượu! Haizzz ông ấy đã đi mất rồi, nếu không mà thấy ta còn uống rượu thì mắng ta chết!" Mị Ngọc uống rượu, dựa vào vai Huyết Vũ nhớ chuyện xưa.

Khi tiên hoàng còn sống, ngài luôn là người đầu tiên ngăn cản việc nàng uống rượu, thậm chí còn cho người dấu hết rượu đi cho nàng khỏi uống, lúc đó nàng sẽ khóc lóc và hứa sẽ uống ít rượu, ông ấy cũng trả lại và nàng lại chứng nào tật nấy dùng rượu thay cơm mà uống và lần nào cũng bị tiên đế mắng và rượu bị đem dấu.

-"...."

Biết Mị Ngọc lại nhớ về tiên đế nên Huyết Vũ không nói gì chỉ im lặng gắp đồ ăn cho nàng. Bên đối diện vẫn trình diễn màn ê răng cho đến khi Vân Sở Nguyên đến

-"đại ca/Vân đại nhân/ tỷ phu" nhìn thấy Vân Sở Nguyên đến cả bốn người cùng chào

-" ừ" Vân Sở Nguyên gật đầu , tâm trạng của Vân Sở Nguyên đang tốt nhưng đến khi nhìn thấy tên mặt dày hơn Vạn Lý Trường thành Lãnh Hoàng thì dù tâm trạng đang tốt như thế nào đi nữa vẫn phải mất đi.

Khi Vân Sở Nguyên ngồi vào ghế, Mị Ngọc gót một chén trà đưa cho Vân Sở Nguyên

-" đại ca, huynh dùng trà cho ấm bụng"

-"ừ" Vân Sở Nguyên gật đầu cầm ly trà uống

-" ca! Tối nay muội sẽ đi đến dọn dẹp Diệt Long trại! Huynh có đi chung không?" Mị Ngọc nhìn Vân Sở Nguyên hỏi

-" Diệt Long trại sao?" Vân Sở Nguyên nhếch môi cười khi đọc cái tên Diệt Long trại này

-" hảo! Ta sẽ đi cùng muội đến cái Diệt Long trại ấy! Ta muốn xem thử Diệt Long trại là cái trại như thế nào lại dám đi diệt long đại diện của thiên tử như thế!"

Vân Sở Nguyên nở nụ cười nghiền ngẫm, nhìn ca ca nhà mình nở nụ cười như thế cùng với khối không khí lạnh tràn ra ngoài thì Mị Ngọc, Huyết Vũ và Lam Nhan rùng mình, thầm thắp nén nhang và mặc niệm cho Diệt Long trại xui xẻo, Diệt Long trại ngây thơ không biết bản thân muốn dùng cái tên cho oai phong lại dẫn đến hoạ sát thân, a di đà phật...
-----------------hết tập 4------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai