Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya

Những cơn gió lạnh lướt qua các tán lá trên cành vang lên những âm thanh xào xạc, tiếng côn trùng kêu đêm, khí lạnh đầy trời, trời tối đen như mực, đây là lúc thích hợp đốt nhà, phá của, đạo tặc hoành hành.

Nhóm người Mị Ngọc đang trên đường đến Diệt Long trại, phía sau họ là một đội binh mã tinh anh, có thể lấy một địch trăm, số lượng theo phía sau nhóm người Mị Ngọc là  trăm người.

-" haizzz thật muốn mang theo Nguyệt nhi chơi chung a~" Mị Ngọc thở dài ngồi trên ngựa

-" zzzz" Lam Nhan ngủ gật trên ngựa ngồi cùng ngựa với Lam Nhan nên Lãnh Hoàng vô cùng hạnh phúc được ôm ôn hương nhuyễn ngọc, mặt cười ngốc nghếch trông như bị thần kinh

-" Nguyệt nhi còn nhỏ, nàng mang theo làm gì?" Huyết Vũ cưỡi ngựa bên cạnh nhìn Mị Ngọc

-" dẫn Nguyệt nhi theo là để con bé mở mang đầu óc nha~con bé muốn đi nhưng chàng đâu chịu mang theo! Chắc tiểu Nguyệt nhi của ta đau lòng lắm a~" Mị Ngọc trách móc nhìn Huyết Vũ

Nơi đâu đó trong Mị vương phủ, một cô bé vô cùng đáng yêu đang ăn bánh nhìn trời ai oán

-" mẫu thân~phụ thân~Nguyệt nhi hảo tưởng hai người! Tại sao không cho Nguyệt nhi đi chung chứ? Nguyệt nhi hảo buồn T^T"

Tưởng đến cảnh về phải đối mặt với khuôn mặt đầy nước mắt và ánh mắt ai oán của nữ nhi Mị Ngọc rầu rĩ không vui, và giận lây sang Huyết Vũ

-" tại chàng hết đấy! Nếu không phải chàng không cho Nguyệt nhi theo thì ta cũng đâu phải chịu nước mắt của Nguyệt nhi khi về phủ chứ! Tại chàng hết! Tên chết tiệt này! Hừ! Việc chàng dối ta cùng với tỷ tỷ bày mưu thì ta đâu có giận cơ chứ! Bổn vương xưa nay ghét nhất bị lừ dối! Cho dù đó là chỉ vui đùa đi nữa cũng không được!! Dù là tỷ muội, hôn phu đi nữa cũng không được gạt bổn vương! Bổn vương từng bị lừa dối nên việc làm của chàng và tỷ là việc mà ta chán ghét nhất ! Hừ hừ! Bạn bè là cái quái gì chứ! Lão nương không cần người lừa dối mình!..v..v..v"

Mị Ngọc trách chuyện này lại sang chuyện khác trách Huyết Vũ, nãy giờ Huyết Vũ im lặng mặc cho Mị Ngọc nói, đến khi nàng nói xong thì chàng im lặng không nói gì nữa

-"..." nằm cũng trúng đạn Lam Nhan.

Nãy giờ từ lúc Mị Ngọc trách Huyết Vũ thì Lam Nhan đã tỉnh và nghe tới việc mình cùng Huyết Vũ nói dối nàng thì không lên tiếng vì biết mình sai. Vân Sở Nguyên nhàn nhạt nhìn về phía trước mặc kệ muội muội phía sau lải nhải.

Bản thân Vân Sở Nguyên không tham gia vào việc này nên hắn cảm thấy may mắn khi không có tham gia vào việc lừa dối Mị Ngọc, với bản tính có thù tất báo của Mị Ngọc thì việc này dù nàng không nói gì nhưng nàng vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng và nàng sẽ báo thù, nàng sẽ tính kế và hãm hại kẻ lừa dối nàng và kẻ đó đã bị các kế hoạch của nàng làm thân bại danh liệt. May mà nhóm Lam Nhan đùa giỡn vừa phải không thì Mị Ngọc sẽ không bao giờ để ý bất kì ai nữa

-" được rồi tiểu Ngọc! Muội không thấy khát à?" Vân Sở Nguyên lên tiếng chấm dứt Mị Ngọc còn đang trách móc

-" vâng" Mị Ngọc im lặng không nói nữa rồi làm lơ Huyết Vũ, giục ngựa đi trước bỏ Huyết Vũ phía sau.

Đến Diệt Long trại

-" chẹp..trại tặc khấu nổi danh có khác a~nhìn kìa! Ăn mặc như nhà giàu mới nổi, đầu tóc thì phá hoại mắt người nhìn mà, cầm gươm sáng loé mắt, ân~mặt thì như nhân vật phản diện, sáng sủa! Tặc khấu nổi danh có khác a~ cái tên kia trông như mấy tên đấu vật vậy.. chậc chậc chậc...xem kìa các cơ bắp rắn chắc kìa chậc..không biết chặt xuống cho tiểu Hắc ăn thì nó ăn được không nhỉ? Còn tên kia kìa! Ăn mặc loè loẹt, bộ chưa biết mình đã nổi lắm hay sao mà còn chơi bộ hồng y màu rực rỡ hơn bổn vương nữa chứ!..v..v..v"

Đứng trên một bụi cây phía bên vách núi Mị Ngọc nhìn đám canh cổng trại của Diệt Long bĩu môi mắt săm soi từng người một, đặc biệt nhìn thấy tên tặc khấu ăn mặc y phục giống mình mà còn làm nổi hơn nữa thì nàng khó chịu

-"..."

Vân Sở Nguyên, Lam Nhan, Lãnh Hoàng và Huyết Vũ không nói gì mặc kệ người đang nói không ngừng, cả bốn lên kế hoạch đánh vào Diệt Long trại

-" hay là chúng ta phục kích bất ngờ để chúng không kịp trở tay?" Lam Nhan dựa vào cây  không tinh thần nhìn hoàng huynh

-" như thế cũng được" Vân Sở Nguyên gật đầu

-" nương tử nói gì đều đúng" Lãnh Hoàng cười ngây ngô nhìn Lam Nhan

-"..." Lam Nhan mặc kệ tên thần kinh đang si ngốc nhìn mình.

Huyết Vũ nhìn Mị Ngọc đang nói hăng say thì dừng lại, Mị Ngọc nhìn thấy có một bóng trắng đang lẻn vào Diệt Long trại mà mấy tên cẩu canh cổng không biết gì mà vẫn hăng say uống rượu

-" hửm? Đó không phải ma nữ sao? Sao muội ấy lại xuất hiện ở đây chứ? Định trộm tiền sao???" Mị Ngọc thắc mắc nhìn bóng trắng đang lon ton lẻn vào Diệt Long trại

-" sao thế Ngọc nhi?" Huyết Vũ đến bên cạnh nhìn theo ánh mắt của Mị Ngọc thì thấy một bóng trắng đang lẻn vào Diệt Long trại

-" sao cái bóng trắng đó giống tiểu Thiên thế nhỉ??? Xem cái tướng chạy lon ton như ở nhà mình kìa! Giống tiểu Thiên thật đấy!" Mị Ngọc chăm chú nhìn cái bóng trắng

-" chính là muội ấy! Tiểu Thiên! Muội ấy đến làm gì nhỉ? Trong Diệt Long trại có mỹ nam sao??" Mị Ngọc vỗ tay chắc chắn nhìn cái bóng trắng

-" nàng nghĩ ai cũng như nàng sao" Huyết Vuc nói nhỏ

-" hửm? Chàng nói gì thế? Ta không nghe rõ?" Mị Ngọc híp mắt nhìn người bên cạnh

-" không có gì cả" Huyết Vũ lắc đầu

-" chàng tránh ra! Ta đang giận chàng! Hừ!" Mị Ngọc lúc này mới nhớ mình đang giận Huyết Vũ nên đẩy chàng qua một bên đi về phía Vân Sở Nguyên

-" được rồi đợi hiệu lệnh chúng ta sẽ xông vào Diệt Long trại" Vân Sở Nguyên chắp tay sau lưng nhìn về phía Diệt Long trại

-" sao mọi người tự nhiên lại câu nệ như thế chứ? Dạo này ai cũng kì lạ" Mị Ngọc bĩu môi đi lấy cung tên từ tay binh lính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai