Chương Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gập lại cuốn sách, hai hàng nước mắt rơi lả chả xuống ướt thành những vệt tròn thấm vào chăn gối. Cẩm Khê quẹt đi nước mắt không ngừng trách móc :

- Tác giả vì sao lại viết ra câu chuyện đau lòng như vậy ? Nếu là mình thì mình sẽ thay nữ chính chuyển đổi thế cục này.

Đôi mắt nhìn vào hàng chữ nhỏ ở mặt sau bia sách : Tự mình đọc chuyện của mình...

Cẩm Khê băn khoăn rồi lại nhớ đến một tháng trước cô đã mượn nó tại một hiệu sách cũ, bà chủ hiệu sách đã từng bảo với Cẩm Khê rằng đây là ý trời nhưng lúc đó Cẩm Khê không hiểu chỉ ngu ngơ gật đầu mượn sách.

Mặc áo khoát vào Cẩm Khê muốn tự mình đi trả sách, trong lúc đi ngang qua đèn giao thông thì sách của Cẩm Khê rớt khỏi túi, cô lật đật lượm quyển sách và bị một chiếc xe tải đứt phanh đâm vào.

Nằm gục giữa đường Cẩm Khê mất đi cảm giác đau đớn chỉ mơ hồ cảm nhận có rất nhiều người vay xung quanh, quyển sách vẫn còn cầm trên tay, nó đã bị dính máu của Cẩm Khê và tự mình lật sang trang đầu tiên mặc dù lúc đó không có tác động của con người, không có tác động của gió.

Hàng lông mi nặng trĩu che đi ánh mặt trời buổi trưa, Cẩm Khê không cầm cự nổi cho đến khi xe cứu thương đến...

Giật mình ngồi dậy cả cơ thể thấm ướt đẫm mồ hôi mà bộ y phục này cũng quá dày đi, đỏ đỏ vàng vàng lại còn cái chỗ chật hẹp đang rung lắc này rốt cục là đâu. Nàng tháo tấm khăn trùm đầu đỏ rực xuống, bên cạnh là một tấm màn được vén lên có khuôn mặt của nữ tử nhòm vào :

- Tiểu thư người tỉnh rồi.

Cẩm Khê cảm thấy tình thế này rất quen thuộc tựa như nàng đã từng gặp ở đâu đó vô cùng chân thực. Nữ tử kia nói tiếp :

- Nô tì xin lỗi tiểu thư vì tiểu thư không chịu gả cho Hãn Vương Tướng Quân nên nô tì phải phụng mệnh lão gia đánh ngất tiểu thư.

Nàng tựa như nhớ đến tình tiết trong quyển sách mà nàng đã đọc, hỏi nữ tử kia :

- Ngươi là Ân Huệ sao ?

Nữ tử kia ngớ người ra rồi vội vã đáp :

- Vâng là nô tì đây ạ.

Nàng hỏi tiếp :

- Ta ta là Kim Hoàng Kỷ có đúng không ? Ta là nhị nữ nhi của Nam Mục Đại Học Giả có đúng không ?

Nữ tì Ân Huệ ngơ ngơ rồi lại gật đầu :

- Dạ phải.

Nàng lập tức hiểu ra, nàng đã vô tình xuyên vào ngay chính quyển sách kia. Nhưng mà nàng đang băn khoăn được sống một kiếp khác liệu có tốt ? Nàng còn nhớ rất rõ nữ chính này đồng tuổi với nàng, Kim Hoàng Kỷ là một nữ tử được miêu tả trong truyện chính là kẻ đào ra biết bao nhiêu bi kịch, nàng ta lấy Hãn Vương Tướng Quân song lại thông dâm với Lý Ngạo, Hãn Vương Tướng Quân biết rõ nhưng lại giả vờ như không biết, sau này Lý Ngạo bại lộ thân phận là gian tế của quân Hoắc Liên, hắn lợi dụng Kim Hoàng Kỷ để khống chế Hãn Vương Tướng Quân cuối cùng Hãn Vương lại chết dưới tay hắn, Kim Hoàng Kỷ đau lòng thắt cổ đi theo.

Nghĩ đến đây nàng đột nhiên cảm thấy rùng mình sợ hãi bản thân chạy theo vết xe đổ từ đó quyết tâm né né mấy người tên Lý Ngạo.

Nữ tì Ân Huệ kêu nàng làm nàng bừng tỉnh :

- Tiểu thư !!!

Nàng quay đầu nhìn nàng ta :

- Có chuyện gì sao ?

- Tiểu thư nô tì biết người không thích Hãn Vương đã lớn tuổi nhưng người đừng ra vẻ trầm tư như vậy nô tì sợ người nghĩ quẩn sẽ... Nói chung là âu cũng do duyên phận vốn dĩ hôn ước này là của đại tiểu thư nhưng mà đại tiểu thư đã mất rồi nên tiểu thư mới phải thay thế gả qua đó đây là duyên phận là ý trời mặc dù Hãn Vương Tướng Quân lớn tuổi hơn nhiều so với tiểu thư nhưng ngài ấy có vẻ là người tốt cho nên tiểu thư đừng có nghĩ quẩn rồi uổng phí mạng mình.

Nàng ngơ ngơ ngáo ngáo nghe Ân Huệ kể chuyện, đầu thấm được chút ít rồi gật gù như kẻ ngốc, Ân Huệ thôi không nói nữa buông màn xuống hô to :

- Dừng kiệu !!!

Nàng ta nói nhỏ :

- Hãn Vương Tướng Quân đến rồi.

Kẻ được gọi là Hãn Vương Tướng Quân tên thật là Chí Hoan Thu hơn nàng mười tám tuổi mà nói thẳng ra là gấp đôi tuổi của nành, hắn ta rất cao lại có khuôn mặt đặc biệt soái, thân diện hỷ phục hắn nhìn vào trong kiệu rồi nghe lời của Ân Huệ :

- Tướng Quân mời nhấc màn kiệu.

Chí Hoan Thu nhấc nhẹ tấm màn lớn của kiệu hoa khi ấy đã nhìn thấy nàng ngồi ở trong, cũng may là nàng đội lên đầu cái khăn trùm đỏ kịp lúc mặc dù hơi siêu vẹo nhưng cũng có đội.

Ân Huệ :

- Tướng Quân hãy nắm tay phu nhân bước vào sảnh đường.

Một bàn tay to lớn trông có vẻ rắn chắc lại có nhiều vết thương đúng là tay của Tướng Quân có khác vươn đến chỗ nàng chờ đợi nàng nắm lấy.

Bàn tay thon dài lại trắng đến mức lộ gân của nàng khẽ nắm tay hắn, hắn đỡ nàng ra khỏi kiệu lại lấy tay chắn đầu nàng trước cửa kiệu khẳng định hắn ta là dạng nam nhân thiếc hán nhu tình.

Nàng không nhìn thấy rõ cho lắm chỉ cảm nhận là có rất nhiều người đang nhìn nàng, bái lạy thiên địa xong xuôi đám nữ tử lại lôi nàng về phòng tân hôn rồi nhốt nàng ở trỏng không cho ăn uống gì hết.

Kim Hoàng Kỷ cởi vội khăn trùm đầu xuống, đi đi lại lại trong căn phòng rộng lớn, bàn ghế tủ tiếc gì đó đều là hàng thượng phẩm vậy mà đồ ăn thì lại không có. Nàng nhếch mép khinh bỉ :

- Đường đường là đại tướng quân uy dũng thiên hạ vậy mà đến một cái bánh mật ong cũng không có hay thẩm chí là miếng bánh gạo dẻo thôi cũng không mua nổi ư ?

Bên cửa sổ truyền đến tiếng gõ cửa Kim Hoàng Kỷ hú hồn quay lại thì thấy có mấy khối bánh đặt trên bệ cửa sổ, không biết là quý nhân nào bố thí cho nàng thôi thì mặc kệ cứ ăn cho no rồi cảm ơn sau cũng được.

Mùi vị không tệ vị ngọt nhẹ rất thanh làm nàng không bị gắt cổ họng.

Ở trong phòng quá buồn chán cho nên nàng quyết định chơi một mình, nàng quấn tấm chăn đỏ làm áo choàng rồi xếp gối thành bậc cao và ngồi xuống :

- Trẫm miễn lễ các khanh cứ quỳ đi !

Không một ai trả lời nàng, nàng lại đi xuống và quỳ gối :

- Thần đội ơn bệ hạ.

Rồi lại chạy lên :

- Hôm nay có tấu chương gì muốn dâng lên cho trẫm không ?

Quỳ xuống :

- Dạ bẩm không ạ.

Nàng tự mình làm đạo diễn rồi diễn luôn vai chính lẫn vai phụ không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến thế chưa gì đã tối muộn.

Cửa phòng được mở ra lúc ấy nàng đã tháo tấm chăn ra nhưng mà bộ hỷ phục của nàng thì đã có phần không chỉn tề lại còn thêm đầu tóc thì rối bù xù có điều nhìn nàng vào lúc này thật sự dễ thương.

Chí Hoan Thu hai má hồng hồng do rượu, đóng cửa phòng lại rồi từng bước đi đến trước mặt nàng, nàng ngơ ngác nhìn hắn :

- Ch...chú...

Chí Hoan Thu tò mò :

- Chú ?

Kim Hoàng Kỷ ngồi ở mép giường lắp bắp nhìn hắn, hắn không làm gì nàng chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn cái khăn chùm đầu nằm lê lết dưới đất, Chí Hoan Thu cúi người nhặt lên nhìn nàng. Hắn im lặng nàng cũng lặng im.

Chí Hoan Thu nằm xuống một cách tự nhiên rồi chìm sâu vào giấc ngủ, Kim Hoàng Kỷ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm rồi cũng nằm xuống bên cạnh định lim dim ngủ.

Nửa đêm bụng nàng kêu rọt rọt vì chưa ăn chiều làm nàng tỉnh giấc, ngáp một cái rõ to rồi nhìn Chí Hoan Thu nằm ngủ say bên cạnh, nàng lay hắn dậy :

- Chú ! Mau dậy đi.

Hắn không có phản ứng, Kim Hoàng Kỷ không từ bỏ lại lay hắn tiếp :

- Chú à mau dậy nhanh lên đi !

Chí Hoan Thu từ từ mở mắt ưỡn ngực lười biếng nói :

- Cái gì vậy ?

Kim Hoàng Kỷ đánh vào vai hắn :

- Ta đói bụng quá à.

             { Gọi chú xưng ta :) }

Chí Hoan Thu lật đật ngồi dậy hai mắt hắn còn chưa mở hết :

- Ngươi nói gì cơ ?

Kim Hoàng Kỷ nhép miệng :

- Ta nói ta đói bụng chú đi làm cái gì đó cho ta ăn đi.

Chí Hoan Thu nhìn nàng chằm chằm, hồi lâu sau hắn chậm rãi nói :

- Ngươi ngồi ở đây đợi ta.

Chí Hoan Thu mặc dù được hưởng rất nhiều bổng lộc tiền tài vô kể nhưng hắn lại không thuê gia nhân vì hắn chẳng tin ai cả, xung quanh hắn là một đám ám vệ âm thầm bảo hộ hắn vậy thôi hết. Mỗi khi không có chiến trận hắn lại trở về Hãn Vương Phủ tự mình nấu ăn tự mình đun nước tắm rửa giặt giũ quần áo lại còn cho chim ăn nữa, suốt mấy chục năm qua hắn tự mình làm hết mọi thứ mà không cần nhờ vả vào bất cứ ai.

Chí Hoan Thu bưng lên một bình nước lọc, một con gà nướng to và một bát bắp cải xào để lên trên bàn :

- Ngươi tự mình ăn đi.

Kim Hoàng Kỷ ngồi xuống ghế :

- Cảm ơn chú.

Nàng :

- À mà ăn xong thì sao ?

Chí Hoan Thu nằm lên giường nói :

- Thì đi ngủ chứ ngươi còn muốn cái gì nữa ?

- Ý ta là đống bát dĩa này chú tính sao ?

Chí Hoan Thu vừa nhắm mắt vừa nói :

- Mai ta rửa.

Kim Hoàng Kỷ gật đầu tán thành bắt đầu xơi gà.

No nê rồi thì rửa tay rồi đi ngủ.

Hai người này chắc thuộc top cặp phu thê có đêm tân hôn đặc biệt nhất nguyên nhân nửa đêm con vợ than đói lôi đầu thằng chồng dậy.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro