Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng nhà Chí Hoan Thu có nuôi gà nó gáy in gáy ỏi làm nàng bực bội chửi thề một câu.

Đến khi mặt trời đã đứng bóng thì Kim Hoàng Kỷ mới thật sự chịu tỉnh dậy, nàng ngáp một cái rồi đưa mắt nhìn nam nhân đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ tư thế khí phái một tay cầm sách một tay cầm trà.

Chí Hoan Thu đưa mắt nhìn nàng :

- Ngươi thức rồi à nước súc miệng, khăn lau ở trên bàn ngươi tự mình dùng đi.

Kim Hoàng Kỷ :

- Chú này. Phụ mẫu của chú sẽ không trách ta vì tội không đi thỉnh an đấy chứ ?

Chí Hoan Thu :

- Trước khi gả cho ta lẽ nào ngươi không biết ta mất phụ mất mẫu ?

Nàng lĩnh ngộ :

- Ô ta quên.

Nàng vệ sinh cá nhân xong hỏi hắn :

- Chú ở đây có phòng tắm không ?

Chí Hoan Thu đặt quyển sách xuống bàn, nhìn Kim Hoàng Kỷ :

- Đi theo ta.

Nàng lật đật chạy theo hắn.

Bồn tắm gỗ mát lạnh, y phục và khăn lau được chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy, Chí Hoan Thu :

- Ngươi tắm đi.

Hắn nói xong liền đi ra ngoài.

{ Nhắc nhở độc giả nữ mốt có lấy chồng phải lấy mấy thanh niên bề ngoài lạnh lùng nhưng kêu gì làm đó như hắn, thế thì khỏi phải dạy dỗ phu quân, phu quân tự mình ngoan ngoãn }

Kim Hoàng Kỷ ở trong bồn tắm hoa dọc nước, lội tới lội lui trong bồn tắm.

Lát sau nàng lau khô cơ thể rồi mặc y phục vào.

Trở về phòng riêng hắn vẫn còn ở đó, tóc của nàng thì ướt nhẹp nhĩu ra sàn, hắn nhìn nàng mà nói :

- Ngươi mau đi lại đây.

Kim Hoàng Kỷ đi đến, Chí Hoan Thu lấy khăn mềm lau tóc cho nàng, thời này không có máy sấy tóc nên hơi lâu. Kim Hoàng Kỷ ngồi im hỏi Chí Hoan Thu :

- Chú bộ chú không đi làm hay sao mà toàn ở nhà không vậy ?

- Đi làm ?

- Ý ta là đi đánh giặc á.

- Ta vừa mới đánh thắng một trận lớn trở về cũng phải để ta nghỉ ngơi tịnh dưỡng đã chứ.

- Ô...

Chí Hoan Thu im lặng tập trung lau tóc cho nàng, khi tóc đã khô Kim Hoàng Kỷ tâm sự :

- Ta cảm thấy chú giống như một người phụ thân vậy, lúc nào cũng âm thầm chăm sóc các con.

Chí Hoan Thu :

- Nhưng ta chưa có con.

- Ta chỉ nói chú giống thôi.

- Này sao ngươi cứ gọi ta là chú mãi vậy ? Chú là gì vậy ?

- Là thúc đó nhưng mà ta thích gọi là chú hơn.

- Ừm...

- Chú thích nữ nhân như thế nào ?

- Thế nào cũng được.

- Chú đơn giản nhỉ ?

- Vậy ngươi thì sao ?

- Ta á ? Ta thích nam nhân siêu soái và không có sẹo.

Chí Hoan Thu :

- Ngươi không thích nam nhân có sẹo ?

- Ừm.

Yên lặng một hồi Chí Hoan Thu nói :

- Ngươi có muốn ra ngoài chơi không ?

Hai mắt nàng loé sáng lên...

Dạo khắp thành Kỳ Minh mới thấy thời xưa quả thực rất chán ngoại trừ mấy món điểm tâm ngon ra thì đồ chơi đều rất nhàm chán lại không địa điểm du lịch lí thú đã vậy còn bị lạc đường nữa.

Kim Hoàng Kỷ lội phố một mình từ nãy đến giờ nàng thất lạc Chí Hoan Thu cũng hơn nửa canh chứ có ít gì. Sẽ vui hơn nếu nàng có ngân lượng đằng này...haizz ...

- Tiểu nương tử...

Một bàn tay béo ú nắm chặt vai nàng, gã nam nhân to béo dâm đãng nhìn nàng làm nàng chợt thấy kinh tởm đẩy tay hắn ra, nhớ rõ ở trong truyện nữ chính đâu có bị nam nhân trêu ghẹo à nàng nhớ ra rồi, Kim Hoàng Kỷ kia không bao giờ đi dạo thành cùng Chí Hoan Thu cả.

Nam nhân to béo dụ dỗ :

- Phụ thân ta là Nam Bình Thừa Tướng ngươi theo ta về nhà đi nha ta sẽ hảo hảo đối tốt cưng chiều ngươi tiểu nương tử...

- Phi ! Ta cóc thèm. Phu quân của ta mà thấy ngươi khinh bạc ta thế này hắn nhất định đem vạn vạn binh mã đánh sập phủ nhà ngươi !

Nam nhân to béo cười lớn :

- Tiểu nương tử mạnh miệng...ta thích ! Mau theo ta về chỉ cần nàng mà sinh cho ta một nam một nữ ta liền đem nàng lên chức thiếu phu nhân ah ~

Bụp

Tên nam nhân to béo bị đá xa ra mấy thước, nằm ngất trên đường.

Nam nhân hành hung hắn rất trẻ tuổi lại tiêu soái, hắn nhìn nàng :

- Cô nương không sao chứ ?

- Ha ha ta không sao đa tạ đại ca đã giúp đỡ.

- Một thân nữ tử sao lại đi dại trên đường thế kia ?

- Lúc đầu ta vốn không đi một mình nhưng mà giờ ta lạc rồi.

Nghe nàng nói vậy hắn đưa nàng đến một tửu quán để ăn uống, Kim Hoàng Kỷ vừa ăn gà vừa hỏi :

- Vị đại ca đây huý danh là gì ?

Hắn vui vẻ mỉm cười :

- Ta tên Lý Ngạo.

Con gà trong miệng nàng rớt xuống hắn lo lắng hỏi :

- Sao vậy đồ ăn không ngon ?

Kim Hoàng Kỷ cố gượng cười :

- Rất ngon rất ngon.

Nàng vốn định né tránh cái tên Lý Ngạo ra để sau này không phải thắt cổ tự tử vậy mà hôm nay lại gặp phải hắn.

Một thân hắc bào ngang nghênh đi vào vừa nhìn thấy nàng hắn liền bay vút đi.

Lý Ngạo nhìn nàng :

- Thì ra cô nương đây là thê tử của Hãn Vương Tướng Quân.

Nàng ngạc nhiên :

- Sao ngươi biết ta là thê tử của hắn ?

- Vừa nãy ám vệ của ngài ấy vừa nhìn thấy cô nương liền chạy đi có lẽ là để thông báo cho Hãn Vương Tướng Quân.

Vừa nhắc hắn cũng vừa đến, Chí Hoan Thu rất tự nhiên ngồi xuống, hắn tự rót trà rồi nhấm nháp sau đó mới chào hỏi :

- Thái phó đại nhân lâu ngày không gặp.

Lý Ngạo mỉm cười trào phúng :

- Hơn ba năm rồi từ sau khi ngài đi dẹp loạn quân Tần Minh phía Bắc ta đã không thể gặp lại ngài.

- Mỗi người mỗi việc ta trách nhiệm bảo vệ Tân Ly còn đại nhân thiên chức xây dựng Tân Ly khó gặp lại là việc bình thường hôm nay cũng thật đa tạ thái phó đại nhân đã giải vây cho Hoàng Kỷ.

- Hình như lúc đó tướng quân cũng ở đó.

- Ừm nhưng khi ta đến đại nhân đã xử tên béo đó xong rồi.

Lý Ngạo cười khẩy ngước nhìn Kim Hoàng Kỷ đang bận nhai gà, hắn mỉm cười ôn hậu đưa một ly trà cho nàng nào đâu ngay lúc trà đưa đến chỗ bàn cũng là lúc Chí Hoan Thu cũng đưa một ly khác đến.

Kim Hoàng Kỷ thấy vậy tự mình rót trà rồi uống, hai tên kia tự động thu ly trà về tay.

Kim Hoàng Kỷ giải toả căn thẳng :

- Lý Ngạo đại nhân có phải là thầy dạy học cho Thái Tử Đình Uy không ?

Hai nam nhân kia ngước mắt nhìn nàng, bọn họ đồng thanh hỏi :

- Làm sao mà ngươi/nàng biết tên thật của Thái Tử vậy ?

Lẽ nào bọn họ lại muốn nàng khai thật ra tất cả bọn họ chỉ là câu chuyện tiểu thuyết tưởng tượng mà nàng từng được đọc ? Không được nàng không muốn bản thân mình bại lộ sớm như vậy.

Kim Hoàng Kỷ :

- Ta ta ta thường hay đi nghe kể chuyện trong mấy cái tửu quán thế này, Tân Ly luôn có một quy định chặt chẽ là ngoài thân tín của Hoàng Đế ra thì không ai được phép biết tên thật của Hoàng Tộc, có một lão già chuyên kể chuyện ở tửu quán đó đã từng đoán Thái Tử tên Đình Uy nên ta ta mới hỏi thử xem có đúng không quả nhiên là đúng thật.

Hai tên kia cũng không gặn hỏi gì nữa, Lý Ngạo hồi sau nói :

- Chiều nay ta phải vào cung dạy học cho Thái Tử xin lỗi hai vị rồi.

Chí Hoan Thu :

- Không sao bận thì cứ việc về đi.

Lý Ngạo :

- Vậy cáo từ.

Lý Ngạo chậm rãi rời đi, Chí Hoan Thu ở bên cạnh nàng không nói không làm chỉ đợi nàng ăn xong.

...

Trở về Hãn Vương Phủ nàng thấy Chí Hoan Thu đứng luyện quyền ở hòn sơn giả, quyền tước của hắn không nhanh không chậm tựa hồ rất ung dung thoải mái, Kim Hoàng Kỷ suy nghĩ nếu như hắn biết bản thân mình uy dũng thiên hạ lại tuấn tú như thế kia chẳng qua chỉ là do trí tượng tưởng của người khác thì liệu hắn có đau lòng thất vọng ? Có giữ lại dáng vẻ trầm lặng như hiện tại ?

Chí Hoan Thu ngưng không luyện quyền nữa, hắn dời tầm mắt sang nàng, nhìn nàng đang mơ hồ ngắm hắn. Chí Hoan Thu bước đến :

- Ta vốn cứ nghĩ ngươi sẽ không để tâm đến ta đấy chứ.

Nàng không hiểu lắm nghiêng đầu hỏi :

- Để tâm gì cơ ?

Chí Hoan Thu :

- Nữ tử nhỏ tuổi như người sẽ thật sự xem ta là phu quân đấy chứ ?

- Gả cũng đã gả rồi cho dù ta khỏi gọi chú là phu quân thì người khác nhìn vào cũng tự  biết chú là phu quân của ta, ta không biết ta để tâm chú chỗ nào nhưng mà ta hy vọng chú hãy cứ như thế này mãi.

Nguyên nhân vì sao nàng nói câu này, đây là một lời chúc phúc đấy. Chúc chú sẽ không bị giết dưới tay Lý Ngạo chú sẽ sống mãi.

Chí Hoan Thu nhìn nàng tựa hồ như muốn nói gì đó rồi lại thôi không nói nữa.

Mấy ngày liền trôi qua vô cùng tẻ nhạt, Chí Hoan Thu thì phải đi luyện binh luyện tướng rồi phái một đám ám vệ bảo hộ nàng, nàng ở nhà thì chán ra đường cũng chán bẵng qua một tháng Chí Hoan Thu không có ở nhà còn nàng thì sống một mình trong vô vị.

Cuối thu trời trở lạnh, ám vệ đã sưởi sàn nhà cho nàng, sáng ngày cuối cùng của mùa thu nàng ngồi trên vệ đá hưởng gió lạnh thì có một nam nhân đáp từ mái nhà xuống, khuôn mặt rất tuấn mỹ ôn nhu thân lại diện bạch y hắn tựa như tiên ngước đầu nhìn nàng ngồi trên vệ đá.

Bốn mắt nhìn nhau nàng hỏi :

- Ngươi là ai sao vào được đây vậy ?

Hắn ung dung đáp :

- Ta được tướng quân của nàng kêu đến bầu bạn cùng nàng.

- Ngươi tên gì ?

- Ta tên Đình Vỹ.

Nàng nhớ ra hắn rồi hắn chính là Nhị điện hạ của Tân Ly, em trai của Hoàng Đế hiện tại đang tại vị nhưng mà sau này khi Chí Hoan Thu chết hắn cũng bị Hoàng Đế xử tự haizz thật là hồng nhan bạc mệnh.

Kim Hoàng Kỷ lỡ miệng thốt ra :

- Ta biết ngươi rồi ngươi là Nhị điện hạ chứ gì.

Hắn nhìn nàng :

- Sao nàng biết ta là Nhị điện hạ ?

Đi theo đường cũ nàng lại bịa chuyện là được nghe từ một ông lão nào đó.

Đình Vỹ mỉm cười trèo lên vệ đá rồi ngồi bên cạnh nàng :

- Tiểu nương tử nàng không thấy lạnh à ?

- Sao ai cũng gọi ta là tiểu nương tử vậy ?

- Nàng nhỏ hơn tướng quân rất nhiều ta gọi nàng là tiểu nương tử cũng đâu có sao.

- Ồ. Ta không lạnh.

-Vậy sao ?

- Ừm.

- Nàng sống ở đây chắc chán lắm rồi hay là viết hưu thư rồi theo ta về làm Nhị điện phu nhân đi.

Tân Ly xa xôi thuở ấy nữ nhân có quyền viết hưu thư nếu muốn bỏ chồng.

Nàng trố mắt :

- Gì cơ ?

Một tia sáng xẹt ngang qua cổ Đình Vỹ. Là Chí Hoan Thu hắn đã chịu về nhà hắn kề kiếm lên cổ Đình Vỹ.

Đình Vỹ lấp ba lấp bắp :

- Tướng Quân Đại Nhân tha cho ta.

Chí Hoan Thu :

- Ngươi đừng nghĩ bản thân là Nhị điện hạ thì ta sẽ tha cho ngươi.

Đình Vỹ :

- Ta biết rồi ta xin lỗi từ nay có chết cũng không dám dụ dỗ tiểu nương tử nữa.

Chí Hoan Thu buông kiếm xuống nhìn sang nàng :

- Ngoài này lạnh lắm mau về phòng đi.

Kim Hoàng Kỷ nhìn thanh kiếm sắc bén kia, nàng nuốt nước bọt bò khỏi vệ đá chạy thẳng về phòng cũng may hồi nãy nàng hỏi " gì cơ " chứ nếu nàng mà nói " được thôi " thì thanh kiếm đó không phải dành cho Đình Vỹ đâu mà là dành cho nàng.

Đình Vỹ và Chí Hoan Thu ở trong thư phòng cùng nhau bàn chuyện, Đình Vỹ vừa mân mê cái bình sứ cổ quý giá vừa nói :

- Hoàng huynh bây giờ như nước hồ mùa thu không có động tĩnh.

Chí Hoan Thu :

- Không có động tĩnh ở mặt nước không có nghĩa là sâu dưới đáy vẫn bình yên.

Đình Vỹ :

- Ta sợ trong trận chiến tới với bờ cõi Hoắc Liên hoàng huynh sẽ nhúng tay vào. Tướng quân ngài biết rồi đó hoàng huynh vì tiêu diệt chúng ta quyết không từ thủ đoạn đâu.

Chí Hoan Thu :

- Càng trèo cao càng sinh hoang tưởng tên ngu ngốc đó cứ luôn nghĩ ta sẽ dấy binh tạo phản hộ trợ ngươi lên làm Hoàng Đế, ta mà có tâm tự đó ta đã sớm tự mình cướp ngôi rồi.

Đình Vỹ :

- Nhớ năm xưa không nhờ ngài cứu hoàng huynh một mạng liệu huynh ấy có mà làm Hoàng Đế như bây giờ ? Ăn cháo đá bát hứ.

Chí Hoan Thu :

- Cứ dẹp hắn sang một bên cái cần lo là Lý Ngạo kia, một mình hắn châm vài câu mỗi ngày thì Hoàng Đế sớm muộn gì cũng trở mặt với chúng ta.

Đình Vỹ :

- Ta đã sớm biết hắn là gian tế của Hoắc Liên, nhắc nhở hoàng huynh không biết bao nhiêu lần vậy mà huynh ấy lại còn bỏ mặc ta phong cho tên kia làm Thái Phó dạy dỗ cháu ta haizz...

- Mặc kệ hắn đi khi nào ta đánh xong trận này sẽ trở về phế truất hắn còn nếu ta không thể trở về vậy thì nhờ cả vào ngươi.

Đình Vỹ cười :

- Hứ nói nghe hay lắm ta không tin Tướng quân người không về được.

Số mệnh đôi khi lại như lời nói đùa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro