Mộng thương 2 (Chương 11-18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mèo mèo: Từ nay đến cuối tuần bài này được 50like mèo up phiên ngoại đặc biệt về những tháng ngày lầy lội của Lục Thượng nha, cả nhà like ủng hộ mèo nào hehe ^^~~)
Chương 11: Ngũ vương t ca nhà Lc vương gia
"Thiếu gia của các ngươi đâu?" Lục Thượng kỳ quái hỏi, bởi vì đã nửa tháng liên tiếp hắn chỉ là vào mỗi ngày lúc sáng sớm vội vàng nhìn thấy Lục Tử Tranh một lần, sau đó buổi tối xú tiểu tử kia cũng không có đến cùng nhau ăn cơm chiều.

"Thiếu gia hắn đang tắm rửa.............. " Gã sai vặt nơm nớp lo sợ đáp lời.

Lục Thượng phiền chán xem xét liếc hắn một cái. Đây là Lục Tử Tranh chính mình tự đem vào phủ một gã sai vặt, tên gọi hình như là là Tiểu Miêu, vừa nghe khiến cho lòng hắn thêm phiền.

"Tắm rửa!" Một ngày tắm bốn canh giờ?" Lục Thượng vẻ mặt bực bội, gầm lên, mới bốn canh giờ trước khi hắn đến hỏi, cái gã sai vặt này cũng bảo tiểu tử kia đang tắm rửa.

"Thiếu gia hắn thực là đang tắm rửa mà............. Tiểu Miêu vẻ mặt chân thật giống như muốn bao nhiêu thì có ngay bấy nhiêu, chính là một đôi mắt to cứ chớp chớp láo liên không ngừng.

Lục Thượng hoàn toàn không thèm để ý đến vẻ mặt của hắn, tự tay đẩy cửa hướng trong phòng mà đi.

Tiểu Miêu dưới tình thế cấp bách vội vàng vươn hai tay ngăn cản hắn.

"Lớn mật!" Lục Thượng giận dữ, đối với Tiểu Miêu trợn mắt nhìn, người ta hay nói chủ nào tớ nấy quả thật không sai a, lấy cái bộ dạng của xú tiểu tử kia giáo ra cái dạng nô tài này cũng không làm ai bất ngờ.

Tiểu Miêu bất đắc dĩ buông tay xuống.

Lục Thượng một cước đá văng cửa phòng, trong phòng mộc dũng quả thật có đó, nhưng cái quan trọng là một bóng người cũng không thấy a..............

Sắc trời sụp tối, Lục Tử Tranh lặng lẽ leo tường nhảy vào vương phủ, thoáng có chút kinh ngạc, bởi vì tựa hồ hôm nay hết thảy đều thuận lợi quá.

Nửa tháng này, hắn lấy cớ tắm rửa trộm chuồn ra vương phủ, buổi tối đi ra ngoài dù sao cũng tiện lợi hơn, nhưng làm hại quý phủ từ trên xuống dưới ai nấy đều nghĩ vị thiếu gia mới tới này có bệnh khiết phích nặng.

Dù sao đi nữa cũng không có biện pháp khác, bên ngoài còn một đống lớn chuyện tình chất cao như núi hắn phải tự xử lý a, ban ngày còn phải đi đọc sách với cái vị tiên sinh kia nữa, chỉ có thể lợi dụng buổi tối, nói thật, nửa tháng này hắn quả thật là mỏi mệt không thôi, cả người đều gầy hết một vòng, làm hại năm vị vương phi làm cho đầu bếp mỗi ngày biến đổi đa dạng thật nhiều đồ ăn ngon cho hắn bồi bổ thân thể.

Chính là nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải biện pháp tốt a, hắn phải mau chóng bồi dưỡng một gã trợ thủ đắc lực, Lãnh Vũ Tịch không tồi, chỉ có điều tính tình hắn có hơi chút cứng nhắc, mà Lãnh Vũ Mịch...........cũng không thích hợp lắm.................

Ngựa quen đường cũ lẻn vào hậu viện, đi đến trước cửa phòng mình.

"Meow......................... Meow......................" Đây là ám hiệu của hắn cùng Tiểu Miêu a..................

Đợi trong chốc lát, không có chút động tĩnh nào.

Kỳ quái, bình thường không phải chỉ cần hắn kêu một tiếng, Tiểu Miêu sẽ ra mở cửa hay sao? Chẳng lẽ hôm nay cái con mèo thối ấy ngủ say như chết rồi?

"Meow....................meow.................... " Lục Tử Tranh kiên nhẫn kêu thêm một lần nữa.

Lần này rốt cuộc cửa phòng mở.

Lục Tử Tranh vừa thấy Tiểu Miêu đi tới tính tình cáu kỉnh liền lập tức xổ ra, "Mèo thối, ngươi ngủ đến chết rồi a? Làm hại thiếu gia ta đứng ngoài cửa chờ ngốc cả nửa ngày.

Tiểu Miêu vẻ mặt bất đắc dĩ có khổ không thể nói hướng Lục Tử Tranh nháy nháy mắt, thân mình liền tránh đi qua.

Lục Tử Tranh lúc này mới thấy được Lục Thượng, vẻ mặt lão cha rõ ràng đang phát hoả, một cái đầu lập tức biến thành hai...............

"Ngươi nói ta chưa có trở về........... " Nói rồi xoay người định chạy trốn.

"Lục Tử Tranh!!!" Người trong phòng rốt cuộc lên tiếng, có là tên ngốc cũng biết hắn lúc này đang hoả khí ngập trời.

Lục Tử Tranh bất đắc dĩ chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn đi vào phòng.

"Lục thiếu gia mệt mỏi, người đâu, mau tới hầu hạ thiếu gia tắm rửa!" Lục Thượng lên tiếng.

Hai gã hạ nhân lập tức đi qua chụp lấy bả vai Lục Tử Tranh.

Lục Tử Tranh liếc mắt một cái xem xét Lục Thượng, tùy ý mặc bọn họ túm hắn, ai mà biết hai gã đó vừa nâng lên liền lập tức ném hắn vào trong mộc dũng.

Lục Tử Tranh trong lòng cả kinh, vội vàng đứng thẳng, ngược lại cảm thấy may mắn a, hoàn hảo không phải là nước lạnh, nếu không hôm nay hàn khí rét căm căm như thế chính mình mạng nhỏ chắc cũng bị lạn mất phân nửa.

Lục Thượng cũng không để ý đến hắn, một bộ dáng thản nhiên mặc kệ thằng nhãi con nào đó đang cố nặn ra vẻ mặt uỷ uỷ khuất khuất đứng ở trong mộc dũng, gặp phụ thân không nói lời nào dĩ nhiên Lục Tử Tranh hắn cũng không ngốc tự đi thỉnh tội tìm đánh a............ Chỉ có điều, tuy rằng đây là nước ấm nhưng một thân quần áo mùa đông thấm nước rất nặng, gắt gao dán chặt trên người khó chịu sắp chết rồi, một lát sau, nước càng lúc càng lạnh hơn, Lục Tử Tranh rốt cuộc nhẫn nại không được, nhỏ giọng lầu bầu nhận sai: "Cha, ta sai lầm rồi........... "

"Người tới, thiếu gia lạnh, thêm nước!" Lục Thượng một cái liếc mắt cũng không xem hắn, chỉ uy nghiêm gọi hạ nhân vào.

Hai thùng nước nóng lập tức đổ ập xuống, Lục Tử Tranh cảm giác hơi hơi thư thái một chút, nhưng dù gì cứ ngâm trong nước mãi cũng khó chịu lắm a.

"Cha, ta thật sự biết sai lầm rồi......... " Lục Tử Tranh lại cầu xin tha thứ.

Lục Thượng biểu tình giống như không nghe hắn nói, chỉ đơn giản cầm một quyển sách bắt đầu lật xem.

"Cha, ta sai lầm rồi......... " Lục Tử Tranh nghĩ đến lão cha không có nghe thấy liền đề giọng nói to lên.

Lục Thượng vẫn vững vàng như núi.

"Cha, Tranh nhi bị ngâm đến sắp chết rồi!" Lục Tử Tranh lớn tiếng kêu lên, giọng nói có pha chút làm nũng xấu lắm.

Lục Thượng hơi hơi ngẩng đầu lên một chút, Lục Tử Tranh trong lòng hi vọng lập tức trào dâng, chỉ đáng tiếc có người nào đó một câu cũng chẳng thèm nói, lại tiếp tục cúi đầu xem sách............

"Cha, ngài tha Tranh nhi đi mà........... Chẳng lẽ ngài nhẫn tâm đem đứa con anh tuấn đẹp trai ngời ngời của ngài ngâm nước đến làn da mặt đều nhăn nheo như ông già bảy mươi tuổi hay sao? Lục Tử Tranh thanh âm thống khổ nói xong, vẻ mặt hợp tình treo lên nụ cười thê lương.

Ở đây hầu hết mọi người đều cười phá ra, chỉ đáng tiếc người duy nhất không cười chính là Lục Thượng.

Lục Thượng vẻ mặt vẫn uy nghiêm, cứ như trước cúi đầu xem sách.

"Cha, trang Tôn Tử binh pháp kia lão nhân gia ngài đã nhìn suốt nửa canh giờ rồi!" Lục Tử Tranh tiếp tục la hét.

Lục Thượng vẫn không phản ứng hắn.

Lục Tử Tranh hết cách, bất đắc dĩ liếc mắt xem xét cái tên nãy giờ vẫn đứng ngốc ở bên cạnh xem náo nhiệt, thấy hắn giống hệt như chẳng có việc gì thì lửa giận bắt đầu lủi lên, nháy nháy mắt dùng khẩu hình uy hiếp nói: "Tiểu Miêu, ngươi nhanh đi giúp bổn thiếu gia van cầu tình!"

Tiểu Miêu quay sang nhìn hắn nhưng vẻ mặt vô cùng mờ mịt.

Lục Tử Tranh kiên nhẫn dùng khẩu hình nói lại một lần nữa.

Tiểu Miêu không hiểu lắc lắc đầu.

Lục Tử Tranh trong lòng bực bội, lại lặp lại thêm một lần.

Tiểu Miêu như trước vẫn không hiểu hắn nói cái gì.

Lục Tử Tranh không thể nhịn được nữa, thấp giọng mắng: "Mèo ngốc, quên đi".

Tiểu Miêu ủy khuất nói: "Thiếu gia, ngươi nói cái gì a!"

"Hắn nói ngươi giúp hắn van cầu tình". Lục Thượng buông sách, vẻ mặt không chút thay đổi liếc nhìn Tiểu Miêu một cái.

Tiểu Miêu kinh ngạc nhìn Lục Thượng, Lục Tử Tranh một bộ dạng biểu tình ngươi ngốc muốn chết phẫn nộ trừng mắt nhìn Tiểu Miêu.

Lục Thượng đứng lên, đi đến bên cạnh Lục Tử Tranh, nghiêm túc hỏi: "Tử Tranh, ngươi đến tột cùng đã đi đâu?"

Lục Tử Tranh trong lòng căng thẳng, một đống lý do tốt vừa mới nghĩ ra nháy mắt toàn bộ nói không nên lời.

Tuy là tâm tình dao động nhưng hắn vẫn cố gắng bình tĩnh nói: "Cha, Tranh nhi sai lầm rồi, Tranh nhi đi ra ngoài uống hoa tửu............." Nói xong liền cúi đầu.

"Nga? Ngươi nói chính là lời nói thật phải không?" Lục Thượng chăm chú nhìn ánh mắt của đứa con.

Lục Tử Tranh chột dạ không dám tránh ánh mắt của phụ thân, "Cha, Tranh nhi nói những câu đều là thật!"

"Ngươi cam đoan?" Lục Thượng như trước nhìn chằm chằm Lục Tử Tranh không rời.

"Tranh nhi cam đoan!" Lục Tử Tranh trong lòng hơi run, ngẩng đầu lên cùng phụ thân của chính mình đối diện.

"Vậy là tốt rồi, về sau cũng không được đi nữa. Trưa ngày mai sáu huynh đệ kia của ngươi sẽ trở về, ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút. Cũng khuya rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi". Ngữ khí ôn hòa, nói xong liền xoay người rời đi.

Lục Tử Tranh thở phào một hơi.

Xoay mặt hung hăng trừng Tiểu Miêu một cái: "Mèo chết, còn không mau đến đỡ thiếu gia nhà ngươi ra ngoài!"
------------------------------------------------------------
Lục gia sáu vị vương tử trở về, cả vương phủ lập tức tưng bừng náo nhiệt.

Sáu vương tử trước hết đều đi bái kiến chính mình mẫu thân.

Bữa cơm chiều, cả nhà cùng nhau tề tụ, Lục Tử Tranh chính thức cùng sáu vị huynh đệ của mình gặp nhau.

Đại vương tử Lục Huyền Y rong ruổi sa trường nhiều năm, là Thiết Kỵ đại tướng quân, cánh tay phải đắc lực của hoàng đế, Tam vương tử Lục Huyền Tán ở trong doanh trung của Đại vương tử đảm nhiệm chức vị Tham tướng, hai người bọn họ đều do Đại vương phi sinh ra.

Nhị vương tử Lục Huyền Ngươi từ nhỏ đã bộc lộ khả năng võ học thiên phú, mà nay võ nghệ ra đàn, mới năm trước vừa thi đỗ Võ trạng nguyên, hắn mặc dù kinh nghiệm chưa cao nhưng vô cùng khôn khéo có khả năng, từ lâu đã tự mình thống lĩnh một phương quân đội, Nhị vương phi Lý thị là thân mẫu của hắn.

Tứ vương tử Lục Huyền Tư là Tam vương phi sinh ra, tính tình giống mẹ, một thân ngay thẳng phóng khoáng, tài cưỡi ngựa bắn cung cũng không thua kém các vị ca ca.

Ngũ vương tử Lục Huyền Ngô là Tứ vương phi sinh hạ, tuổi còn nhỏ thường làm bạn bên cạnh mẫu thân, tuy thiếu vài phần nam nhi anh tuấn, nhưng lại mang nét xinh đẹp tuyệt trần còn hơn hẳn các vị cô nương, một khúc sáo thổi ra liền có thể khiến các quân doanh tướng lĩnh như si như mê.

Lục vương tử Lục Huyền Lưu tuổi tuy nhỏ nhất, nhưng mưu lược kế sách không thua gì các vị quân sư trong quân doanh của đại ca, tính tình vui vẻ thoải mái, thân sinh mẫu thân của hắn là Ngũ vương phi Lưu thị.

Trước mắt, năm vị vương tử đều đi theo bên cạnh trợ giúp Đại ca Lục Huyền Y.

Sáu vị vương tử hiện tại đều đang nhìn chằm chằm Lục Tử Tranh xem xét không ngừng.

Vui vẻ nhất đó là tiểu Tứ, bởi vì hắn vừa có nhiều thêm một gã đệ đệ.

Lục Tử Tranh so với Ngũ vương tử lớn hơn vừa đúng sáu tháng, cho nên trên thực tế hắn mới là đứa con trai thứ năm của Lục gia.

Lục Huyền Tư kích động hét lớn: "Thật tốt quá, các huynh đệ chúng ta vừa đủ bảy người, là bảy tiên nữ đó, hahaha.......... "

Sáu người còn lại ánh mắt như muốn giết người đồng loạt hướng hắn phóng tới.

Lục Huyền Tư gãi gãi đầu, vẻ mặt giống như vô cùng khó hiểu.

"Tử Tranh, ta là Tam ca của đệ, đệ gọi một tiếng Tam ca ta tặng đệ cái này chơi vui lắm". Lục Huyền Tán mỉm cười thần bí nói.

Tiểu Lục mất hứng a, "Tam ca, dựa vào cái gì Ngũ ca gọi huynh, còn được tặng đồ vật này nọ, đệ gọi huynh lâu lắm rồi cũng không thấy huynh tặng đệ cái gì hết nha............ Tam ca bất công.......... "

Lục Huyền Tán cười rộ lên, sủng nịch xoa xoa đầu đệ đệ, "Bởi vì tiểu Lục nga, không, là tiểu Thất, tiểu Thất thật ngốc nghếch..........."

"Tam ca huynh hư quá!"
.................................
Tiếng cười thanh thanh truyền ra, Lục Thượng cùng năm vị vương phi thoả mãn nhìn bảy người bọn họ, có con như thế, phu phụ còn cầu gì.

Trăng sáng trên cao, tối nay đặc biệt phá lệ nhu tình.

Tại đây đêm đông lạnh giá, người một nhà tề tụ yên vui, tiếng cười như trước vang vọng không dứt, ấm áp hài hòa.

Ngàn dặm bên ngoài, sâu trong rừng trúc, một nữ tử tóc bạc xoã dài như suối tuyết, bạch y theo gió thổi nhẹ tung bay, tay lướt huyền cầm, một lần lại một lần gảy nên một khúc nhạc đã có từ xa xưa "Diện Mạo Tư"...........

Chương 12: Tình thân d v như ngc lưu ly
Phủ Tể tướng.

"Cha". Bạch Tu Vũ cúi đầu nhỏ giọng kêu lên, yên lặng tránh né ánh mắt thân thiết của phụ thân nhìn chính mình.

Cổ Nếu Tễ một thân khoác mãng bào lông cừu trắng muốt, giận dữ trừng mắt liếc đứa con, "Ngươi rốt cuộc đã đi đâu mà hơn nửa tháng cũng không về nhà?" Trong thanh âm tuy ngập tràn phẫn nộ nhưng cũng không che giấu được vài phần bất đắc dĩ.

Bạch Tu Vũ không có ngẩng đầu, chính là vẻ mặt một chút cũng không thay đổi, nói: "Khởi bẩm cha, con chỉ là đi làm việc mà con nên làm".

"Cổ Tu Vũ, ngươi............. Hừ!" Cổ Nếu Tễ tâm tình phát hoả, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này, tuy thanh ngạo như Bạch Liên nổi trên mặt nước nhưng cũng không thiếu phần khiêm tốn, có tri thức hiểu lễ nghĩa nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy lạnh nhạt, cho dù hắn có soi mói hết mức cũng không có tìm ra nửa điểm tật xấu. Bởi vì đối với đứa con này hắn mang niềm hổ thẹn rất lớn, cho nên bình thường rất ít gặp nhau, làm cho tình phụ tử vốn dĩ đã mỏng manh càng ngày càng thêm xa cách.

"Cha, ta không họ Cổ, ta họ Bạch, nếu không còn chuyện gì khác, con xin cáo lui". Thanh âm đạm mạc như nước, nho nhã lễ độ, không chê vào đâu được, nhưng cũng không có nhiều lắm lưu luyến cùng tình cảm.

"Đi đi............ " Cổ Nếu Tễ mệt mỏi khoát tay.

Bạch Tu Vũ cung kính lui về phía sau hai bước rồi mới xoay người rời đi.

Ra khỏi phòng, thở dài một hơi, hắn rốt cuộc cũng mệt mỏi, cũng duy trì không nổi khuôn mặt lạnh lùng cùng xa cách nữa, một tia cười khổ thoáng hiện lên, ai có thể nghĩ đến Lưu Thương các cao ngạo không kềm chế được Tu Vũ công tử đường đường chính là công tử duy nhất của phủ Tể tướng đâu.

Không phải không nhìn thấy được phụ thân mái đầu đã nhiều sợi bạc, không phải không cảm nhận được phụ thân đối với chính mình luôn thân thiết yêu thương, không phải không đọc được trong ánh mắt của phụ thân nhìn mình có thật sâu trìu mến, nhưng cuối cùng, điều hắn có thể làm được chính là cố gắng thực hiện trọn vẹn bổn phận của một đứa con ngoan, một người con hiếu thuận nhưng không phải một người tri kỉ.

Cổ Tu Vũ, cái tên như thứ duy nhất gắn kết quan hệ phụ tử giữa hai người, một cái tên không thể cho người khác biết lại vô cùng tôn quý.

Quá khứ trôi qua đã lâu, nhưng đến cuối cùng hắn cũng không tiêu tan được.

"Cha, thực xin lỗi, ta là đứa con duy nhất của Bạch Mẫu Đơn Bạch Tu Vũ, trước nay đã vậy, sau này cũng thế!" Thanh âm thản nhiên nhẹ nhàng chỉ mình hắn nghe được.

Cổ Nếu Tễ thẫn thờ ngồi ở ghế trên, vẻ mặt không giấu nổi nét thê lương. Trong lòng không khỏi cuộn trào khổ sở, oan nghiệt!

Có lẽ trên đời quả thật có báo ứng, nhân quả luân hồi, mặc dù phu nhân hiện tại của chính mình đường đường là Trưởng công chúa cao quý nhưng thực chất chính là một con cọp mẹ, tính tình ương ngạnh cuồng ngạo, hung tàn ác độc càng sâu, chính mình tuy đã qua tuổi hoa giáp, công danh lợi lộc phú quý trên đời đều có đủ, vốn dĩ là có thể tận hưởng thiên luân chi nhạc, bảo dưỡng tuổi thọ, sum họp con cháu đầy nhà, nhưng không phải, ngoại trừ đứa nhỏ này ra thì hắn không còn bất cứ đứa con nào khác nữa.

Mẫu Đơn, Cổ Nếu Tễ thật xin lỗi mẫu tử hai người............

Mẫu Đơn, năm đó Nếu Tễ không thể cho ngươi có được danh phận. Hiện giờ, Nếu Tễ cũng vẫn không mang lại được hạnh phúc cho con của chúng ta.............
-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Lưu Thương các.

Ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng bao phủ trên người, bạch y phiêu phiêu, ở dưới ánh sáng lung linh chiếu rọi xuống càng thêm trong vắt sạch sẽ, kia mặt nạ màu bạc theo ánh nắng buổi sớm bức xạ toả ra ngân quang lấp lánh, Lạc Cũng Hề hôm nay tâm tình phá lệ thoải mái, hắn đến tột cùng cũng không biết bản thân mình đã qua bao lâu rồi không có tự do tự tại hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp thế này, chỉ đáng tiếc, dung nhan tuyệt mỹ vẫn phải giấu kín đằng sau lớp mặt nạ lạnh băng.

"Cũng Hề công tử, bên ngoài có người cầu kiến". Gã sai vặt tiến vào bẩm báo, Lạc Cũng Hề hơi hơi dừng lại bút lông trong tay, bình thản đáp lời, "Mau mời hắn vào đi".

Cử động đôi chân một chút, hắn hiện tại đã có thể chậm rãi đi lại, nhưng nếu muốn khỏi hẳn thì phải cần ít nhất ba tháng.

Vết thương có thể tốt lên, hết thảy đều đã là quá khứ, nhưng có một số việc đã trôi qua thì không bao giờ như trước được nữa.

Từ nay về sau, hắn cùng Nam Cung vương phủ không còn nửa điểm liên quan.

Ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nắm chặt cán bút, vài nét phác họa qua đi đã hiện ra một bức tranh sơn thủy, thác nước từ trên núi chảy xuống bao la vô tận, hòa cùng cảnh sắc núi non hùng vĩ làm trong lòng hắn thật bình thản nhẹ nhàng, đất trời Giang Nam phong lưu tiêu sái từ đôi bàn tay hắn họa lên từ từ tràn ngập giấy Tuyên Thành, vừa rực rỡ vừa hoài niệm giống như một khúc thơ cổ ngày xưa.

"Kính đã lâu đại danh Cũng Hề công tử, hôm nay đặc biệt đến bái phỏng!" Đột nhiên một thanh âm vô cùng quen thuộc vang lên, Lạc Cũng Hề trong lòng căng thẳng, trượt tay đánh rơi họa bút xuống đất, mực đen vô tình bắn ra, đáng tiếc, bẩn một bức tranh đẹp.

Lạc Cũng Hề ngẩng đầu, quả nhiên, là hắn.

Tuy rằng đang đội mặt nạ màu bạc nhưng hơn mười năm thói quen cùng sợ hãi vẫn làm hắn lập tức bối rối cúi đầu.

"Cũng Hề công tử quả nhiên là nhân trung chi long!" Nam Cung Hoằng Nặc hơi hơi cười lạnh, nhân trung chi long trong truyền thuyết bất quá cũng chỉ là như thế, một gã nhát gan, thất thố đến mức quên đi phong độ cùng hàm dưỡng.

Lạc Cũng Hề lơ đãng thấy được vẻ mặt của hắn, trong lòng đau xót, không phải chính mình đã quyết định quên đi hay sao? Mình không hề là đứa con của hắn, tự nhiên cũng không cần e ngại không cần cẩn thận sợ hãi làm gì.

Ổn định tâm thần, ngẩng đầu lên dưới mặt nạ thoáng hiện một nét thong dong, miễn cưỡng đứng dậy ôm quyền thi lễ, "Nguyên lai là Nam Cung vương gia đại giá quang lâm, xin thứ cho Cũng Hề thất lễ không từ xa nghênh đón".

Nam Cung Hoằng Nặc trong lòng sửng sốt, thanh âm này sao lại quen thuộc như thế, nhưng........ không có khả năng, súc sinh kia đã chết rồi, là chính mình đã tự tay táng thi thể của hắn không phải hay sao? Chỉ là thanh âm có chút tương tự thôi, tâm tình bình tĩnh, mỉm cười hỏi: "Cũng Hề công tử như thế nào biết được thân phận của bổn vương?"

"Vương gia khí vũ hiên ngang, trong lời nói ý cười đều có thể thấy được khí độ bất phàm, tất nhiên là nhân trung chi long, Cũng Hề ngưỡng mộ đại danh vương gia đã lâu!" Hắn ngữ khí cố ý nhấn mạnh bốn chữ "nhân trung chi long", không dấu vết biểu lộ ra trí tuệ của chính mình, thái độ nho nhã có lễ, khiêm tốn nhưng không hèn mọn.

Nam Cung Hoằng Nặc kinh ngạc, không tự giác đối với vị họa sư xa lạ này thêm phần tán thưởng, "Cũng Hề công tử quả nhiên danh bất hư truyền!"

"Nam Cung vương gia mời ngồi, tiểu Mặc giúp ta pha trà!"

Lạc Cũng Hề hiện tại quả thật không thể đứng thẳng quá lâu, thấy Nam Cung Hoằng Nặc ngồi xuống, chính mình cũng an vị, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thật may là hắn không nhận ra mình.

Chỉ chốc lát sau, tiểu Mặc bước lên dâng trà.

Nam Cung Hoằng Nặc nhẹ phẩm một ngụm, trong lòng cả kinh, đúng là Bích Loa Xuân tốt nhất, "Cũng Hề công tử quả nhiên hảo nhã hứng!"

"Vương gia chê cười, Cũng Hề ngày thường cũng không hay uống trà đâu, Bích Loa Xuân này vốn chỉ dùng để đãi khách mà thôi!" Lạc Cũng Hề nho nhã lễ độ giải thích.

"Nga?" Nam Cung Hoằng Nặc kinh ngạc nhìn hắn một cái, thấy hắn quần áo đơn bạc, trong phòng độ ấm quả thật cũng không cao, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Lạc Cũng Hề như nhìn thấu tâm tư của hắn, "Vương gia chê cười, Lưu Thương các đích xác còn có một đại bang nhân cần nuôi sống, bình thường cũng không có khoản khác để thu vào, cố gắng qua ngày tuy không đầy đủ lắm nhưng cũng không sao". Tuy rằng lời nói khiêm tốn cẩn thận nhưng trong đó không có một chút ý tứ thấp kém.

Những ngày ở trong vương phủ trước đây của hắn so với hiện tại không phải còn gian khổ hơn gấp mấy trăm ngàn lần hay sao?

"Ngươi vẫn lấy việc bán tranh mà sống sao? Người nhà của ngươi ở đâu?" Nam Cung Hoằng Nặc nhìn thấy thân ảnh gầy gò có phần yếu ớt của thiếu niên này thì không biết vì sao có chút đau lòng.

Lạc Cũng Hề chợt xót xa, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười đạm mạc, "Cũng Hề bất hiếu bị phụ thân đuổi ra gia môn".

"Nga, kia thì có ngại gì, biết sai có thể sửa là tốt rồi, nhà ngươi trụ ở nơi nào, bổn vương có thể viết một phong thư, thay ngươi cầu tình". Nam Cung Hoằng Nặc ôn hòa nói.

"Đa tạ vương gia, nhưng không cần, phụ thân sẽ không bao giờ tha thứ cho ta". Bên trong mặt nạ thần sắc Lạc Cũng Hề thoáng chốc thê lương.

"Như thế nào đâu? Ngươi tuổi nhỏ như vậy thì có thể phạm bao nhiêu lỗi sai? Dù sao cũng là đứa con của chính mình, đánh rồi phạt rồi liền cũng coi như xong". Nam Cung Hoằng Nặc vẻ mặt từ ái nhìn Lạc Cũng Hề, chính bản thân hắn cũng không hiểu vì cái gì đối diện với thiếu niên cử chỉ hào phóng, tác phong nho nhã lễ độ này thêm vài phần kính trọng, đứa nhỏ này làm trong lòng hắn bỗng chốc dâng lên một thứ tình cảm không sao nói rõ thành lời.

Có lẽ, phụ tử thiên tính, huyết mạch tương liên, cuối cùng minh minh trung trung cũng không cách nào thoát khỏi số mệnh.

Lạc Cũng Hề lắc đầu, chịu đựng trên đùi nhói đau đứng dậy vì Nam Cung Hoằng Nặc châm thêm trà nóng......

Nam Cung Hoằng Nặc vừa nhìn qua một cái liền thấy được trên tay Lạc Cũng Hề một mảng đỏ tươi, bất chợt giật mình nắm lấy cổ tay của hắn, "Tay ngươi........"

Lạc Cũng Hề mặc cho hắn nắm tay mình, vân đạm phong khinh nói: "Thời tiết rất lạnh, bị tổn thương do giá rét mà thôi, không có gì trở ngại!" Thật sự đúng là không có gì trở ngại đó, còn có nhiều vết thương nặng hơn cũng đã sớm tốt lên rồi, điểm ấy thương thì có tính là gì đâu? Huống hồ miệng vết thương dữ tợn trên đôi tay này cũng đã kết vảy, nhưng do trước đó bị rét lạnh quá lâu không sớm chữa trị nên bây giờ còn chút sưng đỏ mà thôi..........

Nam Cung Hoằng Nặc xem xét hắn liếc mắt một cái, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy tức giận: "Không có gì trở ngại? Đều đông lạnh thành như vậy mà ngươi còn nói không có gì trở ngại? Ngươi không nghĩ muốn tiếp tục giữ đôi tay này có phải hay không? Không có nó ngươi lấy gì nuôi sống chính mình?"

Lạc Cũng Hề bỗng chốc ngẩn ngơ, "Vương gia, ta..........."

Nhìn thấy Nam Cung Hoằng Nặc vẻ mặt lửa giận, cũng không dám nhiều lời biện giải, cúi đầu nhỏ giọng, "Cũng Hề biết sai!"

Nam Cung Hoằng Nặc thấy hắn nhu thuận như thế, hỏa khí trong lòng toàn bộ tiêu, mới phát giác chính mình vừa rồi quá thất thố, vội vàng buông tay, xấu hổ cười: "Lạc công tử, bổn vương thấy ngươi cùng con ta tuổi tác xấp xỉ, nhất thời lo lắng, đắc tội".

"Cũng Hề biết vương gia là vì Cũng Hề hảo, Vương gia người trực tiếp xưng hô Cũng Hề là được rồi". Lạc Cũng Hề cũng vội thu thần sắc bối rối vừa rồi, tự nhiên hào phóng đến bên cạnh Nam Cung Hoằng Nặc ngồi xuống.

"Ở bên ngoài một mình thì phải biết tự chiếu cố chính mình, trời lạnh phải mặc thêm nhiều quần áo..........Nếu cha ngươi biết ngươi sống không tốt nhất định cũng sẽ vạn phần đau lòng". Nam Cung Hoằng Nặc tâm tình tự nhiên không nhịn được muốn khuyên bảo vài câu.

Gặp Lạc Cũng Hề im lặng hồi lâu không nói được một lời, hơi hơi nhíu mày, "Làm sao thế? Lạc công tử ngại tại hạ dong dài phải không?"

Lạc Cũng Hề từ lúc nghe được câu nói kia thì đã chấn kinh mất rồi, này từng lời yêu thương quan ái không phải là thứ hắn luôn luôn hi vọng, luôn luôn khao khát mà suốt mười mấy năm qua chưa bao giờ có được không phải hay sao? Một giọt lệ nóng nhịn không nổi nữa dần dần rơi xuống, cố gắng cắn môi nén chặt thanh âm nghẹn ngào run rẩy, "Không phải, Cũng Hề không dám! Cũng Hề nghe được lời của Vương gia, giống như........... giống như thấy được thanh âm của phụ thân ân cần dạy bảo, nhất thời không nén được cảm xúc, mong Vương gia thứ lỗi!"

Nam Cung Hoằng Nặc mỉm cười, trong lòng nghĩ nghĩ: tiểu tử này cũng thật đáng yêu. Rồi lại thân thiết vỗ vỗ bả vai hắn.

Lạc Cũng Hề thân thể chợt căng thẳng giống như phản xạ có điều kiện, vội lái câu chuyện sang hướng khác, "Vương gia lần này đến đây là có chuyện gì?"

"Bổn vương muốn cầu công tử một bức tranh". Nam Cung Hoằng Nặc lời nói trịnh trọng.

Lạc Cũng Hề hơi hơi cúi đầu, suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng hỏi : "Kia không biết vương gia muốn cầu bức tranh thế nào?"

"Bổn vương cầu một bức phụ tử hoà thuận vui vẻ đồ". Nam Cung Hoằng Nặc nhớ tới đứa con của chính mình, khoé miệng trong phút chốc nở nụ cười rạng rỡ.

Lạc Cũng Hề trong lòng căng thẳng, thật lâu không thể trả lời.

"Cũng Hề công tử hay không có chuyện gì khó xử?" Nam Cung Hoằng Nặc thấy hắn không đáp, nghĩ đến hắn hẳn là không chịu, nếu vậy tuy hắn là Vương gia nhưng cũng không ép buộc người khác.

"Vương gia lo lắng nhiều rồi, xin hỏi Vương gia trong bức tranh đó Cũng Hề sẽ vẽ người nào?" Hắn rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, nếu đã quyết định quên đi thì cũng không cần để ý quá nhiều chuyện làm gì.

Nam Cung Hoằng Nặc mỉm cười: "Là bổn vương cùng khuyển tử của bổn vương!"

"Hảo, vậy Cũng Hề ngày khác chắc chắn sẽ tự mình đi Vương phủ vì Vương gia và Vương tử vẽ tranh". Lạc Cũng Hề trả lời khẳng định.

"Được, kia bổn vương ngày khác lại đến bái phỏng". Nam Cung Hoằng Nặc đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Cũng Hề cung tiễn Vương gia". Hắn cố gắng miễn cưỡng đứng lên, đưa Nam Cung Hoằng Nặc ra ngoài cửa, trên đầu đã sớm sấm đầy những giọt mồ hôi nhỏ li ti.

Mắt thấy Nam Cung Hoằng Nặc sắp rời khỏi, hắn đột nhiên không hiểu vì sao lại muốn hỏi một câu: "Cũng Hề cả gan xin hỏi, không biết vương gia có bao nhiêu vị công tử?"

"Hai người!" Nam Cung Hoằng Nặc thuận miệng đáp lời, tiện đà hỏi: "Cũng Hề công tử có chuyện gì sao?"

"Không có, Cũng Hề thân thể không tiện xin thứ cho Cũng Hề không thể tiễn xa".

"Công tử thỉnh quay về".

Nam Cung Hoằng Nặc quay người lên ngựa, lập tức phóng xa.

"Vương gia, ngài thật chỉ có hai người con thôi sao?" Thì thào tự hỏi, hắn thật không rõ trong lòng mình hiện nay có cảm giác gì nữa, gương mặt trên mặt nạ ngân bạch cứ như trước lạnh băng không cảm xúc, mà phía dưới mặt nạ, thần sắc hắn đã sớm ảm đạm rồi.

Chương 13: Đ đo Lc Thượng ^^~~~
Lễ mừng năm mới trong mấy chốc cũng sắp đến, ánh mặt trời bên ngoài mỗi ngày trôi qua càng thêm rạng rỡ, Lục Vương phủ một nhà đoàn tụ, nhân khí thịnh vượng, khắp nơi đèn hoa giăng kết, một bầu không khí náo nhiệt tưng bừng.

Trời đông giá rét cũng sớm trôi qua, đã nhiều ngày Lục Tử Tranh theo thời tiết dần dần chuyển ấm cũng phá lệ càng lúc càng sinh động.

Từ lúc chuyện tình tắm rửa bị phát hiện, sau hắn cũng không còn biện pháp nào khác, gặp mấy ngày gần đây phụ thân ít khi ra cửa, các huynh đệ cũng đều tụ tập ở nhà, cơ hội lén lút chuồn ra ngoài hầu như không có, cho nên trước hết hắn chỉ có thể đem thời gian công tác mỗi ngày rút ngắn lại rất nhiều, đồng thời như vậy cũng khiến hai huynh đệ Lãnh Vũ Tịch cùng Lãnh Vũ Mịch mệt đến sắp chết rồi. Uy, cũng không biết chuyện ngân hàng tư nhân bên kia đã giải quyết thế nào nữa? Nghĩ nghĩ rồi quyết định, trước hết cứ mặc kệ nó, sự tình gì cứ để ăn Tết xong rồi lại tính tiếp. Trời sanh tính tình lạc quan Lục Tử Tranh luôn luôn tươi cười rạng rỡ, hoạt bát vui vẻ ngập tràn sức sống.

"Họp mặt! Họp mặt!!!" Lục Thượng một chân vừa xuất môn, Lục Tử Tranh liền kích động nháo loạn la hét, còn không quên cầm cái bồn giặt quần áo cỡ lớn cùng một cái nồi đồng khua loảng xoảng loảng xoảng, không cần đến một hồi công phu, tất cả huynh đệ ngoại trừ Lục Huyền Y vừa mới cùng Lục Thượng đi ra ngoài thì đều bị triệu tập đến trong phòng của hắn.

Lục Tử Tranh hưng phấn đứng ở phía trước, lời nói bừng bừng chính nghĩa hô to: "Các huynh đệ, ở nơi đâu có áp bức bóc lột thì nơi đó nhất định phải có phản kháng đấu tranh! Các huynh đệ, trường kì nhiều năm chúng ta đã phải cúi đầu trước uy nghiêm của Lục Thượng, giờ đây, chẳng lẽ các ngươi nguyện ý còn tiếp tục bị hắn quản, tiếp tục chịu hắn giáo huấn sao? Tiểu Thất, uy, tiểu Thất ngươi nguyện ý sao?"

Lục Huyền Lưu cho tới bây giờ chưa từng trải qua trường hợp như vậy a, nhất thời cảm thấy mới mẻ quá, hắn nhìn Tử Tranh ca ca biểu tình dõng dạc, khí thế bừng bừng thì hâm mộ lắm đó, cái đầu nho nhỏ của hắn tự dưng nghĩ tới nếu chính mình cũng cầm bồn giặt quần áo cùng nồi đồng khua loảng xoảng kêu gọi huynh đệ tập hợp thì tư thế cũng sẽ oai hùng đến thế nào........... Cho nên, hắn đơn giản cũng không có nghe Lục Tử Tranh vừa rồi đang nói cái gì, thấy chính mình bỗng dưng bị điểm danh tới, vẻ mặt liền hoang mang mờ mịt chẳng rõ vì sao, vừa định hỏi lại thì đúng lúc đụng phải ánh mắt Lục Tử Tranh đang hung hăng trừng mắt nhìn chính mình thì vội vàng đáp: "Nguyện ý! Nguyện ý!......... "

"Nguyện ý cái gì a? Vừa thấy ngươi chính là bị hắn doạ cho choáng váng!" Dứt lời, một tay túm lấy tiểu Thất, kéo qua đứng ở bên người mình, thanh âm nói ra càng thấm đẫm tình cảm mãnh liệt sâu sắc, "Các huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi nguyện ý biến thành đệ nhị, đệ tam hay đệ tứ tiểu Thất phải không? Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý tiếp tục nhẫn nhục chịu đựng tiếp tục nén giận có phải hay không? Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý chấp nhận ở dưới ma trảo của đại ma đầu Lục Thượng mà sống tiếp những tháng ngày đau khổ có phải hay không........... " Lục Tử Tranh thần tình khổ sở nói xong, còn không quên hợp lý hợp tình  treo lên một bộ mặt vô cùng thê thảm vô cùng bi ai.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lục Tử Tranh trong một cái chớp mắt liền thu hồi biểu tình đau khổ kịch liệt, thay bằng vẻ mặt hi vọng ngập tràn, "Các huynh đệ, chúng ta tuyệt đối không thể cứ như vậy mà đi xuống! Thà rằng đứng tử quyết không quỳ sinh!!!"

Nói rồi nhanh chóng kéo tất cả mọi người đến giữa phòng, hét to lên, "Đả đảo Lục Thượng! Đả đảo Lục Thượng!......... " Nhìn đến những người khác sắc mặt tự dưng trắng bệch, Tam ca Lục Huyền Tán còn liều mạng hướng hắn nháy nháy mắt thì vô cùng kinh ngạc, "Uy, Tam ca mắt ngươi làm sao vậy?" Một cỗ hơi thở tuyệt vọng tức khắc xộc lên toàn thân Lục Huyền Tán, hắn hận không thể lập tức tìm một khối đậu hủ đâm đầu chết ngay tại chỗ cho rồi. Lục Tử Tranh còn rất nghiêm túc vỗ vỗ vai hắn, "Tam ca mắt có tật phải trị ngay, để chậm trễ thì không có tốt, làm xong chuyện này ngươi mau tới chỗ thái y lấy cái đơn thuốc về đi!" Lời nói xong, liền ngay lập tức giơ cao bồn giặt quần áo cùng nồi đồng, vừa khua loảng xoảng vừa hô to: "Các huynh đệ, chúng ta chỉ có cho nhau quan ái, đoàn kết hỗ trợ, mới có thể cam đoan chính mình an toàn, chúng ta phải khởi nghĩa! Chúng ta phải chiến đấu! Đến, mọi người cùng nhau hô to, đả đảo Lục Thượng! Đả đảo Lục Thượng.........."

"Cha.................. Cha........... "Lục Huyền Ngươi nhỏ giọng nhắc nhở.

"Cha cái gì a? Được làm cha liền rất giỏi a! Về sau ta sinh mười tám đứa con ta cũng được làm cha vậy, ta sẽ sống qua những tháng ngày làm cha tới nghiện! Lục Tử Tranh vẻ mặt khinh thường.

Lục Huyền Ngươi một đầu gục vào trên người Lục Huyền Tán.

"Hừ!" Một thanh âm tức giận đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào.

"Hừ cái gì a, có gì vội vàng đâu............. " Lục Tử Tranh vừa nói vừa quay đầu lại, nháy mắt thạch hoá.

Cái người đang thổi râu trừng mắt đứng ngoài cửa kia không phải là lão cha của chính mình thì còn có thể là ai?

"Quỷ a!!!" Lục Tử Tranh quát to một tiếng vứt bỏ bồn giặt quần áo cùng cái nồi đồng, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhảy tới trốn phía sau các vị huynh đệ.

Mọi người vô cùng ăn ý lách người qua, lộ ra kẻ đầu sỏ đang liều mạng chạy trốn.

"Lục Tử Tranh ngươi đi ra ngay cho ta!" Lục Thượng lạnh lùng nói xong, hằm hằm quay người mà đi.

Lục Tử Tranh vẻ mặt phẫn hận nhìn quét qua năm người còn lại rồi liếc mắt một cái, cả đám không biết nghĩa khí a!

Cuối cùng lấy một thần thái sẵn sàng chịu chết khẳng khái bước ra ngoài.

Năm vị huynh đệ vội vàng chạy đến cửa thư phòng thì chỉ nghe được một một trận kêu la thảm thiết.

"Cha................Tử Tranh sai lầm rồi.............."
"Cha.............ngài tha Tử Tranh đi..............."
"A............ đau............đau............"
"Cha, Tử Tranh không đúng.............ui............đau quá.............."
"Cha......... Cha........ đừng đánh..........ui..........."
"A............Cha nhẹ tay chút............đau............"
...............
Thanh âm kêu gào thê thảm vô cùng, chỉ chốc lát sau, liền thấy Lục Tử Tranh khập khà khập khiễng bước ra, vẻ mặt vừa uỷ khuất vừa phẫn nộ, giống như chỉ hận không thể ngay lập tức đem bọn họ đều ăn.

"Tử Tranh ngươi không sao chứ?" Lục Huyền Ngươi rất vui sướng khi có người gặp hoạ, cười toe toét hỏi.

Lục Tử Tranh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, "Sao cái gì sao a! Ngươi còn hỏi, cái mông của ta đều sắp bị lão cha đánh nát.......Ai u........... "

Lục Huyền Lưu chen đi lên, "Kia cha đâu? Cha như thế nào còn không đi ra?"

"Cha nói một lát hắn sẽ đi tìm các ngươi đó!"
Lục Tử Tranh cười mà nét mặt vô cùng gian tà, hừ, các ngươi để cho bổn thiếu gia một mình chịu đánh thì bổn thiếu gia ta cũng tuyệt đối không thể để cả đám được sống khá giả a!

"A!" Mọi người kinh hô một tiếng, nháy mắt chạy biến không còn một ai.

"Uy, đừng chạy, là ta lừa các ngươi đó! Cha ra tới kìa! Này, đứng lại! Các ngươi đứng lại nghe ta giải thích............" Lục Tử Tranh ôm bụng cười vang, mấy huynh đệ này của hắn đều dễ lừa như vậy a!

"Lục Tử Tranh! Ngươi còn không mau biến đến từ đường đi!" Lục Thượng từ trong phòng đi ra, gầm lên một tiếng.

Lục Tử Tranh bĩu bĩu môi, một tay chống thắt lưng, một tay xoa xoa mông, vẻ mặt vô tội vô tội khập khiễng đi tới từ đường.

Hắn không biết, ở sau lưng, Lục Thượng rốt cuộc không nhịn nổi nữa, ôm cửa phòng cố nén một trận cười to.
------------------------------------------------------------
Bữa cơm chiều, Lục Tử Tranh xuất ra một tờ ăn năn thư đầy nếp nhăn nheo, cái này là hắn đã phải nằm úp sấp ở từ đường từ giờ ngọ đến tận bây giờ mới nặn ra được đó, nhỏ giọng lầu bầu đọc lên: "Ta sai lầm rồi........... "

"Nói lớn lên, bộ chưa ăn cơm sao?" Lục Thượng hung hăng trừng hắn một cái, "Bộ dáng hùng dũng lúc sáng chạy đâu mất rồi?"

"Vốn chưa ăn cơm thật mà............. " Lục Tử Tranh nhỏ giọng phản bác, nhưng khi nhìn đến Lục Thượng ánh mắt hung dữ thì vội vàng cúi đầu, lớn tiếng đọc ra: "Ta sai lầm rồi! Ta không nên có ý đồ khiêu chiến quyền uy của phụ vương! Ta không nên đập loạn nồi đồng! Ta không nên một mình biểu tình phản kháng..........ta không nên............ không nên........"

Lục Tử Tranh bỗng nhiên ngừng lại.

"Tiếp tục!" Lục Thượng một cái liếc mắt cũng không nhìn tới hắn, chỉ chuyên tâm đối phó một bàn đầy mĩ vị món ngon, những người khác trên bàn đều cúi đầu liều mạng nhịn cười, nhịn tới mức sắp ra nội thương.

Lục Tử Tranh hai con ngươi tối đen như mực gắt gao nhìn chằm chằm một bàn đầy đồ ăn cực kì ngon miệng ở ngay trước mắt, không tự giác chép chép miệng nuốt nước miếng.

"Tiếp tục! Không có nghe thấy sao?" Lục Thượng buông đũa, mày nhíu một cái.

"Cha, Tranh nhi xem không được chữ phía dưới............ " Lục Tử Tranh ngập ngừng.

"Nga? Lấy lại đây ta xem!" Lục Thượng kinh ngạc vươn tay.

Lục Tử Tranh cẩn thận đưa qua tờ ăn năn thư đầy nếp nhăn dúm dó, đổi lại một cái liếc mắt xem thường từ lão cha.

Lục Thượng nheo nheo mắt nhìn cái nét chữ xấu đến kinh hoàng của hắn, cẩn thận phân biệt hết nửa ngày mới miễn cưỡng đọc được: "Ta không nên không biết tự lượng sức, tự cho là đúng, tự cao tự đại, vì tư lợi, tự biên tự diễn, tự cho mình siêu phàm, tự chịu diệt vong, tự chui đầu vào rọ.............Hỗn đản!"

Lục Thượng tức giận vỗ cái bàn, đoàn người đều đình chỉ ăn cơm, lặng ngắt như tờ, vô tội nhìn Lục Tử Tranh, ánh mắt như có ý tứ là Lục Tử Tranh ngươi tự mình cầu phúc đi!

"Cha, Tranh nhi không viết hỗn đản.......... " Lục Tử Tranh nhỏ giọng biện giải.

"Ta biết ngươi không viết hỗn đản, ta là nói ngươi hỗn đản!" Lục Thượng tức giận đến râu đều vểnh hết lên.

Lục Tử Tranh vẻ mặt uỷ khuất, "Cha ~~~ làm sao như vậy........... " Này thanh "Cha" kêu đến Lục Thượng da đầu cũng phải run bắn, hắn suýt nữa nhịn không được cười phá ra, giả vờ nghiêm giọng, "Ngươi........ Hừ, lấy qua đó, tiếp tục đọc!" Nghĩ nghĩ thời gian ăn cơm trước hết cũng không cần cùng tiểu hài tử so đo, dân gian vẫn thường hay nói "Trời đánh còn tránh bữa ăn" không đúng hay sao........

Lục Tử Tranh bĩu bĩu môi tiếp nhận tờ giấy, đề cao giọng lớn tiếng đọc ra: "Ta không nên có ý đồ đả đảo Lục Thượng! Sự thật chứng minh Lục Thượng là không thể bị chinh phục đó!"

Nghe đến thế, tất cả mọi người hết nhịn nổi đều cười văng lên, không hay ho nhất chính là Lục Huyền Lưu, hắn đang chuyên tâm đối phó một chén canh gà, cười một cái, canh gà liền trực tiếp phun ra đầy bàn, Lục Tử Tranh bất đắc dĩ chép chép miệng, thật đáng tiếc một bàn đầy đồ ăn ngon.

Chương 14: Nếu thi gian dng li giây phút này
Nam Cung Hoằng Nặc từ lần đó đi Lưu Thương các về sau, hắn đều có thói quen mỗi ngày khi thượng triều xong thì đến đây ngồi một lát.

Ban đầu Lạc Cũng Hề còn có chút co quắp bất an, nhưng nhiều ngày trôi qua, hai người đều đã dần dần quen thuộc với sự tồn tại của đối phương, bình thường đều là một người lẳng lặng vẽ tranh, người còn lại im lặng phẩm trà.

Nếu có thể, Lạc Cũng Hề cỡ nào hi vọng những ngày tháng bình yên thế này không bao giờ kết thúc, hắn cũng không đòi hỏi điều gì xa vời, chỉ cần lặng lẽ cùng nhau như vậy là tốt rồi.

Nhưng hơn ai hết hắn biết rõ, quan hệ giữa hai người bọn họ hiện giờ bất quá chỉ vì một bức tranh mà thôi.

Ngày đó, Lạc Cũng Hề vừa hoạ xong một bức tiết trời mùa xuân, bút lông dừng lại, vô tình ngẩng đầu, hắn thế nhưng phát hiện Nam Cung Hoằng Nặc đang chống tay ngủ gật bên cạnh bàn, không gian tĩnh lặng, hắn nghe rất rõ ràng tiếng hít thở đều đều của phụ thân truyền đến, đôi mày của người khẽ nhíu lại, dường như đang che dấu tâm trạng lo lắng bất an.

Lạc Cũng Hề nhẹ nhàng đi qua, cởi áo khoác, cẩn thận đắp lên người Nam Cung Hoằng Nặc, hắn cũng không muốn rời đi, hắn muốn tham lam ngắm nhìn phụ thân nhiều hơn một chút, kia trong ánh mắt nào giấu được tia ngưỡng mộ cùng yêu thương.

Không cầu tình này kéo dài mãi mãi, chỉ cầu có thể đem giây phút hạnh phúc ấm áp này khắc cốt ghi tâm.

Nam Cung Hoằng Nặc chợt giật mình, tỉnh dậy.

"Vương gia, đánh thức người sao?" Lạc Cũng Hề thân thiết hỏi.

Nam Cung Hoằng Nặc cầm áo choàng đang khoác trên người mình đưa sang, ôn hòa cười nói: "Không phải, chỉ là bổn vương mơ thấy ác mộng thôi".

Lạc Cũng Hề tiếp nhận áo khoác, có chút lo lắng, "Vương gia buổi tối hôm qua không ngủ được sao?"

"Cũng không phải, đây là bệnh cũ, người một khi lớn tuổi rồi liền khó tránh khỏi ban đêm có lúc không ngủ được". Nam Cung Hoằng Nặc mỉm cười, thần sắc như không có chuyện gì lớn lao.

Nhưng người nói vô tâm người nghe có ý, Lạc Cũng Hề trong lòng ma ma đau, âm thầm tự trách, chính mình làm con quả thật cũng không ra gì, phụ thân bệnh nhiều năm như vậy cũng không hay biết.

Nam Cung Hoằng Nặc vừa đi, Lạc Cũng Hề liền vội vã đi tìm Mộ Dung U Tuyết.

Mộ Dung U Tuyết vì để thuận tiện trị liệu vết thương cho Lạc Cũng Hề nên vẫn lưu lại Lưu Thương các.

Lúc này, nàng đang nhân ngày hôm nay nắng ấm liền đem chút thảo dược ra phơi, gặp Lạc Cũng Hề vội vàng chạy tới thì giật mình hỏi: "Lạc công tử, phát sinh chuyện gì sao?"

"Nga, cũng không có việc gì, chỉ là Cũng Hề muốn hỏi Mộ Dung cô nương có biện pháp nào có thể làm cho người ta buổi tối dễ dàng đi vào giấc ngủ không?" Lạc Cũng Hề mỉm cười vui vẻ hỏi.

Mộ Dung U Tuyết kinh ngạc nhìn hắn một cái, "Lạc công tử buổi tối ngủ không được sao?"

"Cô nương hiểu lầm, không phải tại hạ".

"Nga, biện pháp thật ra có, dùng thảo dược an thần làm thành túi hương là được rồi!" Mộ Dung U Tuyết không chút suy tư, khẳng định đáp.

"Túi hương?" Lạc Cũng Hề ngạc nhiên nhìn nàng.

Mộ Dung U Tuyết nhẹ mỉm cười, "Chính là đem một ít dược liệu giúp người ta dễ dàng đi vào đây giấc ngủ may thành túi hương, sau đó để phía dưới gối đầu. Dược hương thoang thoảng thấm vào cơ thể người dùng nó, đương nhiên là có thể giúp dễ ngủ hơn rồi".

"Kia vị thuốc Đông y có nồng lắm không?" Lạc Cũng Hề khẽ nhíu mày, hắn cũng không thể xác định phụ thân có thể chịu được mùi của mấy vị thuốc Đông y bình thường đều rất nồng kia không.

"Công tử cứ yên tâm đi, này chỉ là mùi cây cỏ, so với các vị thuốc đông y kia thì rất nhẹ, nghe cũng không khác lắm với mùi Long Diên hương đâu". Mộ Dung U Tuyết vừa đảo thuốc trên sàng phơi vừa nhỏ giọng giải thích.

Lạc Cũng Hề thoáng an tâm, bởi vì hắn biết phụ thân khi ngủ có thói quen dùng Long Diên hương, chuyện dược liệu tất nhiên là không còn vấn đề.

Mộ Dung U Tuyết trời sinh băng tuyết thông minh làm sao không nhìn ra được tâm ý của hắn, "Hôm nay sắc trời đã tối muộn, ngày mai U Tuyết liền lên núi hái thuốc, sau đó giúp công tử may túi hương".

"Không, Mộ Dung cô nương chỉ cần chỉ cho Cũng Hề biết phải làm như thế nào, thêm chút cái gì là được, tuy Cũng Hề thủ công không giỏi, nhưng một ít châm tuyến đơn giản Cũng Hề cũng có thể tự mình làm được". Lạc Cũng Hề lời nói kiên định, có một số việc hắn muốn tự tay mình làm, hắn không nghĩ đến chuyện làm gì đó cho phụ thân cũng phải nhờ tay người khác.

Mộ Dung U Tuyết hiểu được, gật gật đầu: "Được rồi, vậy để ngày mai U Tuyết chuẩn bị xong dược liệu thì sẽ hướng dẫn công tử thực hiện".

Nhu mộ tình trẻ sơ sinh thân làm thuốc chẩm.
Khắc cốt hận từ phụ khó thân nhân..........

Chương 15: Xo tiếp tú cu, bng hu vô tình hi ng
Chương 16: Câu chuyn xưa như mây trôi nước chy
Chương 17: Ta nguyn buông tay
Chương 18: Tiếng đàn ai sao quá đi bi thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro