Mộng thương 3(Chương 19 - 30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mèo: lý do gì mèo nhảy đến 4 chương ư, vì 4 chương đó quá dài, cho nên mèo phải cắt bớt qua đây nè, 4 chương đó của Lạc Cũng Hề nên cũng không mất khúc lắm, bữa nay ngược Tranh nhi tí cho vui ^^, mèo sẽ bổ sung 4 chương kia sớm, yên tâm nà ^^~~)
P/s nữ chính lên sàn!
Chương 19: Tân niên đậu đỏ
Những ngày cuối đông, khí trời bất chợt trở nên lạnh buốt, gió bấc thổi rào rào rét đến tận xương.

Bên trong Thuỷ Phương uyển, đèn đuốc rực rỡ sáng trưng, Lục Tử Tranh lẳng lặng ngồi xuống một góc khá vắng vẻ, toàn thân y phục tuyết trắng, nét mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí vàng son phóng đãng, xa hoa lãng phí của nơi này.

Lục Tử Tranh mỗi ngày đô hội đều đúng giờ đến đây, nhưng tâm tư hắn một chút cũng không đặt ở chỗ này. Hắn dĩ nhiên không phải đến để hưởng lạc, bởi vì mấy ngày trước đó, theo vài nguồn tin tức khá tin cậy, hắn biết được ở Thuỷ Phương uyển có một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ đang ngấm ngầm gây nguy hiểm cho sơn trang.

Nhưng mà hiện tại, hắn cũng chẳng còn tâm tình quan sát xung quanh nữa, cái chén ngọc đựng đây quỳnh tương ngọc dịch theo chuyển động của ngón tay cứ liên tục xoay tròn, nhưng hắn thuỷ chung cũng chưa từng uống một ngụm.

Ba ngày trước.

Lục Tử Tranh từ lúc nhận được tin tức thì mỗi ngày đều đúng giờ đi vào Thuỷ Phương uyển ngầm thăm dò một chút, khi hắn lần đầu tiên đến đây liếc mắt một cái liền nhìn thấy được vũ cơ đứng đầu nơi này - Vũ Mị. Không biết vì sao, có lẽ do trực giác làm hắn cảm thấy cô nương tên Vũ Mị này không hề đơn giản. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, hắn càng xác định rõ hơn nàng vốn cũng không phải một danh kĩ bình thường. Hôm đó hắn đang lẳng lặng xem nàng múa, đột nhiên trong nháy mắt nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc loé qua, hắn thật không thể tin được người kia chính là Lục Thượng.

Cha thế nhưng cũng đến Thuỷ Phương uyển, một nơi nổi tiếng trăng hoa thế sao? Lục Tử Tranh trong lòng ngẩn ngơ, thật không biết nên vui hay buồn.

Đương thời điểm Lục Thượng nhìn thấy cái người đang cùng một vị cô nương cực kỳ xinh đẹp nói cười yến yến cư nhiên là đứa con trai bảo bối của chính mình thì chỉ cảm thấy huyết muốn trào lên tận não, cưỡng chế trong lòng lửa giận, bước nhanh qua đó, một tay túm lấy đứa con đang ngây ra như phỗng, bàn tay giơ lên, một bạt tai cực mạnh đánh xuống.

Lục Tử Tranh bất ngờ bị ăn một cái tát, hốc mắt lập tức đỏ lên, kiêu ngạo như hắn, làm sao chịu được tội này, chậm rãi đứng thẳng người dậy, thấy một tia máu theo khoé miệng từ từ chảy ra, hắn lập tức dùng tay áo vội vàng lau nó, vết máu đỏ rực thấm vào ống tay áo trắng muốt loang ra nhìn giống như một đoá hồng mai đang nở trên nền tuyết trắng.

Lục Thượng nhìn thấy khoé miệng Lục Tử Tranh bị chảy máu thì lửa giận trong lòng cũng hạ xuống, nhớ tới chính mình từng đáp ứng qua sẽ không bao giờ làm trò ở trước mặt người ngoài đánh hắn, mà bây giờ dưới tình thế cấp bách lại.............Mặc dù nghĩ vậy, nhưng trong lòng cũng có chút hối ý, mặc kệ như thế nào, cái loại chuyện giáo huấn đứa con vẫn là về nhà một mình xử lý thì tốt hơn, "Theo ta về nhà!" Lục Thượng nghiêm giọng nói.

Lục Tử Tranh vô duyên vô cớ bị đánh nguyên bản còn có chút uỷ khuất, bây giờ nghe vậy thì càng dỗi hơn, im lặng ngồi luôn xuống đất, cô nương xinh đẹp đang đứng bên cạnh hắn đúng là Vũ Mị. Thấy tình hình căng thẳng nàng liền thức thời túm váy lặng lẽ đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa phòng lại.

"Tử Tranh ngươi vì sao lại đến cái loại địa phương này?" Lục Thượng thuỷ chung không ngờ đứa con của chính mình cư nhiên lại là một gã hoa hoa công tử ăn chơi trác táng. Mấy hôm nay nghe người ngoài xầm xì đồn đoán, hắn ban đầu còn không tin, thầm nghĩ thử đến đây xem, ai mà biết được..............

Lục Tử Tranh cười khổ, cha đánh mình một cái tát xong rồi mới nhớ tới việc hỏi mình nguyên nhân sao? Nhưng rốt cuộc cái lý do chính xác thì cũng không cách nào nói ra được...........

Lục Thượng gặp Lục Tử Tranh cứ trầm mặc không nói thì trong lòng lửa giận lập tức dâng cao, "Lục Tử Tranh ngươi quả thật là người không biết liêm sỉ có đúng không? Hay ngay từ đầu ngươi vốn dĩ không hiểu cái gì gọi là lòng tự trọng tự ái? Ngươi.............Ngươi một chút cũng không xứng làm con cháu của Lục gia!" Một lời thốt ra so với cái tát càng đau lòng người.

Lục Tử Tranh nghe xong câu đó thì chợt có cảm giác như một chậu nước lạnh buốt vừa xối thẳng lên khắp cơ thể, thần sắc tức thì ảm đạm, hoá ra trong lòng cha lại nghĩ mình là một người tác tệ đến độ không thể tha thứ như vậy sao? Thôi vậy cũng tốt, hiện tại Tiêu Dao sơn trang còn có một đống lớn sự tình chờ chính mình đi giải quyết, người ta cũng đã nói tới mức đó rồi, mình còn cần gì níu kéo không chịu đi, hơn nữa, cũng đã đến thời điểm mình phải rời đi Lục gia, tình hình hiện tại thế nào không phải mình không hiểu rõ, nhưng.............nhưng mà không hiểu sao khi nghĩ đến chuyện phải rời xa ngôi nhà đó, mình lại.............lại muốn khóc đến như vậy chứ?

Hai bàn tay nắm chặt, móng tay bấu sâu vào trong thịt, cố gắng bình tĩnh, nếu mình đã quyết định như thế, thì cái gì cần chấm dứt cũng phải cho nó chấm dứt thôi, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lục Thượng.

"Lục vương gia ngài có cái tư cách gì phán xét ta đâu? Ngài còn không phải ba vợ bốn nàng hầu gặp một người yêu một người hay sao?" Thanh âm nói ra tràn ngập khinh thường cùng khiêu khích.

"Ngươi làm càn!" Lục Thượng lửa giận bốc lên tận trời.

Lục Tử Tranh cũng ngẩng đầu không nổi nữa, hắn sợ, sợ nước mắt không kềm được mà chảy ra, vội vàng dời mắt nhìn vào bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, "Ta làm càn? Ta Lục Tử Tranh có làm càn đến mức nào cũng sẽ không cưới đến sáu nữ nhân, mà sáu nữ nhân đều không có ai hạnh phúc!"

"Ngươi...............súc sinh!" Lục Thượng tức giận đến thanh âm cũng run rẩy.

"Ta không phải súc sinh, ta là ngài cùng mẹ ta sinh ra đó! Là các người chính mình tạo ra ta!" Lục Tử Tranh suýt không kềm chế được nữa, móng tay càng bấu chặt hơn, hắn cũng không biết được trong lòng bàn tay mình đã sớm đỏ tươi một mảng.

Lục Thượng giơ tay giáng thẳng xuống một cái tát, lực đạo quá mạnh làm Lục Tử Tranh không đứng vững nổi, lảo đảo té nhào trên mặt đất, Lục Thượng đi lên liền đá xuống bụng hắn một cước, rồi thêm vài cước rắn chắn nữa khiến Lục Tử Tranh đau đớn cuộn tròn thân mình, nhưng thuỷ chung từ đầu đến cuối hắn đều cắn chặt răng không dám phát ra một tiếng kêu rên...........

Người đánh đi, Cha, Người đánh xong Lục Tử Tranh sẽ không khiếm người cái gì nữa..........

Lục Thượng nhìn thấy đứa con bởi vì quá đau đớn mà cuộn chặt mình trên mặt đất thì cũng không đành lòng đánh tiếp nữa, giận dữ phất tay áo xoay người ly khai............

Nước mắt vì cố nén quá lâu ở thời khắc Lục Thượng rời đi đã lập tức bùng nổ, Lục Tử Tranh giống hệt như một đứa trẻ ngồi bệt dưới đất ôm đầu gối khóc rống lên, uất ức khóc, nức nở khóc..........Hắn cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, thẳng đến khi cảm giác có một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng chạm đến bờ vai của chính mình thì mới kinh hoảng ngẩng đầu, thần sắc nháy mắt ảm đạm, nguyên lai không phải người kia, mà là cô nương Vũ Mị............

Nàng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng vỗ vỗ đôi vai đang không ngừng run run của hắn...........

Làn váy đỏ tươi nàng mặc bồng bềnh phủ dài trên mặt đất, một cảnh tượng xinh đẹp đến ngỡ ngàng.................
-----------------------------------------------------------
Đêm nay đúng là ba mươi trừ tịch, nguyên bản Lục Tử Tranh đã nghĩ tới năm nay hắn nhất định sẽ được cùng Lục gia cả nhà đoàn tụ vui vẻ, ấm áp hạnh phúc đón thời khắc giao thừa, nhưng ai mà biết được, ông trời đến cuối cùng vẫn trêu đùa hắn, hắn rốt cuộc cũng chỉ cô độc một người.

Nhớ tới trước đây vì để về sau có thể đường đường chính chính tiếp nhận chức vị trang chủ Tiêu Dao sơn trang, vì để bản thân đủ mạnh hắn hầu như đều phải ở trong phòng luyện công cả ngày, tuy rằng có bốn vị sư phụ cẩn thận chiếu cố cùng mẫu thân đúng giờ đưa tới điểm tâm quần áo, nhưng nếu muốn cùng mẫu thân thoải mái gặp mặt thì trong năm chỉ duy nhất có ngày mùng một mà thôi.

Mỗi năm đêm ba mươi, khi những đứa nhỏ khác đều được hầu hạ bên gối mẹ cha, được hưởng thụ phút giây gia đình sum họp, thì hắn lại phải tiếp tục lặp đi lặp lại những bộ kiếm pháp buồn tẻ mà hắn đã luyện đến mức tinh diệu, luyện đến khi đôi bàn tay rướm máu...........

Từ nhỏ đến lớn, không ai biết được loại dược Băng cơ ngọc lộ quý giá kia hắn đã dùng nhiều đến mức nào, hiện giờ đôi tay của hắn trắng nõn như ngọc nên làm sao có người đoán nổi nó đã từng trải qua biết bao khổ cực gian nan.............

Lục Tử Tranh lẳng lặng bước ra Thuỷ Phương uyển, cước bộ vững vàng, vầng trăng trên cao toả xuống ánh sáng vàng nhàn nhạt bao phủ gương mặt tuấn mỹ của hắn khiến nó càng thêm phần lãnh ngạo, một vẻ đẹp vừa rực rỡ vừa thoáng nét buồn thương.........

Hắn không có thói quen uống say, nếu Vũ Mị không ở, hắn cũng chẳng muốn tiếp tục ngồi lại cái nơi đầy ồn ào thị phi này.........

Lững thững bước đi trên con đường vắng lặng, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào người hắn nhuốm một màu thê lương, vẻ ngoài lúc nào cũng vui tươi sáng lạng biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại........

Bên sông bắt đầu bắn pháo hoa, năm mới đã đến rồi............

Tiếng cười rộn ràng vui vẻ từ các gia viên chung quanh phát ra phiêu tán khắp nơi, giữa đêm khuya tĩnh lặng càng thêm phần náo nhiệt, lơ đãng làm nội tâm hắn quặn đau.......

Trời về khuya, gió thổi càng lúc càng lạnh, trong đôi mắt chợt dâng lên một đám sương mờ ảo, nhìn cảnh vật chung quanh bỗng chốc trở nên mông lung, hắn cười khổ, thật cũng không rõ đó là do thời tiết rét lạnh hay là do.....nước mắt!

Hôm nay, khi thấy người người nhà nhà ngập chìm trong bầu không khí hân hoan vui mừng hắn không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy buồn mang mác, tự dưng hắn cũng không biết hiện tại mình phải đi về đâu, trong Lưu Thương các bây giờ chắc chỉ còn vài hạ nhân, hắn cũng chẳng có tâm trạng đến đó, một thân một mình cô độc đứng ở ngã tư đường không một bóng người, hắn đột nhiên cảm thấy ưu thương đến muốn rơi lệ......

Bỗng nhiên, một thân ảnh hồng sắc chợt xuất hiện ngay trước mắt hắn, kia gương mặt tuyệt thế giai nhân trong nháy mắt ánh vào mi mắt làm hắn giật cả mình, trong lòng tự dưng dâng trào cảm giác bối rối, bởi vì người đến cư nhiên là nàng, Vũ Mị!

Váy dài hỗn độn, mái tóc đen như mây trời theo làn gió dập dờn uốn lượn, một thân áo lông cừu trắng phủ trên nền váy đỏ rực càng khiến nàng thêm phần kiều diễm, vô cùng xinh đẹp động lòng người. Vẻ mặt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, cứ như thế không nói tiếng nào mà lẳng lặng nhìn hắn. Gió mát phất qua, thản nhiên thổi tung bay tà áo của hai người, nhưng hình như gió đồng thời cũng thổi vào hai trái tim một luồng cảm xúc mông lung........

Ven hồ ánh trăng sáng tỏ, chiếu rọi mặt nước lăn tăn gợn sóng, hắn nhìn thấy nàng vẻ đẹp như chim sa cá lặn, nhìn thấy nàng dịu dàng ôn nhu, ánh mắt của nàng trong veo cười đạm mạc, nhẹ nhàng kích thích cõi lòng âm u tịch mịch của hắn. Nhưng chung quy, hơn ai hết hắn biết rõ nàng cùng hắn không phải kẻ chung đường.........

"Vũ Mị cô nương đã trễ thế này sao còn không về nhà?" Lục Tử Tranh ánh mắt sắc bén không chút khách khí đảo qua trên người nàng, đã trễ thế này, thật là khả nghi.........

"Công tử, hôm nay thiên địa đó là nhà của ta........." Thanh âm thản nhiên nhẹ nhàng, không có giải thích, cũng không một lời thừa thãi, thế lại tựa như một viên đá nhọn đâm thẳng vào lòng Lục Tử Tranh.

Hắn đột nhiên nhớ tới một câu mà trước đây mỗi khi ai nói hắn đều già mồm cãi láo cho là không đúng, "Cùng là người thiên nhai lưu lạc.........."

Đột nhiên, trên thiên không bỗng từ từ rơi xuống thật nhiều tinh linh trắng xóa, hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, phiến phiến bông tuyết cứ thế nhẹ nhàng dừng trên hai giương mặt. Ẩm ướt lạnh lẽo, thấm vào ruột gan......

Gió thổi mỗi lúc càng thêm rét buốt, lạnh nhân gian, lạnh cả lòng người.........

"Công tử, nếu không bỏ xuống được thì chi bằng hãy dũng cảm cầm lấy, có chút đồ vật này nọ mất đi dễ dàng nhưng lấy lại sẽ vô vàn khó khăn, trong lòng mỗi người chúng ta ai cũng có một điều gì đó vô cùng trân quý, phương diện này e rằng ngươi cũng hiểu..........Làm người, có những lúc chính mình phải lui một bước............Công tử, ngươi nên trở về nhà........

Hai người hai phương hướng tương phản chậm rãi rời đi, lưu lại sau lưng bầu trời đầy bông tuyết trắng........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro