1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



london ngày đầu gặp gỡ,

ngày thu hoa chưa kịp nở rộ, nhánh hương tình nồng nàn ánh chiều tà chiếu rọi bóng chàng cô đơn đầu ngõ đợi chờ. mái đầu đã cháy bén vàng ươm màu nắng từ hạ sang thu, lại đành buông lơi đôi ba câu thở dài vu vơ xen kẽ lời hát mềm mại êm đềm trôi theo vầng mây óng ánh, bước chân nặng nề lê thê tiếp tục lang thang dạo chơi khắp london hoa mỹ diễm lệ một ngày buồn bã. đêm buông xuống mang theo từng hạt mưa muôn màu mặn chát hoà cùng dòng nước ấm trào ra nơi khoé mi, men say đơm màn sương mong manh ôm lấy đôi mắt đã đục ngầu khiến vô vàn ánh nhìn miệt thị bỗng chốc hoá mờ nhạt dưới các vì sao sáng xen kẽ khoảng không đen sẫm bất tận. chẳng ngỡ đâu là lệ đâu là mưa, cứ thế tan ra trong cái vị rượu hăng nồng còn vương trên khoé môi, có chút hương của địa ngục đơn độc.

đôi đồng tử đen láy đảo quanh vòng con phố lung linh sắc đo đỏ chẳng chừa một ngốc ngách, cứ thể mất hàng giờ chỉ dành để thưởng thức vẻ đẹp thanh thoát của london. dù cho mỗi ngày cứ mọc lên đôi ba toà nhà cao tầng lọt thỏm giữa lòng thành phố bận rộn, vẫn chẳng thể lu mờ sự thơ mộng hàng đào chểm chệ ngoài khung cửa sổ. nơi này quá đỗi xinh đẹp so với cuộc đời của một chàng nghiện ngậm. đưa tay hút vội điếu thuốc chớm tàn, đồng thời ánh mắt cũng dừng lại khi bắt gặp bóng hình một nàng thơ và chiều thu hôm ấy ta gặp nhau.

nằm sau lớp người tất bật vội vã băng ngang đường mòn nho nhỏ nhưng tấp nập, một nơi không quá lấp lánh nhưng nổi bật hơn cả ngay ngắn nơi khoé mắt sưng tấy liền lấy được sự chú ý của một người. cửa hàng hoa ấy gần như bao quát cả một tâm hồn thơ bé, bằng vài cành hồng tươi tắn mang trên mình gai nhọn từng khiến gã bị thương khi xưa. môi mỏng khẽ mỉm cười với kỷ niệm thuở còn mang cặp sách trên vai, bước chân toang định rời đi chợt như bị thúc giục toàn thân xoay lại, ven vét ánh mắt của ai đó.

tán cây bàng to lớn che phủ cả khung trời rộng mở, màu trầm uất bao lấy thân ảnh một người trưởng thành chỉ mập mờ ánh đèn xe cộ hắt hiu điếu thuốc còn cháy giữa đêm. thoáng qua thôi vẫn còn nơm nớp mùi hương tanh nồng lạnh lẽo giữa tiết trời không mấy ấm áp khiến em khẽ rùng mình, nheo mắt nhìn thật kỹ vào chiếc thun trắng bạc màu hớ hênh để lộ thân thể gầy nhom bên trong vạt áo khoác đen lệch lạc, tổng thể một bộ phục trang nhuốm màu máu.

hôm ấy chiếc váy trắng ngà điểm vài hoạ tiết đơn giản bỗng chốc thay mình vấn vương chút thứ chất lỏng màu đỏ, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nâng niu từng chút một băng bó kỹ càng bàn tay thô ráp đầy rẫy vết thương lớn bé còn rỉ máu. em đặt bao nhiêu xót xa đau thương lên người kia, chợt dồn cả vào ngũ quan tuyệt vời của gã, miệng mở to mắt trợn tròn bất ngờ trước vẻ lãng tử cùng vết sẹo dài bên má đáng sợ nhưng xinh đẹp biết bao.

hai mươi năm bươn trải cuộc sống cũng đã đôi lần gặp qua ít nhiều người đẹp trai nhưng đây thực là lần đầu em chạm mặt tiên tử sống ở hạ giới, đẹp đến mê mụi.

" anh làm sao vậy? "

không một câu trả lời, hai mắt gã vẫn dán chặt nơi vầng trăng sáng khuất sau cành thụ già, gương mặt phảng phất chút vẻ buồn rầu. tinh ý nhận ra bầu không khí đang chìm trong khó xử, người kia lại chẳng muốn cất lời trước nên em đành đánh đại vài câu mở lòng xoá bỏ sự yên lặng dần giết chết cả hai. đưa môi nhấp một ngụm cacao nóng hổi cạnh chiếc lò sưỡi ấm trong đêm lạnh thấu xương, miệng không khỏi xuýt xoa cái hương vị đã lâu được chưa thưởng thức song lại tập trung vào câu chuyện của nàng trẻ chưa từng biết nếm mùi đàn ông là gì. cảm giác chút bứt rứt lấn át đầu lưỡi ngọt lịm, cuối cùng gã vẫn là quyết định sẽ nói ra hết nỗi lòng bấy lâu lẫn những thứ xảy ra cả hôm nay khiến lòng nhẹ nhõm hơn phần nào hay phần nấy.

" vậy là anh đã đánh nhau sao? "

" vậy em sẽ sợ tôi à? "

em chỉ cười lắc đầu, ánh mắt ôn nhu pha chút sợ sệt khi nghe hỏi về nỗi sợ thầm kín bấy lâu đã cất giấu bỗng được gọi tên, nhưng trái lại với suy nghĩ thì lòng chẳng cảm thấy chán ghét hay kinh hãi gì cả mà tràn ngập trong thương yêu lần đầu gặp gỡ.

bầu trời vẫn buông xuống màn mưa dày đặc xoa dịu con người khô khan và trái tim đã chai sạn, an ủi từng chút như cách em bao dung lỗi lầm cho gã. em lắng nghe, em thấu hiểu từng câu chữ từ tận đáy lòng gã cất lên, tựa như tiên nữ ông trời đưa xuống cứu lấy tâm hồn nằm sâu nơi vực thẳm của trần gian phức tạp những tiếng giễu cợt. mang yêu thương chữa lành các nỗi đau nặng nề đã đè nặng đôi vai mệt mỏi bao lâu nay, khiến màn đêm tăm tối cũng hoá ban mai rực rỡ.

" bởi vì chẳng ai bận tâm rằng giữa cuộc sống bộn bề mệt mỏi, vẫn sẽ có một người sẵn sàng dang rộng bàn tay đón lấy bạn mà sang sẻ tình thương "

thẩn thờ ngắm nhìn vẻ xinh đẹp tựa nắng mai nàng thơ, chút ánh vàng hắc ra từ đèn đường chạm nhẹ lên làn da trong suốt tựa pha lê điểm hồng hào nơi gò má khiến em hoá thành nàng công chúa bước ra từ truyện tranh mang theo một cõi mộng mơ thần tiên trước đôi mắt hổ phách. tươi tắn một cách chẳng thể diễn tả bằng chữ cũng chẳng thể nói ra bằng lời, tựa như đoá hồng chớm nở của tuổi đôi mươi thu hút bao ánh nhìn. chốc lát vẫn là không thể dứt khỏi sự trong trẻo hồn nhiên của nàng thơ nên đành phải đem chút nhớ thương cất vào lòng, cất vào một ngày thu buồn nhưng ấm áp.

có thể nhận thấy cả một đại dương thăm thẳm rộng lớn tồn tại sâu trong đồng tử em, từng đợt sóng vỗ vồ vập trào ra khoé mi. kết hợp với khuôn miệng luôn mỉm cười thật tươi, sóng mũi không cao cũng chẳng thấp nhưng thanh tao gọn gàng, gò má lớt phớt vài điểm hồng tạo nên một tổ hợp hoàn hảo hơn bao giờ hết, giờ đây lại trở thành thứ khiến gã nghiện hơn cả rượu.

ký ức đẹp đẽ chẳng thể phôi phai ngày thu cô đơn, lần đầu gã cảm giác có dòng chảy âm ấm xuôi ngang nơi ngực trái khi nhận được tấm lòng yêu thương từ người con gái khác ngoài mẹ, lần đầu nhận ra thứ họ gọi tình yêu sét đánh là gì. bởi nó thiêng liêng, trong sáng chỉ đơn giản là một lần chạm mắt có thể mang theo thương nhớ cả đời, là tình đầu sét đánh các vị thần đưa ta đến với nhau.

" em có thể biết tên anh là gì được không? "

" gọi là điền chính quốc "

" chào chính quốc, em là an hạ "

có lẽ đó chính là lần đầu tiên cũng như duy nhất mà cuộc trò chuyện của hai kẻ đơn độc kéo dài hơn hàng giờ dù chẳng tồn tại đâu đấy một chủ đề thiết yếu nào cả, chỉ vì nghĩ gì phán đấy mặc cho chúng cho ngớ ngẩn bao nhiêu nhưng môi miệng thì cứ hàn huyên mãi. em nói, gã nghe. gã nói, em nghe.

màn mưa nặng trĩu côm cốp trên hiêng nhà cùng vài giọt chạm nhẹ lên khung cửa sổ một ngày u ám chẳng thể đánh thức hai con người đã rơi vào mộng đẹp hai giờ sáng. đêm hôm ấy, ngoài trời trăng sáng chiếu rọi xuống một london không người, những áng mây đen vẫn nhẹ nhàng bồng bềnh trên trời cao, các cửa hàng chẳng một ánh đèn chỉ duy ' bông hoa của em ' sáng như viên ngọc giữa thành phố.

trời dần sáng khi những tia nắng đặt lên mái nhà len lỏi rồi nhấn nhát vài điểm trên gương mặt tươi tắn khiến hạ thức giấc, nhưng chỉ nằm yên he hé đôi mắt tinh nghịch nhìn ngắm ai kia đang vận lên mình chiếc khoác đen rồi thì từng bước chân rón rén tiến ra ngoài, lẳng lặng rời đi chẳng nói lời nào. khuất vài giây, em đã bật dậy đưa mắt hướng về chiếc cửa gỗ chỉ được khép hờ vụng về, miệng thầm thì chê trách: 'đúng là ngốc nghếch vẫn hoàn ngốc nghếch' bên cạnh mình thì vừa vặn một mẫu giấy được đặt ngay ngắn với dòng chữ nắng nót: 'về nhé, cảm ơn em'. vỏn vẹn vài câu chữ ngắn gọn thôi nhưng lại khiến khoé môi nàng vẽ lên một nụ cười thật đẹp, như bức tranh được vẽ bởi người hoạ sĩ nổi tiếng ngập trong nắng vàng.

và chiều thu hôm ấy anh gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro