2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



ngót nghét đã trải năm bảy tuần gặp nhau, dù là dưới chiều nắng vàng hay đêm mưa tằm tã thì phía sau ô cửa kính vẫn xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, thường hay tay đưa điếu thuốc nhấp môi vài lần rồi phả ra làn khói đắng ngắt, điều đó chẳng còn xa lạ gì với em cả. dù cho hôm đó trời tuông mưa nặng hạt hay vạt nắng miên man, dù cho hôm đó cũng chỉ là câu chuyện đã lặp đi lặp lại hàng giờ liền hay ly cacao ngòn ngọt đánh thức vị giác đầu lưỡi, gã vẫn chưa từng một lần thất hẹn.

thế mà bầu trời hôm nay sao âm u quá, màn đêm buông xuống nhanh chóng để lại một mảng đen kịt bao bộc vạn vật xung quanh bằng nỗi cô đơn khi chỉ vừa khuất nắng chiều về, chợt có chút hụt hẫng ai ơi. trời trở đêm khi lòng em chóng vánh, man mát nỗi buồn vu vơ bên tai tiếng tim vụn vỡ, đêm rồi nhưng sao anh chưa đến?

chán nản đung đưa đôi chân trong sự nhàn rỗi của đôi ba câu hát mênh mang, mắt thì vẫn hướng về chân trời xa khuất bóng ai kia mà chờ đợi. lòng an hạ giông bão tựa những áng mây đen đang kéo đến trên mái đầu bỗng chốc rơi mưa ướt đẫm một mảng áo len mỏng manh giữa sương thu đêm dạo quanh phố, lạnh buốt tim. hoa chớm nở vài cánh hồng hào đã úa tàn vì mưa, thu này gặp anh lại chẳng ấm áp cớ sao cứ mãi trống trãi tình thương?

được vài ba tiếng thở dài dăng dẳng cất lên mang theo muộn phiền tan biến đi mất khi sau bao giờ chờ đợi cuối cùng gã cũng đến. thế mà đôi ngươi lại lần nữa đượm buồn khi nhận rõ thân thể kia có vô vàn vết thương đang rỉ máu từng đốm đo đỏ hoà cùng màn mưa loang lỗ dưới nền đường.

" anh lại đánh nhau à? "

chua xót nhưng em có là gì với người ta đâu mà thổ lộ, thế là đành lặng im để nó chìm sâu vào ký ức cùng trái tim tan nát. môi miệng còn vương chút máu vẫn cố mỉm cười thật tươi đón lấy vòng tay ấm áp của người kia, vẫn luôn là chàng trai tươi vui lần đầu gặp gỡ em hay biết. đằng sau nụ cười thật tươi là nỗi lòng đau như cắt khi câu lời ấm áp vang lên giữa thinh không, nhẹ tênh nhưng sát thương.

" anh lại uống rượu à? "

" xin lỗi "

" đừng có mãi xin lỗi em " lần đầu hạ cảm nhận được thất vọng là gì, lần đầu hiểu được chính quốc thất hứa với mình là sao, nước lả xối xả rơi ướt đẫm mái đầu nhưng dần dà em lại chẳng cảm thấy lạnh nữa. phong đỏ rơi ồ ạc xuống nền đường cuốn theo dòng nước ngược xuôi về nơi phương xa, nắng tắt rồi đêm đến như lẽ thường tình, có anh rồi nhưng sao em vẫn nén tinh? lặng thinh, khoảng trời yên ắng không tiếng mời gọi, mà từ đâu giọt mặn đắng trải dài trên đôi gò má hao gầy, trên gương mặt tiều tuỵ như đang cấu xé tâm can em ngày một nhiều. bầu trời hàng ngàn, hàng triệu vị sao nhưng nào có sánh bằng hai ba giọt ngọc của người đàn ông em yêu cứ thi nhau rơi xuống rồi chợt tan vào hư vô.

" anh không kiểm soát được"

" được rồi, em hiểu. không sao cả "

nom lòng tàn phai như cành cúc hoạ mi đêm hôm vì mưa mà đánh mất sự sống, đánh mất linh hồn, chính quốc ngồi một góc co ro như đứa trẻ đưa tay vò lấy bờ tóc dát bạc rối bời trông sao khủng hoảng thế. vô vàn ký ức đau khổ tưởng chừng như đã vùi sâu cùng vết thương lòng của cậu bé sáu tuổi năm đó nằm dưới tán phượng ngày hạ mà khóc, bất chợt lại ùa về chiếm lấy chút lí trí còn lại và tạo ra ảo ảnh vô thực. hai mắt gã tối sầm, mờ đục ánh nhìn thực tại, tay vô thức với lấy chậu xương rồng rồi đập vỡ nát.

" ông! đừng đến gần mẹ tôi! xin đừng làm hại bà ấy! không... "

vớ được thứ gì sẽ tan tành ngay tức khắc, bình hoa hay hoạ tranh chẳng một sót lại trong cửa hàng đầy tiếng chói tai khó chịu. hoảng loạn như kẻ điên mất trí liên tục những lời thét gào giữa đêm tối tĩnh mịch, chỉ thoang thoảng vọng tiếng thì thầm bên tai người tản bộ quanh phố hay xóm láng giềng phía trên. hương nồng tình chưa phai anh nghe, vầng trăng khuyết chiếu bóng yêu thương anh ngắm, ấm áp vô ngàn tấm thân rũ rượi mỏi mệt anh chợp mắt.

dưới ánh trăng tàn, gió thu lạnh lẽo thoáng ngang lòng ngực bao ngẩn ngơ có mấy bận hạnh phúc mãi cứ đâm đầu vào đường cụt, bỗng chốc đong đưa cả hai đến tận trước cửa nhà trong ngõ hẻm vắng người. lạch ca lạch cạch chốt khoá bật mở một khoảng không vô tận xám tro như tàn thuốc lá, vẫn là thành thị chốn phồn hoa lộng lẫy nhưng cô đơn như ở một vùng trời khác vậy, nơi để ta an yên giấc nồng.

tựa lưng gã vào thành tường nâu gỗ bao quát căn nhà, bước nhanh bước chậm em dừng trước căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang len lén tìm kiếm bóng dáng anh hai đang công tác nơi xa chẳng thấy đâu, rồi lại đưa mắt sang tầng rạng dương đã ló dạng ánh mặt trời ít ỏi. khi đã an tâm mới hối thúc bàn tay mò mẫm công tắc đèn đánh thức cả căn nhà đang chìm trong giấc ngủ sâu.

chính quốc tỉnh rồi, đôi ngươi mơ màng di dời khắp nơi tìm lấy một điểm thân quen nhưng chẳng có, hai tay vơ vẫy giữa khoảng không vô hình chực chờ chỉ để được ai ôm vào lòng mà vỗ về.

chẳng chút chần chừ cả thân thể to lớn rơi trọn vào vòng tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp, gã rúc đầu vào hõm cổ an hạ khịt khịt chiếc mũi hít lấy hít để mùi oải hương thơm nức tự nhiên từ sữa tắm.

" london trở trời sắp sang đông rồi, nhưng có hơi ấm ai cận kề thì trái tim chẳng còn thấy lạnh nữa "

phòng tắm lách tách giọt nước rót xuống sàn nhà trơn, còn chút hương nhài nhè nhẹ len lỏi khe cửa lan toả khắp phòng, ngọt lịm. bàn tay bận rộn gắp lấy vài chiếc thun nam vừa tạt ngang đường mua dùng tạm đêm nay cùng đầu óc lẫn lộn hương thơm bát ngát cùng tiếng ve sầu rao ráo giữa đêm, em chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý đến chuông điện thoại đang reo lên bản nhạc chuông quen thuộc, là từ anh hai.

" đã về nhà chưa? đã ăn cơm chưa? đã chốt cửa chưa? "

" anh hỏi dồn dập thế rồi em trả lời như nào? tóm lại là em làm cả rồi "

" an hạ giỏi lắm, nhớ kiểm tra cửa nẻo nhé, anh đi công tác xa "

" vâng, anh hai đi cẩn thận "

" thôi trễ rồi ngủ đi, yêu em "

" em biết rồi hưởng ạ, yêu anh " dạt nắng trải dài ngàn hoa rực rỡ ươm vàng mùa thu hay lòng em thay dạ bừng sắc xuân đôi mươi lần đầu dặm phải tình yêu? em không rõ, chỉ là động lại chút nhung nhớ đêm ngày, chút yếu lòng khi vắng bóng ai kia. một đời thanh xuân chỉ mấy mươi hôm vẻ vang, hạnh phúc là ngắn ngủi nhưng có cả đoạn đường dài mòn mỏi em sắp phải bước tiếp để kiếm tìm nó. chẳng đòi hỏi xa hoa đợi chờ chúc phúc, chỉ mong rằng kim tại hưởng có thể chấp nhận thứ tình cảm tuổi trẻ em trao tặng người ta.

cửa phòng tắm bật mở toả ra làn sương âm ấm cùng hương hoa nhài trên người gã, chính quốc một thân đàn ông săn chắc ngang hông quấn hờ chiếc khăn tấm trắng muốt rão bước đến chân giường rồi dùng lời lẽ ngọt ngào vẫn gọi em như mọi khi. hạ cười khi tên mình được ngân lên trong thanh quản ai kia, cái nụ cười khiến gã đắm say trong bể tình, sáng hơn mặt trời ngày xuân chói hơn mặt trăng ngày đông. rồi đưa những ngón tay đan vào sợi tóc tựa tơ lụa đen láy, hạ nâng niu từng li từng tí bằng máy sấy song mật ngọt lại rót vào tai, rằng:

" cảm ơn em "

" vì sao? "

" anh chưa từng nghĩ sẽ có một người yêu thương mình như thế ngoài mẹ "

" em rất hạnh phúc khi được yêu thương anh thay bà ấy "

ngón tay thon dài gã điểm lên nơi ngàn vị sao sáng đang quyện vào nhau giữa bầu trời sập sập tối, không giấu được sự ôn nhu ánh lên từ đôi mắt đong đầy yêu thương " mẹ anh... trên đấy có lẽ là đang chúc phúc cho chúng ta ".

đêm ấy sau rèm cửa treo lơ lửng trên cành gỗ già là luân đôn yên bình, khung cảnh thuần khiết dịu nhẹ như cuộn lá phong cuối cùng từ từ đáp xuống mặt đất, một chút ánh trăng len lỏi chiếu rọi lên hai con người đang ôm nhau ngủ thật hạnh phúc, thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro