3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



canh năm bình minh ló dạng,

khi cánh hoa thu tàn úa lẫn vào miền rạng, lã lướt dưới vòm trời hữu tình còn đậm màu yêu thương như chóng muốn rời đi nhường chỗ cho đông đến thâm nhập vào luân đôn, bạt ngàn bông tuyết rơi trắng xoá dày đặc cả một soán đường đen sậm thoáng mới hôm còn cùng nhau. phong đỏ từng cành thìa không giữ mình vẹn nguyên sắc thu, đã ngã màu bám tàn dư ánh bạc đông sang rơi thưa thớt giữa mảnh trời trong vắt như hạt xoàn.

có chút ban mai dịu nhẹ lăm le phía sau lớp màn trắng muốt, len lỏi từng giọt sáng thêu nên vệt nắng trải dài bên sườn má nam nhân, vắt cạn khoảng mộng đẹp khi ai tỉnh giấc mà lòng vẫn hoài nuối tiếc. chần chừ rồ bật dậy vươn đôi vai mỏi mệt sau đêm giấc dài trên con giường ngát áng hoa nhài mùa mới, lại dây mắt sang người ngái ngủ cuộn tròn mình trong chăn đệm dày cộm chỉ biết nỡ môi cười ngớ ngẫn. hàng bước dài đều đặn đến cạnh bậu cửa, vén màn mỏng đón nắng sớm rực rỡ cùng quang cảnh không thôi ảm đạm yên bình khiến lòng chợt nhẹ nhõm theo.

chính quốc xoay người đưa lưng về phía khung cửa mở ra viễn cảnh đẹp tựa tranh vẽ, thong thả buông hồn xuôi theo bóng hình đáng yêu đang lười nhác trở mình với nắng sớm. cánh môi hồng khô khốc đã nức nẻ vì đông rét chẳng thể khước từ cái đặng xinh đẹp của thiếu nữ đôi mươi sắc xuân thời, thế thì kề lên vần trán trắng nỏn nà chiếc hôn đậm đặc mùi tàu thuốc lá nao ngọt ngào mới vội rời đi.

đến tận ban trưa khi mặt trời lên đến đỉnh sáng rọi cả thành phố băng tuyết tan, nồng ấm trái tim giữa rét lạnh em bừng tỉnh, đưa tay dụi hai mắt tìm kiếm thân ảnh cạnh mình vừa nãy đã chẳng thấy đâu, cất tiếng í ới gọi.

" quốc ơi, anh về rồi à? "

không một lời đáp trả mà tức khắc là duy bản ballad êm ái du dương vang vọng khắp ngôi nhà nhỏ, lướt trên những bậc thang gỗ sờn từng phím nhạc đàn mang thanh âm ngân nga giai điệu tháng xưa, liền thu hút được tâm hồn vẫn đang mơ màng lạc lõng giữa dăm vùng đất lạ lẫm. mon men đến bậc thang cuối, trước đồng tử ngọc trai của em đã vừa vặn một gã đàn ông đang thả hồn bay vào từng nốt nhạc của bản tình ca đầu đông, đôi tay điêu luyện đệm cho câu hát dương cầm thêm hay giữa phòng khách, trông trữ tình làm sao.

rón rén từng bước chân hạ cứ thế đi đến đặt mình ngồi xuống đệm sofa, mắt vẫn không chịu rời khỏi biểu cảm gương mặt kia mà mây mẩy yêu chiều ngắm nhìn. trong phút chốc gã của em như hoá tiên tử, không phiền muộn cũng chẳng cau có mà thay vào cả là dịu dàng thuần khiết thanh tao như làn sương thu mảnh khảnh vương vướng bầu trời trong suốt ánh dương.

nhẹ tênh những giọt nắng nhảy múa trên cành thụ trước nhà hoà quyện cùng âm nhạc ấm áp giữa đông lạnh lẽo buốt xương, khiến em mãi chỉ muốn nâng niu khoảnh khắc này trong tim.

" biết là người ta đẹp trai rồi, em không cần phải tập trung ngắm như thế "

" em... em có ngắm anh hồi nào cơ? em chỉ đang... nghe anh đánh đàn tuyệt thế thôi "

" em dối ai được chứ không dối lòng mình được đâu, mặt đỏ hỏn rồi kia kìa "

gã trêu em phát cáu.

dẫu thế, giận dỗi có được bao lâu cũng chẳng quá ba phút khi gã của em là mẫu đàn ông ưa thích việc cưng nựng chiều chuộng bạn gái, bằng những ly trà hoa cúc hay lát đát vài viên kẹo màu và thậm chí chỉ là một chiếc hôn nhẹ lên vần trán cao ráo cũng có thể dập tắt đốm lửa đang bừng bừng cháy dữ dội. thế nên hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ, mẫu sandwich nằm trọn trong đôi mắt em bỗng trở sáng rực như ngọn nắng sớm ngày hạ cháy bén đỉnh đầu, màu xanh tuyền đại dương rộng mở hoá biển động vàng rụm sâu hút. gò má sữa chua ửng hồng ngọt lịm như dâu tây vào mùa nở rộ anh đào, làn môi chúm chím buông bỏ cả hờn dỗi, kẻo cà kẻo kẹt dăm lời thương mến.

" không hổ danh là điền chính quốc mà, yêu anh quá đi thôi "

đầu môi vương câu nói khi khoé miệng còn bám vài vụn bánh li ti hạt màu, đã qua bao năm xuân thì vẫn cái tính tình ngang bướng trẻ con đấy thì ai lấy em đây em ơi?

" em có muốn đi chơi không? "

" hễ là cùng anh, đâu em cũng đi "

chiếc mô tô cứ thế vận cả tốc lực chạy bon bon trải từng nếp lụa đỏ qua bao con ngõ hẽm chật chội hay cả đoạn đường mòn dai dẳng trước mắt, qua cả bức hoạ sắc màu về chốn thành thị xa hoa hay cả miền thôn quê cằn cõi, thô sơ. có kẻ thì bận bịu chiêm ngưỡng tất thảy cái không khí trong lành, mát mẻ dưới tán cây già dọc đường kết hợp cùng tiếng chim chóc hót vang tạo nên bản nhạc ngẫu hứng giữa chuyến du ngoạn xa xôi, kẻ lại luôn miệng tuông ra quá câu than vãn về con đường lợn cợn sỏi đá đi qua sao khó khăn đến vậy.

tự khi nào ánh mặt trời ngọt ngào đậu trên mái đầu đã ngỗ ngang những giọt nắng biết cười chen chút xén nở rộ tâm hồn hạnh phúc, khiến lòng ai chẳng còn quan tâm nơi sắp đến là đâu hay còn bao xa nữa. nhưng khi xế ngừng lại, đằng ấy phía sau vài sợi tóc rối xoà loà là vẻ đẹp dân dã của cánh đồng oải hương tím rực cả chân trời, bỗng chốc khiến hạ hạnh phúc nhảy cẩn lên.

" oa, em thích lắm quốc ơi "

" em thích là được "

chẳng vội nghe hết câu nói, em đã nhanh chóng chạy đi hoà mình vào biển tím mộng mơ mà nô đùa như đứa trẻ hồn nhiên chẳng bận sự đời, buông bỏ tất thảy phong ba bão tố suốt hai mươi năm nay trở về với tuổi thơ vốn mong ước.

máy ảnh căng ngay chốc cả khoảnh khắc, tiếng tách lưu lại bóng hình nàng thơ của gã tung tăng mang theo làn tóc đen óng cuốn theo ngọn gió, đôi môi đo đỏ nở nụ cười phúc hậu gọi mời khung cảnh một vẻ mộng mơ.

gương mặt thẩn thờ, đồng tử lệch lạc chẳng thể di dời đưa gã lạc vào miền nhớ. em cùng những áng mây trong suốt thướt tha giữa biển trời xanh ngát như hoà làm một, mặc cho vạn vật dù có sắc màu hay thu hút hơn mình, em vẫn là em. là liều thuốc tinh thần ngọt ngào nhất mà cuộc đời mang đến cho gã.

" bởi vì, trong mắt anh oải hương thật đẹp nhưng chẳng thể nào sánh bằng em "

" bởi vì, trong mắt anh oải hương chẳng thể gây mê nhưng em thì có "

chốc lát cuối buổi rong chơi mệt nhoài, màn đêm một màu đen sẫm bao trùm từng giọt sáng lập loè ánh đèn đường, hắt hiu bức hoạ tím chôn sâu giữa biển trời thăm thẳm mờ đục. nền đất trải dài một dải lụa xanh êm ái, bốn mắt chạm lên những cô cậu đom đóm lượn lờ khắp khoảng trời mượt mà vài chấm nho nhỏ phát sáng điểm cho hoạ thêm đẹp.

cứ thế cả hai lại trượt dài trên mảng lụa đen phủ khắp ngã ba, chập chừng chưa tối hẳn nhưng cũng chả đủ để thấy rõ những căn nhà ven đường đang rơi vào giấc ngạn đông. đôi trai gái tựa đầu kề vai dù chẳng mặt gần mắt đối nhưng vẫn ắt hẳn ánh nhìn cậu ấy có chút bình yên khi vẽ nên vô ngàn bức hoạ muôn sắc về tương lai mai sau, có giọng nói ai kia nhè nhẹ phất lên giữa bản nhạc đồng quê của những cô chú ve sầu núp sau bụi lá rậm rạp. một rồi lại hai tiếng ngắn ngủi trôi qua tích tắc như từng phím đàn ngân lên giai điệu nồng ấm, từng nét vẽ nguệch ngoạc lấm lem vết mực chưa ráo dưới tiết trời hừng đông lạnh lẽo.

điền chính quốc, một người chẳng bao giờ hứa hẹn hai ba câu hát hoa mỹ đẹp đẽ như bao chàng đồng niên khác, chỉ sẵn sàng mang cả cõi lòng xác xơ đánh đổi mọi thứ và dành lấy yêu thương tặng em. gã không hứa rằng sẽ tặng em hoa hoè nhẫn vòng, càng không hứa rằng sẽ cho em cuộc sống giàu sang, nhưng chắc chắn sẽ yêu em đến hết đời còn lại.

những chiều mưa phùn trắng muốt mảng trời ta cùng ngồi dưới hiên nhà hàn huyên, những trưa hè nóng nực tia nắng cháy bén màu tóc dát vàng ta chu du khắp nhân gian hay những khi rạng đông vừa hé mắt chào ngày mới anh đứng trước sân đón em đi làm. những chiếc hôn vụn trộm sau lùm cây xanh mướt hay những lần đưa nhau đi trốn thật xa khỏi chốn thành thị xinh đẹp mỹ miều, tất cả đều được nằm trọn ở miền nhớ, miền yêu thương lưu giữ một góc trong tim cả hai.

mô tô dừng hẳn trước căn nhà thân quen cuối ngõ hẽm chặt hẹp, vẻ mặt hạ buồn bã, trong lòng vương rộ tiếc nuối không muốn rời xa cùng gương mặt nhăn nhó mếu máo phát khóc khiến gã có chút chạnh lòng, nhưng vẫn đành phải vẫy tay chào. gã cứ lầm lì, mặt dày đứng đấy chờ đến khi bóng em khuất sau cửa mới rời đi, thế mà nhận được phen hồn bay phách tán từ một hành động bất ngờ cũng như bất chợt.

khi bốn cánh én mềm mại cận kề khiến lòng như bừng nắng hạ vì nụ hôn nhẹ như sương thu em trao, chợt thấy mặt trời chân ái chói qua tim ấm áp nồng nàn.

em mang gương mặt ngượng ngùng bên má phủ tầng sương sắc hường nhàn nhạt, môi mấp máy chẳng nói thành lời nên đành chọn cách yên lặng để thinh không quên lãng, chập chững những bước chân luống cuống như đứa trẻ hai tuổi tiến về cánh cổng cũ rích mục nát, lẫn tránh ánh nhìn của ai kia. trăng tàn, gió lặng khi thanh âm tiếng rồ ga xa dần, hạ tựa lưng vào thành tường rồi trượt dài thân mình ngồi xỏm trước cổng nhà ngẫm nghĩ về chiếc hôn phớt lờ nhưng ngọt ngào kẹo bông rồi tự cốc đầu bản thân, đánh thức con người mộng mơ đang thổn thức trong tim.

cánh cửa gỗ sậm màu hé mở một vùng đất tăm tối yên ắng không lấy đóm đèn, đôi tây đen bóng hằng ngày vẫn nằm ngay trên kệ tủ về đêm nay lại chẳng thấy như thể ngầm ý chỉ rằng người anh mà em yêu là chưa về. hai bước chân sáo rồi dừng trước bức tường đã đôi phần thấm nước vàng óng đôi mảng, bàn tay em mò mẫm tìm kiếm công tắc khởi động bóng đèn cũng như một đêm đầy mộng nhớ. giây đầu đèn vừa bật sáng, giữa nhà là một dáng đàn ông thân thuộc với cặp kính sờn cũ mòn không đủ lắp đậy ánh mắt bén lẹn chăm chăm hướng về cổng nhà cùng đôi mầy rậm chau lại.

" anh hai? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro