Chương 24: Cánh bướm dập dìu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh quẩn trong nhà cả ngày khiến Mai Tử Lam cảm thấy rất buồn chán, sau khi ăn sáng cô liền đi dạo vườn hoa quanh khu biệt thự, từ lúc đến đây cô chỉ đi vòng quanh bên trong biệt thự và đây là lần đầu tiên cô có thời gian đi thăm thú ngắm nhìn tất cả quan cảnh bên ngoài.
Bao quanh ngôi biệt thự trắng 3 tầng theo phong cách châu âu là cả một vườn hoa với rất nhiều loài hoa đang đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời, khi đi vòng ra khu vườn phía sau, khung cảnh trước mắt khiến bước chân Mai Tử Lam bỗng chững lại, cô mở to mắt kinh ngạc nhìn ngắm cả một cánh đồng hoa cánh bướm trắng hồng đan xen nhau rung rinh trước gió, cánh bướm là loài hoa tuy mỏng manh trông có vẻ yếu ớt nhưng nó lại có một sức sống mãnh liệt như cỏ dại, chỉ cần một vài hạt giống nhỏ cũng đủ gây dựng cả một vương quốc hoa xinh đẹp, và cô bất ngờ khi thấy hoa cánh bướm vì đây cũng là loài hoa mà cô yêu thích nhất, yêu thích vì vẻ đẹp mộc mạc giản dị cùng nhẹ nhàng thanh thoát lại e ấp trước gió cứ như một cô gái mới lớn, vẻ đẹp rất tròn đầy xinh đẹp lại hay ngượng gùng e thẹn.
Cô lướt mắt thu cả cánh đồng hoa vào đôi mắt xinh đẹp của mình, phía xa xa cô lại nhìn thấy một chiếc bàn trà nhỏ cùng một chiếc xích đu trắng rất cổ điển bên dưới một tán cây cổ thụ rất to. Cô nhẹ nhàng bước đến và ngồi xuống chiếc xích đu trắng ấy. Cô không biết nơi này là ý tưởng của ai gây dựng nên, và cũng không biết tại sao nó lại mang vẻ đẹp thơ mộng cùng hữu tình dường như đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài uy nghiêm cùng sang trọng của cả khu biệt thự đến thế. Cô chỉ biết từ lúc nhìn thấy khung cảnh này, cô đã hoàn toàn bị đắm chìm mất rồi, cô cứ ngồi đó hướng mắt ra xa nhìn ngắm cánh đồng hoa cánh bướm xinh đẹp nhẹ nhàng lung lay theo làn gió mà quên mất cả thời gian.
................
Khi Lục Thiên Minh trở về nhà thì đã hơn 6 giờ tối. Lúc hắn đang nhanh chân lên lầu 2 thì chợt cảm thấy có gì đó khác thường. Hắn chợt quay đầu và bước vào nhà bếp. Đứng bên bếp ăn là thân ảnh nhỏ nhắn của người con gái mà hắn nhớ đến cả ngày hôm nay. Nhưng là? Sao cô lại đứng đây nấu ăn một mình thế này, không  phải là cô đang bệnh sao? Nghĩ rồi hắn lại nhẹ nhàng bước đến phía sau cô, dang hai bàn tay to lớn ôm nhẹ eo cô từ phía sau, cằm hắn đặt trên đỉnh đầu cô khiến tiếng nói thêm vang vọng
“Em làm gì? Sao không nghỉ ngơi”
Bị hắn làm cho bất ngờ, Mai Tử Lam cứng đờ người trong giây lát sau đó giọng nói cất lên cũng có chút ngại ngùng
“Tôi...tôi muốn phụ dì Hoa nấu bữa ăn tối”
Nhếch mài đầy vẻ hứng thú, giọng nói trầm ấm của hắn lại vang bên tai cô
“Hửm? Em cũng biết nấu ăn?”
“Vâng” cô khẽ gật đầu, hắn hỏi khiến cô bất chợt ngượng ngùng vì dù sao cha cô cũng từng là một trong những đầu bếp có tiếng tại Vân Nam kia mà, tuy rằng cha cô mất sớm, nhưng là...cô cũng có chút di truyền của ông phải không? Hắn sao lại có vẻ không tin tưởng cô thế chứ!
“Được! tôi sẽ chờ thử xem tài nghệ của em” thấy cô e thẹn hắn lại càng tà ác nhếch môi trêu đùa làm cô tăng thêm áp lực.
“Nhưng là...nhưng...anh có thể buông tôi ra trước được không?” hắn ôm chặt cô thế này khiến cô thật ngượng ngùng làm sao cô có thể chuyên tâm mà nấu ăn gì nữa a...cô bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn hắn khiến môi hắn chạm nhẹ vào vầng trán láng mịn của cô, cô liền xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt
Hành động của cô khiến hắn vô tình được lợi, hắn vô cùng hài lòng, sự vui vẻ lan tràn đến tận đáy mắt, hắn khẽ cười khiến cả lồng ngực áp phía sau lưng cô dường như cũng có chút rung động. Hắn liền cúi đầu xuống hôn nhẹ lên bên má hồng mềm mịn của cô, giọng nói mang âm hưởng vô cùng cưng chiều cất lên
“Em chờ tôi! Tôi tắm rồi sẽ trở lại ngay”
Nói rồi hắn quay đi bước chân lên phòng ngủ lầu 2, bỏ cô đứng ngơ ngẩn cả buổi với đôi má ửng hồng
“Khụ khụ...”
Chợt nghe tiếng dì Hoa, Mai Tử Lam vội lấy lại sự bình tĩnh quay đầu cười ngượng ngùng
“Khụ...dì đã về ạ?”
Vì thiếu nguyên liệu nấu ăn nên dì Hoa phải ra ngoài mua, vừa về đến cửa phòng bếp là thấy được cảnh ân ái vừa rồi của thiếu gia cùng cô, bà già như bà thật không tiện phá hỏng bầu không khí nên đành nép qua một bên cửa, chờ đến lúc thiếu gia rời đi thì bà mới dám bước vào. Nhìn gương mặt đỏ bừng cùng hành động bối rối của cô khiến dì Hoa cảm thấy rất vui vẻ, bà nhẹ giọng lên tiếng trêu đùa cô
“tiểu Lam, con nói xem, bữa ăn hôm nay chắc chắn sẽ...ngọt lắm nhỉ?”
“Dạ?...Khụ khụ....”
Nghe ra trong lời nói dì Hoa có ý trêu đùa, gương mặt Mai Tử Lam đã đỏ lại càng thêm đỏ. Cô chỉ còn biết cúi gầm đầu xuống mà nấu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro