Chương 25: Ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước bàn ăn phong phú với đầy đủ 6 món 1 canh, Lục Thiên Minh dùng ánh mắt kinh ngạc cùng nụ cười ngọt ngào để thưởng thức thật chậm từng món ăn một
"Anh ăn thử món này nhé" Mai Tử Lam cười vô cùng vui vẻ gấp vào chén hắn một miếng sườn xào chua ngọt hấp dẫn
Giây phút cô cười ấy, khiến ánh mắt hắn dường như ngưng đọng chẳng thể dời đi nơi khác...đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô cười, cô cười trông thật đẹp, vẻ đẹp như có hàng ngàn bông hoa đang nở rộ dưới ánh nắng sớm mai
"Này...anh làm sao vậy?" Thấy hắn bất động nhìn mình, Mai Tử Lam đưa tay qua lại trước mặt hắn
"À...được...ngon...em nấu rất ngon" hắn cắn vào một miếng sườn, gương mặt thỏa mãn luôn miệng khen ngon. Cô vừa xinh đẹp, hiểu chuyện lại nấu ăn ngon như vậy, quả thật hắn đã được phúc rồi
Nhận được lời khen từ hắn, gương mặt cô đầy vẻ đắc ý, nụ cười ngọt ngào lan tràn đến tận sâu trong ánh mắt
"Em no rồi?" Thấy cô dừng đũa không ăn tiếp, hắn nhẹ giọng hỏi
"Vâng! Em đã no rồi" do dạ dày cô vẫn còn chưa thoải mái nên cô chỉ ăn được một ít cơm và uống một ít canh gà hầm sâm.
Nghe cô đã no thì hắn cũng không bắt ép gì hơn vì sợ dạ dày cô thật sự không khỏe, thời gian còn lại cô ngồi chờ hắn ăn xong sẵn tiện ăn một ít trái cây tráng miệng
Khi hắn vừa ăn xong, cô liền đứng dậy thu dọn bát đĩa thì tay hắn liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, giọng hắn vang lên thật trầm ấm
"Cứ để người làm dọn, em lên lầu nghỉ ngơi sớm đi"
Cô liền quay đầu ngại nhùng nhìn dì Hoa cùng 2 người làm, dì Hoa liền lên tiếng xóa đi sự khó xử của cô
"Đúng vậy a...tiểu Lam, con chưa khỏe hắn vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn a"
Đứng ngập ngừng một hồi lâu, cô vẫn nhẹ gật đầu "Vâng ạ!"
Cô vội rút tay về từ bàn tay to lớn kia, nhưng là...cô dùng sức kéo mạnh vài lần cũng không cách nào thoát khỏi bàn tay nắm lấy tay cô thật chặt kia...cô nhìn thẳng vào ánh mắt tuy vẫn hiện hữu chút hàn băng nhưng vẫn ẩn hiện ý cười châm chọc của người nào đó, nhẹ gằng giọng
"Anh...buông ra a..."
Hắn nhếch mài đầy vẻ hứng thú, dùng chút sức kéo mạnh, cô liền ngã ngồi lên đùi hắn, 2 vòng tay rắn chắc liền cố trụ tại eo cô
"Anh muốn ăn tráng miệng"  vừa dứt lời, môi hắn liền áp xuống hôn thật nhanh và chuẩn xác vào đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của cô
Hành động bất ngờ của hắn không những khiến cô mà còn khiến tất cả người làm đứng nên cạnh đều há hốc miệng kinh ngạc không nói nên lời.
"Ưm...anh...háo sắc..."sau vài giây mất hồn, thừa cơ hội hắn mê đắm trong nụ hôn kia cô liền dùng hết sức thoát khỏi vòng tay hắn, sau đó chỉ kịp để lại một câu nói lên án hắn rồi chạy nhanh lên lầu, người đàn ông này đúng thật là quá mức bá đạo, đứng trước người làm trong nhà mà hắn lại hành động trẻ con như vậy khiến cô vừa thẹn lại vừa giận. Còn người nào đó lại  tự thỏa mãn trong lòng, miệng nở nụ cười thật mê hoặc chúng sinh, mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn với đôi má ửng đỏ như cà chua chín mọng đang phồng lên vì tức giận kia.
.......................
Tại nhà lớn Lục gia
"Ây da...Uyển nhi nhanh nhanh vào trong nào" vừa nhìn thấy thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp của Châu Uyển thì Tố Như Lan liền vui mừng chào đón sau đó liền dang hai tay ra ôm chầm lấy cô vào lòng
Tố Như Lan với vẻ ngoài mang đậm phong thái sắc sảo lại vô cùng trang nhã, gương mặt tuy có dấu vết thời gian nhưng trông bà vẫn rất trẻ đẹp, một nét đẹp sang trọng quý phái pha chút cao ngạo, thứ chỉ tồn tại nơi những tiểu thư của những hào môn danh giá. Bà chính là nữ chủ nhân của Lục gia trang này và cũng chính là mẹ của người có thể hô mưa gọi gió khắp Bắc Kinh Lục Thiên Minh...
Châu Uyển trên người mặc quần áo đắc tiền với gương mặt được trang điểm kỉ lưỡng, nở nụ cười tươi rói, vô cùng thân thiết lên tiếng
"Chào mẹ Lục ạ! Hôm nay mẹ thật là xinh đẹp"
Dứt lời cô liền dâng lên tận tay Tố Như Lan một hộp nhung đỏ thật sang trọng
"Con gửi ba và mẹ Lục ạ! Đây là hồng sâm rất tốt cho sức khỏe a..."
"A...Uyển nhi thật có lòng a..." thái độ quá mức thân thiết, rõ ràng Tố Như Lan đã xem Châu Uyển chính là người trong nhà từ lâu....
Sau bữa cơm tối, Lục lão gia lên thư phòng đọc sách, trong phòng khách rộng lớn đầy ánh đèn vàng ấm áp chỉ còn lại Tố Như Lan cùng Châu Uyển ngồi trò chuyện.
"Nghe nói con và Thiên nhi vừa gặp lại nhau trong dạ tiệc gần đây phải không?"
Ánh mắt Châu Uyển ngưng động liền trở nên vô cùng sắc bén cùng tà ý, cô nũng nịu lên tiếng nhưng trong lời nói có pha thêm chút giọng điệu uất ức
"Dạ vâng! Nhưng là...anh ấy nào quan tâm đến con, bên cạnh anh ấy...là 1 giai nhân vô cùng rung động lòng người a..."
Sau khi nghe Châu Uyển nói lại thì Tô Như Lan có chút bất ngờ vì bà rất hiểu Lục Thiên Minh, con bà tuy bên ngoài có rất nhiều phụ nữ vây quanh, nhưng trước nay hắn chưa từng thật sự quan tâm hay dẫn theo bất cứ người phụ nữ nào ra giao thiệp bên ngoài...Hôm nay bên cạnh hắn lại có thêm 1 người phụ nữ? Gương mặt Tố Như Lan có chút trầm ngâm, bà thật muốn mở rộng tầm mắt xem xem người phụ nữ kia rốt cuộc là tài giỏi như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro