Chương 40: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thưa Lục tổng, theo như báo cáo gửi về thì Mai tiểu thư đã hoàn tất thủ tục xin thôi học từ 3 năm trước. Và ba năm trước đây do không may nên cô ấy cũng đã bị sảy thai, nên là...con...con của Lục tổng...không còn nữa...”
Giọng nói của Quan Hạo cứ thế nhỏ dần, hắn cúi thấp đầu chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt gần như đang cháy lên từng đám lửa đỏ kia.
Cơ thể Lục Thiên Minh khẽ chao đảo, tay hắn run run nắm thành quyền, vầng trán cao rộng hằn lên từng đường gân xanh trông vô cùng đáng sợ. Tiểu Lam...bảo bối của hắn..rốt cuộc 3 năm trước đây cô đã phải trãi qua những chuyện kinh thiên động địa đến mức nào?
“Nguyên nhân là gì?” giọng hắn âm lãnh như được phát ra từ địa ngục
“Dạ! là do Mai tiểu thư trượt chân xuống cầu thang ạ! Nhưng...theo như điều tra thì đó không phải là tai nạn ngoài ý muốn mà là do có người cố tình gây nên. Và chính hôm xảy ra tai nạn ấy thì Châu tiểu thư có đến trường tìm gặp cô ấy”
"Châu Uyển?" Hắn nhíu mài, một cái tên được hắn thốt ra đầy nghi hoặc
Quan Hạo cúi đầu mím chặt môi im lặng, không dám hé nửa lời trước cơn thịnh nộ sắp ập đến.
Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, theo đó là tiếng giày cao gót cùng giọng nói nũng nịu cất lên
"Thiên Minh...anh ở đây rồi, tối qua người ta tìm anh cả đêm đấy" theo lời nói, cả cơ thể uyển chuyển như rắn nước của Châu Uyển dán vào người hắn, đôi tay trắng nỏn vòng lên ôm chặt cổ hắn.
Gỡ ra thân hình đang dính chặt vào mình như keo dính kia, hắn quăng cho ả ta một ánh nhìn chán ghét. Đúng là chưa cần tìm để đối chất thì ả đã tự động tìm đến tận nơi
Phát hiện không khí bất thường cùng ánh nhìn rét lạnh từ hắn, Châu Uyển khẽ đảo mắt thầm suy tính, nhưng rất nhanh chóng ánh mắt tinh ranh được thay thế bằng vẻ mặt dịu dàng như nước
"Thiên, mẹ vừa gọi điện bảo tối nay chúng ta về nhà ăn cơm. Sẵn tiện...bàn về chuyện kết hôn..." nụ cười tươi sáng trên gương mặt xinh đẹp giúp ả che giấu hết tất cả những nham hiểm tàn độc bên trong con người mình
Nhưng với hắn, sự tàn độc trần trụi kia chẳng có gì có thể che lắp được, ba năm trước đây khi hắn vừa mới tỉnh dậy sau tai nạn, lúc cảnh sát trả lại vật chứng tại hiện trường, trong đó có 1 chiếc nhẫn kim cương. Ả ta liền cùng mẹ hắn lập mưu kế nói dối rằng chiếc nhẫn ấy vốn dĩ là hắn dùng để cầu hôn ả, lúc ấy hắn cứ như một thằng ngốc mà tin tưởng và đính hôn theo sự sắp đặt của hai bên gia đình. Nhưng thời gian trôi qua, dần dà hắn mới nhận ra con người thật sự của ả ta, chính là cáo đội lốt cừu. Thật ra vẻ ngoài đoan trang dịu hiền chỉ nhầm che lấp những thủ đoạn tàn ác và sự dâm loạn bên trong con người ả, vì để thỏa mãn chính mình mà có biết bao nhiêu là tình nhân giấu mặt, già trẻ đều có, kể cả làm người thứ ba chen vào gia đình người khác ả cũng chẳng cần để tâm.
Môi hắn khẽ nhếch lên đầy vẻ khinh bỉ khi nghe đến hai từ "kết hôn" kia. Đáy mắt hắn rét buốt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn nhưng đầy xảo trá
"Tôi hỏi cô, 3 năm trước cô đã làm gì Tử Lam?"
Dường như vô cùng bất ngờ khi hắn nhắc đến cái tên từng là gai nhọn trong mắt, Châu Uyển đứng bất động, mở to mắt đầy kinh ngạc . Nhưng tất cả những biểu hiện ấy rất nhanh liền biến mất và thay bằng vẻ tự nhiên điềm tỉnh
"Âyza...anh đang nói gì thế? Em không quen biết người nào có tên đó cả" ả ta cười vui vẻ tiến đến ôm chầm cánh tay hắn, nhưng liền bị hắn đẩy ra
"Được! Vậy tôi nói cho cô biết, Tử Lam...là vợ tôi, quá khứ, hiện tại hay tương lai...đều sẽ không thay đổi" giọng hắn âm trầm kiên định như một lời tuyên bố
Từng câu từng chữ khi lọt qua tai Châu Uyển cứ như từng cơn gió rét làm bùng lên ngọn lửa tức giận bên trong ả, hơi thở dần dồn dập, tia máu hằn đỏ trong đôi mắt, ả siết chặt tay mình thành thành nắm đấm khiến nó nổi đầy gân xanh.
"Ả ta thì có gì tốt hơn tôi? Tôi đã làm biết bao nhiêu chuyện vì anh, vì sao...vì sao tôi lại không bằng một con điếm bán thân đến mức mang nghiệt chủng kia?" Châu Uyển hét lớn, con người thật sau bao năm cố gắng che giấu giờ phút này đã hoàn toàn bộc lộ trước mặt hắn
'Chát....'
Một cái tát rơi xuống gò má đang hất cao đầy kiêu ngạo của Châu Uyển, âm thanh vang vọng rợn người cho thấy lực đạo mạnh đến cỡ nào, cả người ả liền ngã nhào xuống sàn nhà bằng gỗ
Một phần vì sợ hãi một phần vì tức giận khiến cả cơ thể Châu Uyển run rẫy từng hồi, hốc mắt đỏ ngầu ngập hơi nước như hòa lẫn máu và nước mắt, khóe môi đỏ mọng đã chảy ra một dòng máu đỏ trông rất quỷ dị, đưa bàn tay run run lên xoa nhẹ một bên má đang sưng đỏ hằn lên năm dấu tay
"Anh dám đánh tôi?"
"Đừng tưởng tôi không biết cô đã làm những gì...tốt nhất là cô nên sớm ăn năn hối hận về những điều mình đã gây ra" hắn hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt đầy tức giận cùng lời chất vấn kia, sau khi nói xong liền ngang qua mặt ả mà bước ra cánh cửa lớn, đồng thời thật nhanh lên tiếng dặn dò Quan Hạo
"Lập tức gửi địa chỉ của cô ấy ở Vân Nam qua cho tôi...công việc ở đây tạm thời giao cho Phó tổng và cậu"
"Dạ vâng! Thưa Lục tổng" Quan Hạo cũng sải bước theo sau hắn, bỏ lại một người vẫn đang run rẩy ngồi bệt trên sàn nhà rộng lớn.
Ánh mắt Châu Uyển nhìn chăm chú vào bóng lưng cao lớn lạnh lùng mãi cho đến khi cánh cửa đóng chặt lại, đôi bàn tay trắng xanh nắm thật chặt khiến móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay gần như muốn rỉ máu, đáy mắt ả ta giờ đây chứa đầy nổi uất hận cùng không cam tâm, tiếng nói thì thầm như rít qua từng kẽ răng
"Thiên Minh!...Nếu anh đã vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa...Thứ mà Châu Uyển tôi không có thì đừng hồng ai có thể có được!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro