Chương 41: Truy sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau! đuổi theo...nhất định phải mang được xác hắn về cho đại ca"
Sau những tiếng súng vang dội giữa rừng, là gương mặt vô cùng giận dữ của tên thủ lĩnh vì đã để vuột mất con mồi quan trọng vừa rồi.
Lục Thiên Minh thở hồng hộc ẩn núp sau một gốc cây rậm rạp, tay phải bóp chặt miệng vết thương nhằm ngăn lại dòng máu đang không ngừng chảy ra do trúng đạn.
Hắn đến Vân Nam này để tìm cô, nhưng đã qua rất nhiều ngày vẫn không thể tìm đến được địa chỉ mà Quan Hạo gửi. Hôm nay thật may đã gặp được một người tài xế taxi đã từng sống ở cùng thôn với cô, ông ấy chở hắn đến chân núi này, nhưng vì đường đất đá lại quá nhỏ hẹp xe chẳng thể vào sâu bên trong, nên chẳng còn cách nào khác là hắn phải tự đi bộ vòng qua chân núi để đến thôn nhỏ ở phía sau.
Nhưng trên đường đi hắn lại bị một nhóm sát thủ ra sức truy sát, ẩu đả với bọn chúng một lúc lâu nhưng do bị tấn công bất ngờ và quá chênh lệch lực lượng nên hắn đã nhanh chóng kiệt sức và bị thương nên cách duy nhất hắn có thể làm là nhanh chân tẩu thoát vào cánh rừng bên cạnh, nhưng chẳng may trong lúc trốn chạy hắn lại bị trúng một viên đạn vào tay trái.
Vết thương vẫn âm ỉ rỉ máu, từng giọt từng giọt máu đỏ rơi xuống đám cây xanh bên dưới chân, mùi máu tanh lan tràn nồng đậm, bọn sát thủ lại không ngừng lục soát tìm kiếm ở khu vực quá gần, không được...cứ trốn như vậy không phải là cách, hắn phải tìm nơi an toàn hơn...
"Bên kia...đuổi theo..." nghe thấy tiếng động phía trước, một tên áo đen trong bọn liền truy hô ra hiệu cho những tên còn lại, sau đó cả bọn liền đuổi theo bóng người phía trước
Hắn cứ chạy, vượt qua rất nhiều tán cây và bụi rậm um tùm như người chẳng có phương hướng. Cứ mãi chạy tiến về phía trước cho đến một bờ vực, phía sau lại là một đám đông không ngừng đuổi theo...giây phút này hắn chẳng còn có thể suy tính chần chừ được nữa nên đã liều mình quay đầu nhảy ngay xuống bờ vực trước mặt.
.........
"A...ưm...."
Trên chiếc giường kingsize to lớn đặt giữa phòng, là hai thân ảnh không ngừng dính chặt vào nhau của một nam và một nữ. Tiếng thở dốc, âm thanh và mùi vị dâm mĩ không ngừng tràn lan khắp không gian....
Sau cuộc hoan ái, Kỳ Ưng nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường, nhả ra từng làn khói thuốc mờ ảo, ánh nhìn vào khoảng không xa xăm mà không màn đến thân ảnh trần trụi nóng bỏng của người phụ nữ bên cạnh
"Ưng...anh hài lòng chứ" Châu Uyển nhít người về phía hắn, dán chặt cơ thể với làn da trơn mịn vào người hắn, đưa tay vẽ những vòng tròn không điểm dừng trên khuôn ngực màu đồng rắn chắc, ả ta đong đưa ánh mắt đầy gợi tình nhìn vào gương mặt góc cạnh cực hoàn mĩ của Kỳ Ưng.
Kỳ Ưng vẫn im lặng, chỉ khẽ nhếch môi mỏng cong lên một nụ cười vô cùng quái dị và đầy xa cách, ánh mắt xanh lam sâu tựa đại dương bao la không hề lộ chút cảm xúc nào để người khác có thể nắm bắt được.
"Anh nói xem...nếu anh đã thỏa mãn, thì...chuyện em nhờ anh..." Thấy hắn không trả lời, Châu Uyển lại càng thêm sốt ruột, nhưng tuyệt nhiên không dám biểu hiện ra mặt, ả ta chỉ nũng nịu nhằm dò hỏi tâm ý hắn
Dụi tàn thuốc vẫn đang cháy đỏ trên tay vào gạt tàn, Kỳ Ưng quay lưng bước xuống giường, giọng hắn lạnh nhạt đến mức khó tin rằng giữa 2 người vừa mới trải qua cuộc hoan ái kịch liệt đến cỡ nào
"Yên tâm! Hắn ta đã rất sớm đến báo danh với diêm vương" chỉ bỏ lại một câu, Kỳ Ưng liền khoác vào áo ngủ và bước ra khỏi phòng mà không một lần nhìn lại người phụ nữ không mảnh vải che thân trên giường.
"Lục Thiên Minh...đừng trách tôi, đó là kết cuộc do tự anh chọn lấy"
Châu Uyển với đôi mắt sắc lạnh nhếch mài đầy hứng thú, đôi môi đỏ mọng cong một nụ cười thật tàn độc.
...........
"Gâu..gâu..gâu..."
Đang chăm chú hái thảo dược, Mai Tử Lam bị tiếng sủa dồn dập của Đại Lang ở phía bên kia gây chú ý.
"Em lại làm sao vậy Đại Lang..."
Cô vội chạy sang, chưa kịp nói hết câu thì liền trông thấy Đại Lang đang ngồi phía sau một thân ảnh nam nhân to lớn, bộ quần áo trên người hắn dính toàn bùn đất và còn có rất...rất nhiều máu.
Cô e dè tiến đến gần, cầm lên một cành cây khô chạm khẽ vào vai hắn nhưng lại chẳng có chút phản ứng gì, không biết là người đã chết hay còn sống, cô hít sâu lấy hết dũng khí ngồi xuống gần, dùng tay lật người hắn lại nhằm xem hắn có còn thở hay không.
Nhưng khi hắn vừa quay mặt lại, Mai Tử Lam liền giật nảy người đến mức té ngồi về phía sau, cả cơ thể run sợ đầy kinh hãi khi nhận ra người kia. Là hắn?...chính là hắn? Sao...sao có thể? sao hắn lại ở nơi này? Lại còn bị thương nhiều đến thế...
....
Phải thật vất vả cô cùng 2 người dân nữa mới có thể mang hắn về đến nhà, sau khi thay ra bộ quần áo dính đầy máu kia và xử lý vết thương tạm ổn cho hắn thì Mai Tử Lam cứ như người mất hồn.
Cô ngồi cạnh giường nhìn chầm chầm vào gương mặt lạnh lùng đầy thương tích của hắn. Từng đoạn kí ức đau đớn trước đây như dần sống lại trong đầu cô khiến tim cô bất chợt lại thấy đau nhói, hốc mắt lại dần đỏ hoe ngân ngấn đầy nước.
Nhìn người đàn ông đã từng khinh thường, từng xua đuổi cô và con 3 năm trước đây, người đã khiến tim cô chết đi, khiến cuộc đời cô như đảo lộn...3 năm trước cô đã từ bỏ, cũng đã buông tay mà rời đi...
Thế nhưng...gặp lại hắn ngày hôm nay, phải chăng là số phận đang muốn trêu đùa cùng cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro