Chương 42: Yêu thương tìm lại (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chói chang soi rọi vào thân ảnh người đang nằm trên giường, nhấp nháy khẽ mở ra đôi mắt nặng trĩu, Lục Thiên Minh cảm giác toàn thân đau nhức chẳng còn chút sức lực, hắn nhớ rằng mình bị truy sát và phải nhảy xuống vực sâu, sau đó thì...chẳng còn lại chút ấn tượng gì nữa.
Hắn dùng một tay cố gắng chống đỡ thân hình to lớn để ngồi dậy, khẽ đảo mắt xung quanh căn phòng xa lạ, hắn chẳng biết đây là đâu và tại sao bản thân lại ở nơi này, vết thương trên người đã được xử lý và băng bó cẩn thận, nhưng quần áo thì...quần tây cùng áo sơ mi không vừa người và có chút không được hợp thời cho lắm.
"Gâu gâu gâu..."
Tiếng động sột soạt phía trên làm cho Đại Lang đang ngủ say bên cạnh giường ngẩng đầu tỉnh giấc, Đại Lang nhìn hắn rồi sủa một hơi dài không biết vì hứng khởi khi thấy hắn tỉnh lại hay vì phàn nàn hắn đã làm ảnh hưởng giấc ngủ của mình.
Khi hắn chưa kịp định thần lại xem là tiếng động đó phát ra từ đâu thì cánh cửa bằng gỗ liền bị đẩy ra khiến nó kêu 'kẻo kẹt...'
Theo đó là thân ảnh mảnh mai xinh đẹp của Mai Tử Lam bước vào, giây phút nhìn thấy cô, hắn như người bị điểm trúng nguyệt đạo mà ngồi im bất động, ngay cả mắt cũng không chớp mà cứ nhìn gương mặt cô thật chăm chú...thật sự là Lam của hắn phải không? Hắn không phải đang mơ đó chứ?
Ánh mắt hai người chạm nhìn nhau thật lâu cứ như âm trầm đưa nhau lướt qua từng kỉ niệm tươi đẹp của 3 năm trước đây...từng đoạn từng đoạn kí ức vui, buồn, thất vọng và bi thương tất cả như đều lặng lẽ quay về...Hai người cứ nhìn nhau như thế mà dường như quên mất cả thời gian không gian
"Gâu...gâu..."
Đại Lang cứ nghiêng đầu qua trái rồi lại qua phải ngẩng nhìn cô vẫn đang đứng im lặng trước cửa phòng như đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra...nhưng đến cuối cùng nó cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa mà sủa lên hai tiếng.
"Khụ...anh tỉnh rồi! tôi giúp anh rửa vết thương..." Tiếng sủa của Đại Lang như kéo cô về với thực tại, cô bưng khay thuốc bước đến cạnh giường bình tĩnh lên tiếng.
Dung dịch sát trùng từ từ chạm vào vết thương trên cánh tay, nhưng hắn lại chẳng có chút biểu hiện đau đớn gì. Hắn chỉ mím môi im lặng, ánh mắt vẫn một mực dõi theo từng cử chỉ từng hành động của cô. Đâu ai biết rằng trái lại với vẻ điềm tỉnh bên ngoài kia lại là một sự kích động không ngừng trong lòng hắn, được tận mắt nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt hắn vui mừng hạnh phúc như muốn phát điên lên được.
Sau khi băng lại vết thương giúp hắn, cô chẳng nói chẳng rằng mà xoay người muốn ra khỏi phòng.
"Lam..." giây phút cô vừa nhấc chân thì phía sau lưng liền vang lên một tiếng gọi rất nhỏ rất nhẹ lại rất trầm ấm khiến con tim cô đập nhanh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn vừa gọi tên cô sao? Hắn nhớ cô sao?...bỗng chốc đôi mắt liền đỏ hoe rơi xuống từng giọt nước mắt trong suốt mà không cách nào có thể kiềm lại được. Cô cũng không biết hiện tại mình khóc vì điều gì, vì uất ức đau thương của quá khứ hay vì tiếng gọi quen thuộc ấy quá mức thâm tình khiến cô quá vui mừng hạnh phúc.
Nhìn thấy đôi vai gầy của cô run rẩy từng nhịp, hắn dùng hết sức lực bước từng bước xuống giường, dang đôi cánh tay đau nhức ôm cô từ phía sau, giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai cô
"Lam...anh đến đây để tìm lại vợ mình-người mà anh yêu thương nhất trên cuộc đời này..."
Những lời hắn nói cứ như gai nhọn đâm thẳng vào tai cô, đặc biệt là từ "vợ" kia được thốt ra từ miệng hắn, có biết bao nhiêu là châm chọc buồn cười. Thì ra hắn đến đây cùng Châu Uyển sao? Lúc cô quyết định rời khỏi Bắc Kinh cũng chính là lúc trên màn hình tivi đưa tin hai nhà Lục - Châu đính ước cùng nhau, vậy ra...hai người họ đã kết hôn rồi sao? Càng nghĩ lòng cô lại càng thấy xót xa đau đớn khiến nước mắt lại rơi nhiều hơn, nhưng lòng tự tôn của bản thân không cho phép cô yếu đuối thêm bất kì một lần nào nữa, đưa nhanh tay gạt đi dòng nước mắt, giọng cô kiên cường dứt khoác
"Thật ngại quá! Chuyện của hai người, không liên quan đến tôi" nói rồi cô gỡ ra đôi tay đang dính chặt nơi eo mình, chân bước đi thật nhanh ra khỏi không gian thuộc về hắn.
"Lam...đừng đi..." Lục Thiên Minh rất muốn đuổi theo nhưng vừa bước nhanh hai bước thì cả cơ thể suy yếu liền khuỵu xuống sàn nhà, hắn chỉ có thể nhìn theo bóng cô khuất dần sau những khóm hoa đầy màu sắc mờ ảo dưới ánh nắng mặt trời.
.....
"Bà nội...xin bà nói cho con biết tiểu Lam...cô ấy đang ở đâu" hắn nhẹ lay cánh tay già nua nhăn nheo, ánh mắt hắn chất chứa đầy nổi buồn...
"Tiểu Lục à...tiểu Lam nó..." đôi mắt đầy nếp nhăn của bà nội Mai hiện lên vẻ khó xử. Bà không biết giữa cháu gái bà và người trước mặt đây là có mối quan hệ gì, nhưng kể từ lúc hắn tỉnh lại cho đến nay, cháu bà liền nhờ bà chăm sóc hắn, còn bản thân thì luôn lánh mặt ở nhà gỗ nhỏ chứa dược liệu ở phía sau nhà chính.
Còn nói về chàng trai ở trước mặt này, dù chỉ mới gặp không bao lâu nhưng hắn lại tỏ vẻ vô cùng thân thiết, dường như đã biết đến bà trước đây vậy. Ở chàng trai này có sự điềm tỉnh lương thiện, nghiêm túc nhẹ nhàng, nhưng vẫn có chút gì đó khiến người đối diện phải luôn e dè cùng nể trọng.
Mấy ngày hôm nay mỗi khi gặp bà, hắn đều luôn lặp lại yêu cầu muốn gặp tiểu Lam như vừa rồi, thật khiến bà khó xử không biết phải làm sao mới vẹn toàn.
"Con có chuyện rất quan trọng cần gặp tiểu Lam...xin bà nội giúp đỡ con" nhìn thấy sự phân vân trong đáy mắt bà lão, hắn ta liền lên tiếng van nài...
"Ta...ta tuyệt đối sẽ không nói cho con biết...về ngôi nhà gỗ phía sau nhà..." giọng bà run run ấp úng, cố ra vẻ giấu diếm nhưng thật ra là đang gợi ý
"Cảm ơn...thật sự cảm ơn bà nội" hắn vui mừng cùng hào hứng, ôm chầm thân hình gầy gò quá mức đáng yêu của bà vào lòng, sau đó hắn liền chạy vọt ra khỏi cửa để ra ngoài.
Khẽ thở dài nhìn theo bóng hắn khuất dần, bà vẫn còn chút đắn đo do dự vì không biết lựa chọn đó của bản thân rốt cuộc là đúng hay sai. Chỉ là...bà cảm thấy giữa hắn và nỗi đau 3 năm trước đây của tiểu Lam có chút gì đó liên quan đến nhau, và bà cũng mong rằng, nút thắt năm ấy trong lòng cháu gái mình sẽ có một ngày được tháo gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro